Đợi Đến Khi Em Biết Yêu Chính Mình

Chương 8



Trạm Thính Nam chợt kéo tay tôi lại.

“Anh đưa em đi.”

“Không cần đâu.”

Tôi đẩy tay anh một cái nhưng không đẩy nổi.

Dường như anh nhìn ra sự chật vật của tôi.

Lần này lại cố chấp không chịu buông tay.

“Tiểu Thư.”

Tôi hít sâu một hơi, giọng đã nghèn nghẹn, ngữ khí cũng lạnh hơn hẳn: “Buông ra.”

Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với anh bằng giọng điệu như vậy.

Anh khựng lại.

Tôi nhân cơ hội rút cổ tay ra.

Dùng lực hơi mạnh, tôi lảo đảo lùi về sau mấy bước, vô cùng chật vật.

“Em tự đi được.”

Tôi thừa nhận mình đang tự chui đầu vào ngõ cụt.

Trong quá khứ bị phủ bụi của tôi, con quỷ nhỏ tên “tự ti” đã quay trở lại.

Nó khiến tôi mất bình tĩnh, mất đi chính mình.

Phơi bày toàn bộ thói xấu từ nhỏ đến lớn của tôi trước mặt Trạm Thính Nam.

Cũng xé nát lớp ngụy trang của tôi thành từng mảnh.

Anh xem đi.

Tôi đâu có ngoan ngoãn như anh tưởng.

Tôi quay người rời đi, không hề ngoảnh đầu lại.

21

Buổi chiều ở bệnh viện, tôi nhận được điện thoại của Khâu Chân Ý.

Có lẽ tôi đã sớm đoán được cô ấy sẽ hẹn gặp mình.

Cho nên trong lòng chẳng gợn sóng.

“Lâm Thư? Tôi là Khâu Chân Ý đây, chiều nay chúng ta gặp nhau một chút được không?”

Nghe ra tâm trạng cô ấy khá tốt.

“Được.”

Hơn bốn giờ, tôi dặn dò hộ lý một tiếng rồi đi gặp Khâu Chân Ý.

Cô ấy đã thay quần áo khác.

Áo len, váy bút chì cùng giày cao gót.

Từ xa nhìn lại vừa tri thức vừa sắc sảo.

Còn tôi thì tùy tiện hơn nhiều.

Áo hoodie rộng, quần jeans, giày vải.

Cái gì thoải mái thì mặc.

Ban đầu chúng tôi chỉ nói vài chuyện thú vị hồi đi học.

Bỗng nhiên, Khâu Chân Ý đổi chủ đề.

“Cậu với Thính Nam... làm sao mà đến được với nhau vậy?”

Trên mặt cô ấy là lớp trang điểm hoàn hảo cùng nụ cười không chút tì vết.

Nhưng tôi lại cảm thấy lạnh sống lưng.

“Bọn tôi làm cùng đơn vị.”

“Vậy cũng đúng là trùng hợp thật.”

“Thế cậu xem như đã đạt được ước nguyện rồi nhỉ?”

Hô hấp tôi nghẹn lại, đột ngột nhìn về phía cô ấy.

Cô ấy chống cằm, thản nhiên tiếp tục:

“Không biết cậu còn nhớ Khương Minh Thịnh không?

“Có lần trực nhật, cậu ấy vô tình nhặt được nhật ký rơi khỏi ngăn bàn của cậu, hồi đó còn lén truyền tay trong lớp nữa. Bọn tôi không ngờ nhìn cậu nhút nhát như vậy mà nội tâm lại phong phú đến thế. Khi ấy tụi tôi đều biết cậu thích Thính Nam. Mặc dù đúng là hơi không biết tự lượng sức mình.”

Trong đầu tôi chợt vang lên một tiếng ù chói tai.

“Sau đó tôi còn kể cho Thính Nam nghe nữa. Tôi nói lớp trưởng sinh học nhỏ bé lớp mình thích cậu đấy. Cậu đoán lúc đó anh ấy nói gì không?”

Cô ấy nhìn tôi chằm chằm như muốn thu hết mọi phản ứng của tôi vào mắt.

“Anh ấy nói, vậy thì liên quan gì tới tôi?”

22

Thình thịch.

Thình thịch.

Thình thịch.

“Cho nên lúc sau mình theo đuổi được anh ấy còn sợ cậu buồn nữa cơ. May mà cậu là người tốt. Mỗi lần học thể dục xong còn giúp tôi dọn phòng dụng cụ.”

Tôi cúi đầu không nói.

Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

“Ý cậu là... anh ấy vẫn luôn biết tôi thích anh ấy sao?”

“Đúng vậy. Tất cả mọi người đều biết.”

Cô ấy tàn nhẫn nói:

“Chỉ có mình cậu không biết thôi, Lâm Thư. Mà thật ra cũng chẳng sao.

“Dù gì người thích anh ấy nhiều như vậy, cậu cũng chỉ là một trong số đó thôi.”

Cô ấy mạnh mẽ kéo những bí mật tuổi dậy thì mà tôi không dám nói ra phơi dưới ánh mặt trời.

Để mặc tất cả mọi người chế giễu, đùa cợt.

Tôi từng nghĩ mình đã giấu rất kỹ tình cảm thiếu nữ ấy.

Không ngờ cuối cùng lại biến thành chuyện phiếm bị người ta xem thường và sỉ nhục.

Tôi bỗng thấy buồn nôn dữ dội.

“À đúng rồi. Có vẻ Thính Nam không định để mọi người biết quan hệ của hai người đâu, yên tâm đi, buổi họp lớp tôi sẽ giữ kín.”

Cuối cùng cô ấy không cười nữa.

Giọng chậm rãi lạnh đi.

“Lâm Thư, tôi là người nói chuyện thẳng tính. Có vài lời, cậu đừng trách tôi nói khó nghe. Tôi nghĩ ai cũng có quyền theo đuổi hạnh phúc. Nếu vì ích kỷ mà cố ép một người ở lại bên cạnh mình, đó là hành vi rất hèn hạ.”

Ngón tay cô ấy gõ nhẹ lên mặt bàn.

“Thính Nam không biết từ chối người khác. Cho nên tôi hy vọng cậu đừng biến lòng tốt anh ấy dành cho cậu thành xiềng xích trói buộc anh ấy.”

Khâu Chân Ý vẫn rất đẹp.

Đẹp đến mức khiến tôi ngưỡng mộ.

Nhưng cách nhiều năm như vậy, đứng trước mặt tôi, cô ấy trở nên kiêu ngạo, cay nghiệt.

Biến thành kiểu người mà trước đây tôi từng tưởng tượng về chính mình.

“Cô Khâu. Tôi và Trạm Thính Nam tuy không bắt đầu cuộc hôn nhân này vì tình yêu. Nhưng là tôi chủ động đề nghị, anh ấy cũng đã đồng ý. Nếu anh ấy cảm thấy tôi đang ép anh ấy ở lại bên mình, vậy thì hãy để chính anh ấy nói với tôi, bảo tôi buông tay. Tôi chắc chắn sẽ vui vẻ chấp nhận. Không dây dưa, cũng không quay đầu.”

Tôi đứng dậy, lạnh lùng nói:

“Còn nếu không phải vậy, thì mong cô đừng lấy thân phận một người ngoài mà đứng trên cao chỉ trích hay chất vấn tôi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...