Đợi Đến Khi Em Biết Yêu Chính Mình

Chương 7



Mỗi lần gặp tôi đều khen: “Con gái đúng là tốt thật đấy, làm việc vừa cẩn thận vừa chu đáo. Người ta nói con gái là áo bông nhỏ tri kỷ quả không sai.”

Tôi chỉ cười cười, không nói gì.

Buổi trưa tôi mang trái cây tới nhà mẹ chồng.

Ba chồng bình thường ban ngày rất ít khi ở nhà.

Ông vốn là viện trưởng của một viện nghiên cứu, công việc luôn bận rộn.

Trước đây tôi từng nghĩ kiểu trí thức cấp cao như vậy chắc sẽ khó gần.

Nhưng thực tế chứng minh lo lắng của tôi hoàn toàn dư thừa.

Ba chồng tuy ít nói nhưng sự quan tâm cần có chưa từng thiếu.

Ngày tôi và Trạm Thính Nam đăng ký kết hôn, ông âm thầm chuyển cho tôi một trăm nghìn tệ, bảo là chuẩn bị cho con dâu, cứ cầm lấy, không cần áp lực.

Sau khi mẹ tôi phát bệnh, họ sợ tiền điều trị không đủ nên còn đặc biệt đưa cho tôi một tấm thẻ ngân hàng.

Mặc dù tới giờ tôi chưa từng dùng một đồng trong đó.

Cho dù sau này tôi và Trạm Thính Nam có đi tiếp với nhau hay không, khoảng thời gian sống ở nhà họ Trạm đều là những ngày tháng hạnh phúc và vui vẻ nhất đời tôi.

Mẹ chồng thấy tôi tới thì cực kỳ vui.

“Tiểu Thư tới rồi à, mau vào đi.”

Tôi đi theo sau bà, chần chừ hỏi:

“Hôm nay nhà mình có khách sao ạ?”

Con người dường như đều có dự cảm.

Bước chân tôi chậm lại, trong lòng vô cớ dâng lên cảm giác bất an.

“Lâu rồi không gặp nha, Lâm Thư.”

Bước vào phòng khách, mối tình đầu nhiều năm không gặp của Trạm Thính Nam đang ngồi ở vị trí quen thuộc kia, tươi cười nhìn tôi.

Biểu cảm trên mặt tôi gần như cứng đờ.

Có những người, chỉ cần xuất hiện trước mặt bạn, sẽ khiến bạn theo bản năng cảm thấy tự ti, cảm thấy bản thân chẳng đáng gì.

Bởi vì cô ấy thậm chí còn xinh đẹp hơn trước.

Càng nổi bật hơn trước.

Khiến người khác không thể rời mắt.

18

Thấy tôi ngẩn người, cô ấy bật cười.

“Không nhớ ra tôi nữa à?

“Tôi là Khâu Chân Ý đây.”

Tôi hoàn hồn, cố gắng kéo khóe môi lên.

“... Lâu rồi không gặp, Chân Ý.”

Mẹ chồng nói:

“Hồi trước Chân Ý ở ngay dưới lầu nhà dì, hai nhà thân thiết lắm. Lại còn học cùng lớp với Thính Nam nữa, ngày nào cũng cùng đi học rồi tan học. Con bé vừa về nước chưa lâu, lần này đặc biệt tới thăm dì đó.”

Bà kéo tôi ngồi xuống.

“Các con cứ nói chuyện đi, dì đi rửa ít trái cây.”

Tôi cảm thấy cực kỳ ngượng ngập.

Tay chân lạnh buốt, không dám nhìn ánh mắt đánh giá của Khâu Chân Ý.

Ngược lại cô ấy chủ động mở lời.

“Lâm Thư, nghe dì nói cậu với Thính Nam kết hôn rồi à?

“Chúc mừng hai người nhé. Tôi ở nước ngoài nhiều năm quá, Thính Nam cũng không nói với tôi chuyện anh ấy kết hôn. Hôm khác tôi nhất định sẽ bù quà cưới cho hai người.”

Tôi lắc đầu.

“Không cần đâu.”

Cô ấy nhìn tôi rồi bật cười.

“Lâm Thư cậu vẫn ít nói như trước nhỉ. Nhưng xinh hơn nhiều rồi.”

Đúng lúc mẹ chồng bưng đĩa cam đã cắt xong tới.

“À đúng rồi Chân Ý, Thính Nam biết con về rồi à?”

“Anh ấy biết ạ. Hôm trước con nói muốn tới thăm dì, sợ dì chuyển nhà nên mới hỏi anh ấy.”

“Thằng bé này cũng chẳng nói với dì.”

“Nói trước thì đâu còn bất ngờ nữa ạ.”

“Con bé này...”

Hóa ra hai người vẫn luôn liên lạc với nhau sao?

Tôi hoàn toàn không biết.

Trạm Thính Nam gần như chưa bao giờ kể cho tôi những chuyện này.

19

Tôi ngồi trên chiếc sofa mình rất thích, nghe mẹ chồng và Khâu Chân Ý nhắc lại chuyện trước kia.

Dù sao khoảng thời gian giữa Trạm Thính Nam và Khâu Chân Ý cũng là quá khứ mà tôi không thể chen chân vào.

Cô ấy dễ dàng nhận được sự yêu thích của ba mẹ Trạm hơn tôi rất nhiều.

Tôi không phải người không thể thay thế.

Dù là vợ chồng với Trạm Thính Nam, tôi vẫn không thân mật bằng bọn họ.

Nhận thức ấy khiến tôi cảm thấy thất bại khủng khiếp.

Chúng tôi...

Có phải nên kết thúc rồi không?

Tôi hơi thất thần.

Muốn chạy trốn.

Không biết qua bao lâu, tôi cuối cùng cũng lấy hết can đảm ngắt lời cuộc ôn chuyện của họ.

Tôi áy náy nói:

“Mẹ, con còn có việc nên phải đi trước. Chân Ý, hôm khác gặp lại nhé.”

Cô ấy mỉm cười với tôi.

“Được thôi, đi đường cẩn thận nha.”

Mẹ chồng tiễn tôi ra cửa.

“Mẹ còn định tự tay nấu một bàn đồ ăn ngon cho các con nữa chứ. Tiểu Thư, bên mẹ con có việc gấp gì à?”

“Không có gì đâu mẹ, mọi người cứ ăn đi ạ.”

Tôi đoán sắc mặt mình lúc này chắc khó coi lắm.

Cho nên khi cửa mở ra, sự xuất hiện của Trạm Thính Nam gần như khiến trái tim tôi lần nữa rơi xuống đáy vực.

Anh không biết hôm nay tôi tới nhà mẹ chồng đưa trái cây.

Mà anh tới gặp ai...

Chỉ cần nhìn là hiểu ngay.

20

Hốc mắt tôi nóng lên.

Có vài thứ cuối cùng cũng không thể tiếp tục kìm nén nữa.

Tôi vội vã lướt qua người anh.

“Em về bệnh viện đây.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...