Đợi Đến Khi Em Biết Yêu Chính Mình

Chương 4



“Đương nhiên là cậu rồi, bạn cùng bàn tuyệt vời nhất thế giới của tôi!”

“Tôi thấy không giống nha.”

“+1.”

“+ số căn cước.”

“Khụ khụ, ai giúp tag học bá Trạm cái đi.”

“@TrạmThínhNam.”

“Thôi đi, người ta bận công việc.”

“Ui da ui da, đúng kiểu người nhà hiểu rõ ghê nha [cười xấu xa].”

“Không phải như mấy người nghĩ đâu mà?”

Khâu Chân Ý gửi sticker “thần xin cáo lui”, không đưa ra câu trả lời rõ ràng.

Mọi người càng cảm thấy hai người đến giờ vẫn còn tình cũ chưa dứt.

Không ai trong lớp biết chuyện tôi và Trạm Thính Nam kết hôn.

Có lẽ cả hai đều cảm thấy không cần thiết phải nói.

Dù sao cuộc hôn nhân này cũng chỉ là bước đi để làm yên lòng cha mẹ hai bên.

Chúng tôi từng thỏa thuận.

Nếu một ngày nào đó gặp được tình yêu đích thực, bất cứ lúc nào cũng có thể rút lui.

8

Ngón tay tôi dừng lại trên avatar của Khâu Chân Ý.

Ảnh đại diện rất nhỏ, là một cô gái ôm mèo.

Tôi có chút tò mò, nhưng không cẩn thận chạm nhầm.

Sau đó biến thành…

“Tôi đã vỗ vai Khâu Chân Ý: Chân Chân tới rồi à~”

Đầu óc tôi nổ ầm một tiếng.

Tôi hận không thể ném điện thoại ra xa vài mét ngay lập tức.

Nhưng cái thứ này đã lỡ chạm thì không thể thu hồi.

Dòng “vỗ vai” ấy xuất hiện cực kỳ nổi bật giữa đống tin nhắn lộn xộn.

Tôi tuyệt vọng luôn rồi.

“Ơ, Lâm Thư là ai vậy? Sao tự nhiên tôi không nhớ nổi nữa, không phải lớp mình đúng không?”

Một người tên Khương Minh Thịnh nhảy ra hỏi.

“Khương Minh Thịnh cậu ngốc à? Lớp trưởng sinh học lớp mình đó, mỗi lần xếp hàng đều đứng đầu tiên, cô gái tóc ngắn nhỏ nhỏ ấy, quên rồi hả?”

Phùng Kha lập tức đứng ra cứu nguy.

“Má, giờ tôi mới nhớ ra…”

Tôi đành trả lời:

“Xin lỗi nhé, tôi lỡ tay.”

Có lẽ Khâu Chân Ý vẫn luôn theo dõi tin nhắn trong nhóm.

Tôi vừa gửi xong, cô ấy liền nói:

“Lâm Thư? Lâu quá không gặp rồi! Tôi còn nhớ hồi trước sau giờ tan học, cậu thường âm thầm giúp tôi dọn phòng dụng cụ thể thao, lúc đó tôi thật sự rất cảm ơn cậu.”

Khâu Chân Ý vỗ vai tôi.

“Lâm Thư hồi đi học hướng nội lắm nha, vừa gầy vừa nhỏ, mỗi lần tới thu bài tập giọng còn bé xíu hahaha.”

“Phùng Kha cậu còn nói người ta, hồi đi học cậu chẳng phải cũng ngồi hàng đầu à.”

Khương Minh Thịnh gửi icon ngoáy mũi.

Phùng Kha lập tức đáp lại bằng icon đấm người.

Hai người họ vẫn giống hệt hồi còn đi học.

Ồn ào náo nhiệt.

Khâu Chân Ý nói:

“Lâm Thư, lần họp lớp này cậu có tới không?”

Tôi cứ thế bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió.

Mọi người thi nhau khuyên tôi tham gia.

“Nếu có thời gian thì tôi sẽ đi.”

“Nhất định phải tới đó nha, lâu lắm rồi không gặp!”

9

Trong nhóm lại bắt đầu bàn chuyện bố trí và sắp xếp cho buổi họp lớp.

Trạm Thính Nam vẫn không xuất hiện.

Tôi ngồi trên ghế dài ngoài phòng bệnh một lúc, cảm thấy cũng đến lúc nên về rồi.

Vừa đi tới cửa, giọng anh trai từ trong khe cửa truyền ra.

“Mẹ, dạo này công việc bận quá, con không thể thường xuyên tới được. Đợi con bận xong đợt này, con sẽ dẫn Văn Tĩnh, Đa Đa với Tiểu Đường tới thăm mẹ.”

“Con cứ lo việc của con đi, bên này còn có Tiểu Thư mà.”

“Hay để con thuê hộ lý đi, cũng cho Tiểu Thư nghỉ ngơi chút, chuyện ở trường của con bé cũng nhiều.”

“Tốn tiền làm gì, hộ lý bây giờ đắt lắm. Việc làm ăn của con vừa mới ổn định, hai đứa nhỏ còn đang tuổi đi học, đây mới là lúc cần tiền. Tiểu Thư thì con không cần lo, nó làm công việc nhàn mà, làm sao mệt bằng con được?”

“Con đã nói mẹ rồi mà, đừng nói kiểu đó nữa, để Tiểu Thư nghe thấy không hay.”

“Rồi rồi rồi, mẹ không nói nữa.”

Bà cười cười, nhìn Lâm Hồng cảm thán:

“Con trai mẹ đúng là giỏi giang. Mẹ nhìn con từng bước dựng nghiệp thành gia, trong lòng vui không biết bao nhiêu.”

Tôi lặng lẽ đứng đó.

Bàn tay đặt trên tay nắm cửa cuối cùng cũng chậm rãi buông xuống.

10

Mấy ngày sau, lúc tôi về đến nhà, trong phòng đã tràn ngập hương thơm thức ăn.

Mẹ chồng mặc tạp dề hoạt hình, trượt một bước tới trước cửa.

“Surprise!”

Bà dang rộng hai tay.

Tôi còn chưa kịp thay giày, bà đã chạy tới ôm chặt tôi vào lòng.

Mặt tôi bị ép đến biến dạng, giọng nói ú ớ truyền ra:

“Mẹ tới lúc nào vậy...”

“Nhớ hai đứa chứ sao.”

Bà kéo tôi vào nhà.

“Mau đi rửa tay đi, mẹ làm món thịt xào ớt chuông con thích này, bò băm ớt, cánh gà tỏi thơm nữa...”

Đợi tôi ngồi xuống bàn ăn, bà lại bưng tới một tô canh sườn hầm củ mài còn nghi ngút khói.

“Nào nào nào, tụi mình ăn trước đi, không đợi Thính Nam nữa.”

Mỗi lần mẹ chồng nấu cơm đều làm rất nhiều món, hận không thể ép tôi với Trạm Thính Nam ăn đến no căng.

Gia cảnh bà rất tốt, từ nhỏ đã được cưng chiều lớn lên như một tiểu thư thực thụ.

Tính cách sáng sủa, tâm hồn trẻ trung.

Là cây hài của cả nhà họ Trạm.

Trạm Thính Nam thừa hưởng trí tuệ của cha, lại có khí chất của mẹ.

Anh gần như là phiên bản hoàn hảo kết hợp từ hai người họ.

“Mệt không? Chăm bệnh nhân cực lắm đấy.”

Bà múc cho tôi một bát canh sườn.

“Con thấy vẫn ổn, không mệt lắm.”

“Còn nói không mệt, mẹ thấy mặt con gầy đi nhiều rồi. Tình hình mẹ con sao rồi?”

Tôi lắc đầu.

“Không tốt lắm. Trí nhớ của mẹ càng ngày càng kém, phản ứng cũng chậm hơn rồi.”

“Haiz, bệnh này đúng là phức tạp thật.”

Tôi cúi đầu uống canh, không dám ngẩng lên.

Mẹ chồng là người rất tinh ý.

Bà nhìn tôi, bỗng thu lại nụ cười.

Bà đứng dậy ngồi xuống bên cạnh tôi, vén mái tóc đang cố che mặt của tôi ra.

“Đây là sao vậy?”

Bên má phải của tôi hiện rõ một dấu bàn tay.

Đủ để thấy người đánh đã dùng lực mạnh đến mức nào.

“Không sao đâu mẹ. Là mẹ con đánh. Dạo này tinh thần bà... không ổn định lắm.”

Mấy ngày nay tình trạng bà chuyển biến xấu rất nhanh, thuốc men cũng không còn tác dụng bao nhiêu nữa.

“Bác sĩ nói nhận thức của bà sẽ dần xuất hiện vấn đề, kèm theo cáu gắt, lo âu, những chuyện này đều có thể xảy ra bất cứ lúc nào.”

Tôi bình thản kể lại như đang nói về một chuyện hết sức bình thường.

“Nghiêm trọng vậy sao? Có đau không con? Để mẹ đi lấy đá chườm cho…”

Tôi giữ bà lại.

“Không sao đâu mẹ. Da con mỏng nên nhìn hơi đáng sợ thôi, thật ra không đau đến thế đâu. Một hai ngày là đỡ rồi.”

“Anh con đâu? Không thể để nó thay con chăm vài hôm à?”

“Anh ấy bận công việc. Mẹ con cũng không nỡ để anh ấy mệt.”

Tôi hiểu rất rõ.

Cho dù Lâm Hồng có ở lại bệnh viện mỗi tối, bà cũng sẽ không trút giận lên anh.

Từ nhỏ đến lớn, chổi lông gà, móc áo trong nhà, gần như đều dùng lên người tôi.

Chỉ khi Lâm Hồng đứng chắn trước mặt tôi, biểu cảm trên mặt bà mới dịu đi đôi chút.

Bởi vì Lâm Hồng giống bà.

Còn tôi giống cha.

Ngần ấy năm qua, tôi đã sớm quen rồi.

11

Mẹ chồng không nói gì nữa.

Chỉ lặng lẽ siết chặt tay tôi.

Tôi vốn không nên nói những điều này.

Nhưng khi con người cảm thấy lạnh lẽo, bản năng sẽ khiến họ tìm đến nơi ấm áp.

Đó là thiên tính.

Tôi không tránh được.

Bà xoa đầu tôi.

“Bảo bối, không sao đâu. Con có Thính Nam, còn có mẹ với ba nữa. Chúng ta đều là người nhà của con. Bị oan ức thì không được tự mình chịu đựng đâu. Con người phải biết khóc thì mới khỏe lại được, hiểu không?”

“Con biết rồi.”

Tôi cười với bà, nụ cười đầy chua xót.

“Cảm ơn mẹ. Con... vẫn muốn ở bên mẹ con thêm chút nữa. Chút đau này, so với bệnh của bà, thật sự không đáng là gì.”

Lúc Trạm Thính Nam về nhà, tôi đã vào phòng nghỉ ngơi rồi.

Bên bệnh viện, Lâm Hồng cuối cùng cũng thuê hộ lý cho mẹ.

Tôi hiếm lắm mới có thể rời đi vài ngày để thở một chút.

Không biết ngủ bao lâu, cửa phòng bị mở khẽ.

Ánh sáng bên ngoài len vào.

Tôi biết là Trạm Thính Nam.

Nhưng mí mắt nặng đến mức không mở nổi.

“... Anh về rồi à.”

Tôi nghe thấy anh “ừ” một tiếng.

Ngay sau đó, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên mặt tôi.

Lạnh lạnh, rất dễ chịu.

Anh cúi người, giọng thấp trầm hỏi:

“Còn đau không?”

“... Đau.”

Tôi không muốn lừa anh.

Là thật sự đau.

Anh ở bên cạnh tôi rất lâu.

Lâu đến mức tôi lại ngủ thiếp đi.

“Anh sao còn chưa đi ngủ nữa...”

Tôi nghe thấy chính mình mơ mơ màng màng nói.

Nhưng tôi không nghe được câu trả lời của Trạm Thính Nam.

Chương trước Chương tiếp
Loading...