Đợi Đến Khi Em Biết Yêu Chính Mình

Chương 9



Tim tôi rất lạnh.

Đầu cũng đau nhức.

Nhưng chưa bao giờ tỉnh táo đến thế.

Tiếng piano trong quán cà phê chậm rãi vang lên trong không khí.

Sự giương cung bạt kiếm giữa chúng tôi trở nên cực kỳ lạc lõng.

“Cô Khâu. Tôi rất vui vì cô trở về nước. Cũng chúc cô sau này mọi chuyện thuận lợi. Nhưng từ nay về sau, chúng ta không cần gặp riêng nữa.”

Tôi đứng dậy rời đi.

Không nhìn biểu cảm cuối cùng của Khâu Chân Ý.

23

Trên xe buýt, tôi tiện tay mở WeChat lên xem.

Nhóm “bà mối” vẫn náo nhiệt bàn luận đủ loại khả năng giữa Trạm Thính Nam và Khâu Chân Ý.

“Mọi người không biết đâu, tháng chín năm ngoái học bá Trạm từng tới Berlin một chuyến, còn ăn cơm với Chân Ý nữa.”

“Má, thật hay giả vậy?”

“Chính Chân Ý kể với tôi đó, lúc đó tôi sốc chết luôn.”

“Ý cậu là nhiều năm nay hai người chưa từng cắt liên lạc?”

“Không chỉ vậy đâu, tôi nghi hai người lén đăng ký kết hôn luôn rồi ấy!”

“Yêu dữ thần trời luôn, học bá Trạm.”

“+1, bậc thầy thuần ái.”

“Đây là couple mà chủ nhiệm lớp mình còn ngầm ship nữa mà.

“Hồi trước tôi gặp thầy, thầy còn hỏi hai người kết hôn chưa.”

“Cười xỉu.”

“Hahaha.”

...

Tôi và Trạm Thính Nam đăng ký kết hôn vào tháng bảy năm ngoái.

Tháng chín anh bay sang Đức tham gia một hội thảo học thuật, hai tuần sau mới trở về.

Tôi không ngờ anh là đi gặp Khâu Chân Ý.

Tôi mờ mịt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Người qua kẻ lại, xe cộ tấp nập.

Tôi không biết mình nên đi đâu.

Con người khi hoảng loạn sẽ run lên.

Cái lạnh ấy chạy từ đầu đến chân, ngấm tận xương tủy, lạnh đến mức hồn vía như rời khỏi cơ thể.

Tôi xuống xe giữa đường, mua một ly trà sữa nóng rồi ngồi nghỉ trên ghế dài trong công viên.

Từ nhỏ tôi đã không biết khóc.

Cho dù mẹ có đánh gãy gậy, tôi cũng cắn răng chịu đựng.

Ngược lại Lâm Hồng sẽ vừa khóc vừa ôm chân mẹ cầu xin bà nương tay.

Bà quá hận cha tôi.

Cho nên không thể yêu tôi.

Dù vậy, bà vẫn một mình chống đỡ cái gia đình nghèo nát này, từng là cái cây che mưa chắn gió cho tôi.

Tôi hy vọng bà có thể sống vui vẻ lúc tuổi già.

Không cần mạnh mẽ nữa, cũng không cần bất an nữa.

Thế nhưng hình như bà cũng sắp rời xa tôi rồi.

Có lẽ vì tôi khóc quá thương tâm, đứa bé bên cạnh hỏi tôi bị làm sao.

Tôi lắc lắc ly trà sữa.

“Đắng quá.”

“Trà sữa sao lại đắng được ạ?”

“Vì lòng chị đắng.”

Cô bé mím môi, do dự một lúc rồi lấy ra một viên kẹo đặt vào lòng bàn tay tôi.

“Cái này ngọt lắm, mẹ em không cho ăn nhiều đâu, cho chị đó.”

Tôi sụt sịt mũi, bật cười trong nước mắt.

“Cảm ơn em. Nhưng thế giới của người lớn rất đắng.”

“Vậy em không muốn lớn nữa.”

À.

Tôi như vậy có tính là đánh mất sự ngây thơ không?

Có khổ đến mấy cũng không nên làm khổ trẻ con.

Tôi an ủi cô bé:

“Em không sao đâu.”

“Tại sao ạ?”

“Vì em vừa xinh vừa tốt bụng.”

Cô bé nghiêng đầu, khó hiểu hỏi:

“Nhưng chị cũng xinh với tốt bụng mà. Vậy sao chị lại không vui?”

Cô bé đứng dưới ánh nắng nhìn tôi, đôi mắt trong veo không chút giả dối.

Trẻ con chắc sẽ không nói dối đâu nhỉ.

“Chị hỏi em một chuyện được không?”

Nghe vậy cô bé chống nạnh, tự tin vô cùng.

“Cứ hỏi đi, em biết nhiều chuyện lắm!”

“Nếu như...Em có một thứ rất thích. Cuối cùng em cũng có được nó. Nhưng em lại không vui vẻ như tưởng tượng, thậm chí còn vì nó mà buồn bã, thất vọng, đau khổ. Vậy em sẽ làm gì?”

Cô bé cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi dứt khoát đáp:

“Vậy thì bỏ đi, không cần nữa!”

Tôi giơ ngón cái với cô bé.

“Thông minh!”

Có lẽ khóc một trận thật sự rất thoải mái.

Hoặc cũng có thể vì ánh nắng hôm nay quá đẹp.

Tôi chưa từng cảm thấy nhẹ nhõm như vậy.

“Vậy thì không cần nữa.”

Tôi thấp giọng lẩm bẩm.

Để tất cả quay về đúng quỹ đạo vốn có.

Như vậy tôi mới không phải được rồi lại lo mất, bất an thấp thỏm.

Tôi mới có thể trở thành chính mình thật sự.

24

Tôi quyết định tạm thời dọn về căn hộ nhỏ của mình.

Trong nhà Trạm Thính Nam dường như không có quá nhiều dấu vết thuộc về tôi.

Tôi đứng ở cửa nhìn quanh một vòng.

Trong không gian lạnh lẽo ấy, tôi từng mua vài chậu cây xanh để trang trí.

Đáng tiếc tôi và Trạm Thính Nam đều không biết chăm sóc chúng.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng từ tươi tốt dần khô héo rồi chết đi.

Tôi ngồi xổm xuống nhìn “xác” của chúng, cảm thấy mình giống một kẻ tội ác tày trời.

Chương trước Chương tiếp
Loading...