Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đợi Đến Khi Em Biết Yêu Chính Mình
Chương 5
Tôi hình như nằm mơ rồi.
Mơ thấy ngày chúng tôi gặp lại nhau.
12
Tôi không ngờ sau khi tốt nghiệp nhiều năm như vậy còn có thể gặp lại Trạm Thính Nam.
Giáo viên mới vào trường ngoài việc tham gia tập huấn còn phải tìm hiểu lịch sử trường, quy chế và rất nhiều thứ khác.
Tôi phụ trách phần đó.
Cho nên lúc mở tài liệu ra nhìn thấy cái tên “Trạm Thính Nam”, tôi sững người.
Tôi còn tưởng chỉ là trùng tên.
Trong nhận thức của tôi, Trạm Thính Nam hẳn phải phát triển ở một thành phố lớn hơn.
Trường đại học này tuy không tệ, nhưng so với loại học bá như anh, vẫn có cảm giác chưa đủ tầm.
Ngày đầu tiên anh tới trường, anh mặc một chiếc sơ mi trắng chỉnh tề.
Sự non nớt của tuổi trẻ đã biến mất.
Anh trở nên cao ráo, thanh tú hơn rất nhiều.
Tôi và anh tình cờ đụng mặt ở chỗ rẽ hành lang.
Tôi vừa xin lỗi vừa ngẩng đầu nhìn anh.
Quá bất ngờ, lời bật ra khỏi miệng còn chưa qua não: “Á... Trạm Thính Nam.”
Tôi mở to mắt.
“Tôi là Lâm Thư!”
Sau này nghĩ lại, có lẽ Trạm Thính Nam vốn chẳng nhớ tôi là ai.
Dù sao từ nhỏ đến lớn tôi cũng chẳng có cảm giác tồn tại gì.
Không xinh đẹp, cũng không hoạt bát.
Chỉ là một người bình thường hơi chăm chỉ hơn người khác một chút.
Nghe tôi nói xong, anh khựng lại, lịch sự gật đầu.
“Lâu rồi không gặp.”
Đồng nghiệp trong văn phòng lén bàn tán về Trạm Thính Nam.
“Trường mình sắp có báu vật đến trường rồi đấy. Chậc chậc, nhìn mặt nhìn dáng người ta kìa. Nếu chị mà chưa kết hôn chắc chị nhào lên từ lâu rồi.”
Cô ấy nháy mắt với tôi.
“Nghe nói Tiểu Trạm còn độc thân đấy. Hai người là bạn học cũ mà, thế nào? Có thời gian thì phát triển thử xem.”
Tôi chỉ cười, không đáp.
13
Sau khi đi làm, tôi để tóc dài, bắt đầu mặc váy.
Còn mua một căn hộ cũ diện tích không lớn ở nơi cách cơ quan không xa.
Trang trí bình thường thôi, nhưng rất ấm cúng.
Tôi cởi mở hơn trước rất nhiều.
Cuối tuần sẽ đi đánh cầu lông, xem phim.
Tôi có được rất nhiều thứ mà trước kia mình từng ao ước.
Cho nên lần nữa gặp lại Trạm Thính Nam, tôi không còn tâm trạng tự ti như trước.
Tôi lén tạo ra vài sự “trùng hợp” để tiếp cận anh.
Giúp anh làm quen môi trường trường học.
Giúp anh xử lí tài liệu.
Lén kể cho anh biết lãnh đạo nào khó tính nhất, cửa sổ căng tin nào đồ ăn dở nhất...
Chúng tôi dần thân thiết hơn.
Thỉnh thoảng còn cùng nhau ăn cơm.
Anh vẫn nổi tiếng như ngày nào.
Tiết học nào cũng kín chỗ.
Trạm Thính Nam là kiểu người chậm nóng.
Sau một khoảng thời gian, anh bắt đầu kể với tôi về những sinh viên mình hướng dẫn.
Thỉnh thoảng còn phổ cập cho tôi vài kiến thức chuyên ngành tôi chẳng hiểu nổi.
Đang nói được một nửa, anh nhìn tôi một cái.
Lúc đó mới phát hiện vẻ mặt tôi đầy mê mang.
Anh bỗng khẽ cười.
Giọng nhẹ nhàng:
“Vậy tôi đổi sang một câu chuyện khác.”
Khi ấy tôi cảm thấy chúng tôi đã thân hơn rồi.
14
Rời khỏi trường học rồi, không còn nhiều ràng buộc nữa.
Gan tôi cũng lớn hơn.
Điều ngốc nghếch nhất tôi từng làm chính là hơn tám giờ tối còn chạy về trường.
Hôm đó mưa rất lớn.
Văn phòng của Trạm Thính Nam vẫn sáng đèn.
Tôi cầm ô đứng dưới hành lang tòa nhà thí nghiệm, chờ ngọn đèn ấy tắt đi.
Chín giờ tối, Trạm Thính Nam xuống lầu.
Tôi nhe răng cười với anh, lạnh đến mức răng cũng run lên.
“Trùng hợp ghê, anh cũng tăng ca à?”
Anh hơi ngẩn người.
“Muộn vậy rồi mà em còn chưa về?”
Tôi chột dạ gãi gãi mũi.
“Em còn chút việc chưa làm xong.”
Từ tòa nhà đến bãi đỗ xe chỉ khoảng mười phút đi bộ.
Hai chúng tôi chen dưới cùng một cây dù, đứng rất gần nhau.
Mưa sương bao phủ cả thành phố.
Những giọt mưa giống hệt trái tim đang xao động của tôi.
Anh nhất quyết lái xe đưa tôi về nhà.
Quãng đường rất ngắn.
Trước khi xuống xe, lần đầu tiên tôi lấy hết can đảm nói với anh một câu:
“Ngủ ngon.”
Giọng anh dịu dàng đến mức dễ khiến người ta hiểu lầm.
“Ngủ ngon, mơ đẹp.”
15
Sau khi đi làm độc lập, mẹ tôi mỗi tuần đều gọi cho tôi vài cuộc điện thoại.
Nội dung chẳng ngoài một chuyện.
Xem mắt.
Lâm Hồng vừa tốt nghiệp đã kết hôn với bạn gái quen nhiều năm, chớp mắt đã có hai đứa con.
Cho nên nhiệm vụ quan trọng nhất hiện giờ của mẹ là tìm đối tượng cho tôi.
Bà có tư tưởng cũ.
Cho rằng con gái nếu không tìm được chỗ dựa thì không thể đứng vững trong xã hội này.
Tình yêu không quan trọng.
Sống được với nhau là được.
Tôi nói: “Vậy để con nuôi chó.”
Mẹ tôi: “Biến.”
Từ sau khi gặp lại Trạm Thính Nam, tôi càng kháng cự chuyện xem mắt hơn.
Sau đó bà cam đoan với tôi rằng đây là lần cuối cùng.
Thành thì thành, không thành bà cũng mặc kệ tôi luôn.
Kết quả trên đường đi gặp đối tượng xem mắt, tôi gặp một cô đang dắt chó.
Dây dắt của chú chó đột nhiên đứt mất.
Nó lập tức lao đi như ngựa hoang thoát cương, vụt cái đã biến mất.
ấy cuống đến mức vừa gọi vừa đuổi theo.
Tôi ném túi xuống rồi chạy theo.
Chị đây chạy bộ buổi sáng là để phục vụ cho lúc này.
Cuối cùng sau khi bế được chú chó quay lại, lớp trang điểm của tôi cũng lem hết, quần áo ướt nhẹp, tóc tai xù tung.
Dì ấy ôm cái túi của tôi, cảm động đến mức sắp khóc, liên tục mời tôi tới nhà ngồi chơi.
Tôi thở hổn hển xua tay.
“Không sao đâu dì, chuyện nhỏ thôi ạ, cháu còn có việc nên đi trước đây.”
Kết quả vừa quay người lại, Trạm Thính Nam đang đứng phía sau tôi.
Con chó vừa nhìn thấy anh, đuôi lập tức vẫy như cánh quạt trực thăng.
Anh nghiêng đầu:
“Lâm Thư?”
Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì dì ấy đã “ôi trời” một tiếng, tiến lại gần.
“Thính Nam, đây là bạn con à? Chào cháu nhé, dì là mẹ của Thính Nam.”