Đưa Bạn Trai Về Nhà Ăn Tết

Chương 5



08

Vì tối đó Trình Nhượng trổ tài.

Nên thái độ của ba tôi với anh cũng từ không hài lòng dần chuyển sang bị tài nấu nướng chinh phục.

Sắc mặt nhìn anh cũng tốt hơn hẳn.

Ăn cơm xong.

Ba tôi nhìn tôi thật sâu.

Ngáp một cái nói buồn ngủ rồi tự lên lầu nghỉ.

Thấy ba đi rồi.

Tôi lập tức chạy vào bếp.

Ôm lấy Trình Nhượng từ phía sau.

Tựa đầu lên lưng anh, nhẹ nhàng cọ cọ:

“Bảo bối, anh giỏi quá đi. Biết nấu cơm, còn biết rửa bát nữa.

“Nói em nghe xem, còn gì anh không biết không?”

Có lẽ không ngờ ở nhà tôi vẫn táo bạo như vậy.

Người Trình Nhượng cứng lại.

Gương mặt tuấn tú lập tức nhuốm đỏ.

Anh lắp bắp:

“Đừng như vậy… còn chưa rửa xong…”

Nhìn mặt anh đỏ ửng.

Tôi càng muốn trêu.

Bàn tay ôm eo anh bắt đầu không đứng đắn nữa.

Nhưng còn chưa chạm tới chỗ không nên chạm.

Đã bị anh giữ tay lại.

Chỉ thấy Trình Nhượng đỏ mặt nói:

“Bảo bối, đừng vậy… còn đang ở trong bếp mà…”

Tôi kéo dài giọng:

“Ôi dào~ có sao đâu~ ba em ngủ rồi mà~”

Tôi cố ý trêu anh.

Vì dáng vẻ ngây ngô ấy thật sự rất thú vị.

Nhưng trêu một lúc.

Cảm nhận được hơi nóng đang dần thức tỉnh sau lớp vải.

Nụ cười trên mặt tôi lập tức cứng đờ.

Người thức thời mới là tuấn kiệt.

Tôi lập tức biết điều.

Rút tay lại, xoay người định chạy.

Nhưng còn chưa kịp chạy.

Đã bị anh ôm eo kéo vào lòng.

Cảm nhận hơi thở khác thường của anh.

Tôi lập tức cầu xin:

“Đừng… em sai rồi mà~”

Nhưng rõ ràng.

Lúc này lời xin tha của tôi đã chẳng còn giá trị.

Chỉ thấy Trình Nhượng cười tháo tạp dề.

Bế tôi lên đi về phía cầu thang.

Giọng khàn khàn:

“Giờ xin tha…

Muộn rồi.”

Tôi: “…”

Hu hu hu…

Trêu quá đà rồi…

09

Sau một đêm hỗn loạn.

Sáng hôm sau tỉnh dậy.

Tôi không nhịn được xoa cái eo đau nhức.

Bĩu môi định vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Nhưng còn chưa mở cửa.

Đã nghe giọng Trình Nhượng đứt quãng bên trong.

Nghe tiếng anh.

Tôi nhướng mày.

Đang định mở cửa dọa anh một phen.

Thì bỗng nghe anh nhắc đến tên tôi:

“Giai Giai à… đúng… cô ấy là con nhà đơn thân…

“Ừm…

“Nghèo thì đúng là hơi nghèo.

“…không xứng với con.”

Nghe những từ nhạy cảm ấy.

Tôi lập tức dừng bước.

Ngón tay cứng đờ giữa không trung.

Đột nhiên không còn dũng khí mở cửa.

Nhịp tim rung động ban đầu cũng tắt lịm.

Chỉ còn lại vị đắng lan tràn.

Tôi tự giễu cười một cái.

Quả nhiên.

Một thiếu gia như anh…

Sao có thể để ý tới tôi được chứ?

Là tôi mơ tưởng quá rồi.

10

Nhưng nghĩ chia tay cũng nên tử tế.

Nên tôi không biểu hiện gì.

Mãi đến khi Trình Nhượng về nhà.

Tôi mới gửi tin nhắn chia tay.

Cắn răng chặn hết mọi liên lạc của anh.

Dù tim vẫn đau.

Nhưng tôi nghĩ.

Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả.

Lâu dần rồi sẽ quên thôi.

Những ngày sau đó.

Tôi ngoan ngoãn ở nhà ăn Tết với ba.

Thấy ngày nào tôi cũng ở lì trong nhà.

Không xem TV thì ăn quýt đường.

Ba tôi không nhịn được hỏi:

“Ủa? Cậu bạn trai tóc trắng của con đâu? Không đi chơi với nó à?”

Nghe ba gọi Trình Nhượng như vậy.

Tôi im lặng.

Không đáp.

Thấy tôi không nói.

Ba chỉ nghĩ chúng tôi giận nhau.

Không khuyên nữa.

Chỉ lén giấu số quýt định đãi họ hàng đi.

Trạng thái ấy kéo dài đến sau Tết.

Khi chính thức đi làm lại.

Tôi cũng trở về Thượng Hải làm việc như bình thường.

Ngay lúc tôi nghĩ chia tay lâu như vậy rồi.

Với tính cách kiêu ngạo của Trình Nhượng.

Chắc sẽ không gặp lại nữa.

Thì một chiều tan làm.

Tôi bỗng thấy chiếc Cullinan quen thuộc đỗ trước công ty.

Mà Trình Nhượng.

Vẫn mái tóc trắng nổi bật ấy.

Đứng cạnh xe nhìn chằm chằm tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...