Đợi Đến Khi Em Biết Yêu Chính Mình

Chương 10



Khi đó Trạm Thính Nam từng nói:

“Môi trường ở đây không hợp với chúng.”

Tôi thở dài.

“Được rồi, có vài chuyện vốn không thể miễn cưỡng.”

Chậc.

Một câu thành sấm.

Tôi tìm kem dưỡng tay của mình, lần nữa kéo ngăn tủ ngoài hành lang ra.

Lần này nó lại dễ dàng bị tôi kéo ra trơn tru đến mức khó tin.

“Đáng tiếc thật, sao tới lúc em sắp đi rồi anh mới chịu cho em chút mặt mũi.”

Tôi mang theo vài món đồ lặt vặt và mấy bộ quần áo theo mùa.

Khiến việc mình rời đi trông không quá đột ngột.

Trở lại căn hộ nhỏ đã lâu không chăm sóc, tôi làm một trận tổng vệ sinh thật lớn.

Đến lúc xong xuôi cũng hơn tám giờ tối rồi.

Tôi nằm trên sofa mơ mơ màng màng.

Lúc tỉnh lại, điện thoại đã rung không biết bao lâu.

Là Trạm Thính Nam.

“Alo.”

“Em ở bệnh viện à?”

“... Không.”

Anh im lặng vài giây.

“Lâm Thư, rốt cuộc em đang ở đâu?”

Tôi nhắm mắt, từ bỏ chống cự.

“Ở căn hộ nhỏ.”

“Anh tới đón em.”

“Nhưng khoảng thời gian này em muốn ở một mình.”

Câu trả lời của tôi khiến anh có chút không biết phải làm sao.

“Bao lâu?”

“Em không biết.”

“Vậy lúc anh muốn gặp em thì phải làm sao?”

Tôi dựa vào lưng sofa, nhìn trần nhà.

Cơ thể và tinh thần hiếm hoi được thả lỏng.

“Anh sẽ đi họp lớp sao?”

Có vẻ anh không hiểu vì sao chủ đề đột nhiên chuyển hướng, nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời tôi.

“Không đi.”

“Ồ.

“Em còn tưởng anh không biết chuyện đó.”

“Phùng Kha có liên lạc với anh.”

Tôi hít sâu một hơi rồi nói:

“Trạm Thính Nam, hay là chúng ta kết thúc đi.”

“Ý em là gì?”

Tôi gãi gãi mũi.

Anh nhất định phải ép tôi nói trắng ra như vậy sao.

“Thì... ly hôn đó.”

“Đối với em, kết hôn với ly hôn đều là chuyện có thể tùy tiện nói ra sao?”

Giọng anh càng lúc càng lạnh, nghe đến đáng sợ.

Tôi không tưởng tượng nổi dáng vẻ Trạm Thính Nam nổi giận.

Anh bình thường giống hệt một quyển sách khó đọc.

Tôi đã cố gắng lật giở vô số lần nhưng vẫn chỉ hiểu được chút bề ngoài.

Ví dụ như khi gặp vấn đề khó khăn, anh sẽ hơi cau mày, môi mím chặt, ngồi bất động cả tiếng đồng hồ chỉ để nghiền ngẫm một đoạn tài liệu khó hiểu.

Ngày trước, chuyện tôi thích nhất chính là âm thầm quan sát anh.

Thế nhưng anh là người cực kỳ có khoảng cách.

Cho nên từ đầu đến cuối, tôi đều giống một kẻ lạc loài xông vào thế giới của anh, chỉ biết nóng lòng quay quanh anh.

“Tất nhiên không phải. Những lời em nói đều rất nghiêm túc.”

Trong điện thoại dần chìm vào im lặng.

“Em chỉ cảm thấy...Chúng ta không hôn, không ôm, cũng không ngủ cùng nhau. Chỉ vì đối phó với cha mẹ mà ở bên nhau. Đến lúc rồi thì nên đường ai nấy đi, không phải sao?”

Tôi bật cười.

“Thật ra em rất tò mò. Hồi đó vì sao anh lại đồng ý với yêu cầu vô lý như vậy của em?”

Khi ấy anh gần như không hề do dự đã trả lời tôi một câu “được”.

“Đừng nói với em là vì anh có chút thích em nhé. Hồi cấp ba chúng ta còn chẳng nói với nhau được mấy câu. Anh tưởng ai thích anh cũng đều tới để anh chọn sao?”

“Tiểu Thư.”

“Hay là lúc đó em nhìn quá đáng thương nên anh không nỡ?”

“Lâm Thư!”

Anh thật sự nổi giận rồi.

“Đừng nói nữa. Em cần bình tĩnh lại. Hiện giờ chúng ta không thể nói chuyện một cách lý trí.”

“Dù anh có nhận hay không, em hiện giờ rất bình tĩnh.”

“Anh sẽ tới chỗ em bây giờ…”

“Anh đã sớm biết Khâu Chân Ý về nước đúng không?”

Anh khựng lại rồi đáp: “Đúng.”

“Lần trước anh đi Berlin là đi gặp cô ấy sao?”

Anh không nói gì.

Giống như ngầm thừa nhận.

Anh có từng nghĩ tới chuyện quay lại với cô ấy không?

Tôi vốn định hỏi như vậy.

Nhưng nghĩ lại thấy không cần nữa.

“Vậy thì em chúc hai người gương vỡ lại lành, trăm năm hạnh phúc.”

Ban đầu tôi chỉ muốn ở bên cạnh Trạm Thính Nam.

Sau này tôi muốn Trạm Thính Nam yêu mình.

Nhưng điều đó dường như đã biến thành một ngọn núi quá cao không thể leo tới, khiến tôi mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần.

Nói xong câu ấy, điện thoại tôi cũng vừa lúc hết pin tắt máy.

Xung quanh lập tức chìm vào yên tĩnh.

Màn hình tối đen phản chiếu gương mặt đầy mệt mỏi của tôi.

Tôi nằm xuống sofa, cảm thấy rất mệt, chẳng còn tâm trạng đi sạc điện thoại nữa.

Đêm đó tôi quay lại bệnh viện.

Mẹ tôi đã ngủ rồi.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế dài ngoài cửa, mở mắt chờ trời sáng.

25

Chương trước Chương tiếp
Loading...