Đợi Đến Khi Em Biết Yêu Chính Mình

Chương 6



“Dạ... dạ chào dì, cháu tên Lâm Thư.”

Đầu óc tôi căng thẳng đến trống rỗng, vội vàng cúi người chào hỏi.

“Trùng hợp quá đúng không?”

Dì ấy kể lại đầu đuôi mọi chuyện.

Trong suốt quá trình đó, Trạm Thính Nam vẫn luôn nhìn tôi.

Một lúc sau, tay anh đột nhiên đưa tới, định vén phần tóc mái ướt dính trên mặt tôi sang bên.

Tôi biết đó chỉ là phản xạ theo bản năng của anh.

Nhưng tôi vẫn bị dọa giật mình.

Hoàn hồn lại thì mặt bỗng nóng bừng.

“Có mồ hôi, anh đừng chạm vào.”

Anh như không nghe thấy, thuận miệng hỏi:

“Sao em lại ở đây?”

“Em đi gặp một người bạn, không ngờ lại gặp dì.”

“Bạn nữ?”

Tôi mím môi, có chút khó nói:

“... Xem mắt.”

Trạm Thính Nam khựng lại, không nói thêm gì nữa.

Ngược lại mẹ anh nghe vậy thì giật mình.

“Ôi trời, vậy không phải càng khéo sao? Tiểu Thư, cháu xem người đầy mồ hôi thế này, nhỡ cảm lạnh thì sao? Hay cháu nhắn cho đối phương một câu, bảo đột nhiên có việc nên không qua được, hôm khác có thời gian thì hẹn lại.”

Bà nắm lấy tay tôi.

“Nhà dì gần đây thôi, qua thay quần áo rồi ăn bữa cơm nhé, được không?”

Bà hoàn toàn không cho tôi cơ hội từ chối.

Tôi cầu cứu nhìn Trạm Thính Nam.

Anh đang dắt chó đi phía sau chúng tôi.

Biểu cảm nhàn nhạt, không biết đang nghĩ gì.

“Đúng rồi Tiểu Thư, dì có thể add WeChat cháu không?”

Tôi thu hồi ánh mắt, đầu óc rối tung.

“À?... Vâng, được ạ.”

16

Sau đó tôi và dì Trạm trở thành bạn tốt.

Dì dường như cố ý tác hợp tôi với con trai mình.

Cuối tuần thường xuyên gọi tôi tới nhà ăn cơm.

Tôi sợ lâu ngày sẽ khiến Trạm Thính Nam khó chịu nên về sau thường xuyên từ chối.

Mà buổi xem mắt kia cũng bị tôi ném ra sau đầu.

Cho đến một tháng sau, tôi bị một người đàn ông chặn trước cổng trường.

Người kia vuốt tóc bóng lộn, mặc vest, chiều cao chắc chưa tới mét bảy lăm, tuổi ít nhất cũng gần bốn mươi.

Ông ta cười híp mắt đưa danh thiếp cho tôi.

“Chào cô Lâm, tôi tên Nhạc Đào, là người mẹ cô giới thiệu cho cô xem mắt.”

Ánh mắt dò xét của ông ta quá mức trắng trợn khiến tôi sợ hãi lùi về sau mấy bước.

Phía sau vừa hay là lồng ngực của Trạm Thính Nam.

Hai tay anh đỡ lấy vai tôi, hỏi:

“Sao vậy?”

Người đàn ông kia thu lại nụ cười, nhìn tôi rồi nhìn Trạm Thính Nam, giọng không mấy thân thiện.

“Cô có bạn trai à?”

Thấy người tới không có ý tốt, Trạm Thính Nam kéo tôi về bên cạnh, vòng tay qua vai tôi.

“Đúng vậy. Ông là ai?”

Cuối cùng người kia vừa chửi bới vừa bỏ đi.

Mà tay Trạm Thính Nam vẫn chưa buông ra.

Anh đưa tôi lên xe, cúi người thắt dây an toàn cho tôi.

Khoảng cách rất gần.

Thấy tôi mở to mắt nhìn mình, anh thấp giọng nói: “Diễn phải diễn cho trọn chứ, không phải sao?”

Mặt tôi đỏ bừng.

“... Được rồi.”

Thế nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc.

Mấy ngày sau, Nhạc Đào lại xuất hiện trước mặt tôi.

Không phải ở cổng trường.

Mà là trước cửa nhà tôi.

Không biết mẹ tôi nghĩ gì mà lại đưa địa chỉ nhà tôi cho ông ta.

Ông ta điên cuồng gửi tin nhắn thoại cho tôi, nói chỉ muốn gặp mặt nói chuyện.

Còn bảo từ cậu tôi biết được tôi vốn không có bạn trai.

Tôi siết chặt điện thoại, ngồi dưới đất cạnh cửa, sợ đến mức cả người run lên.

Tôi gọi điện cho anh trai nhưng mãi không liên lạc được.

Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể cầu cứu Trạm Thính Nam.

Không lâu sau, giọng anh cuối cùng cũng vang lên ngoài cửa.

“Không sao nữa rồi. Lâm Thư?”

Tôi chậm rãi mở cửa.

Khoảnh khắc ấy dài đến mức khiến tôi muốn khóc.

Anh mặc áo len màu sáng, dáng người cao ráo thanh nhã.

Giống hệt sự ấm áp mà tôi luôn tìm kiếm.

Tôi như bị rút cạn sức lực, cả người ngã ngồi xuống đất.

Anh đưa tay đỡ tôi.

Trên người mang theo hương thơm lạnh lẽo dễ chịu.

Tôi giống như bệnh nhân sắp chết đuối, khẩn cầu nhìn anh.

“Chúng ta... kết hôn được không?”

17

Có lẽ vì mơ thấy chuyện trước kia nên giấc ngủ này cực kỳ sâu.

Mặt cũng không còn đau như trước nữa.

Trong nhóm lớp đã tạm quyết định buổi họp lớp sẽ tổ chức vào tối thứ bảy.

Tôi vẫn chưa nghĩ kỹ rốt cuộc có nên đi hay không.

Bạn cũ của mẹ đến bệnh viện thăm bà, mang theo rất nhiều trái cây và sữa.

Nhiều đến mức ăn không xuể.

Bà bảo tôi mang sang cho mẹ chồng một ít.

Từ sau khi đánh tôi, không biết có phải vì áy náy hay không mà bà ít nói hẳn đi.

Phần lớn thời gian chỉ ngồi ngẩn người trên giường.

Hộ lý anh tôi thuê rất tốt, nhanh nhẹn, tính tình cũng thân thiện, tuổi tác xấp xỉ mẹ tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...