Đợi Đến Khi Em Biết Yêu Chính Mình

Chương 3



4

Hôm đó giờ thể dục, Khâu Chân Ý chạy quá nhanh nên ngã xuống, chai nước trong lòng lăn đi xa.

Tất cả mọi người đều giật mình.

Cú ngã trông khá đau, cô ấy đau đến nhăn nhó, mặt mũi dính đầy bụi.

Trạm Thính Nam chủ động đi về phía cô.

Xung quanh im phăng phắc.

Ai nấy đều nín thở xem.

Biểu cảm anh không thay đổi, chỉ đưa tay lấy khăn giấy từ trong túi ra, ngồi xổm xuống lau mặt cho cô.

“Sao lại bất cẩn thế này.”

Khung cảnh ấy vừa đẹp vừa nên thơ, giống hệt phim thanh xuân vườn trường.

Mơ hồ, ẩm ướt, lại mang theo chút chua xót.

Khâu Chân Ý ngã đến toàn thân đầy thương tích, thế mà vẫn cười ngốc nghếch như đứa ngốc.

Mấy cô gái phía sau tôi bóp giọng hét khẽ.

“Má ơi, cậu ấy rung động rồi!”

“Tôi ship chết mất thôi!”

Trạm Thính Nam cuối cùng cũng mềm lòng.

Trên đời này không có ai mãi mãi là hoa trên núi cao.

Chỉ có cún con vui vẻ kiên trì không bỏ cuộc.

5

Khâu Chân Ý kiên trì bên cạnh Trạm Thính Nam rất lâu.

Cuối cùng cũng dùng sự dũng cảm tiến về phía trước để lay động vị “Phật sống” chỉ biết học hành kia.

Cả trường đều bàn tán xôn xao.

Hồi đó tôi rất thấp bé, tóc ngắn, gầy gò.

Trốn ở nơi xa xa, giống một NPC vô danh trong truyện ngôn tình.

Có lẽ vì hai người ấy quá rực rỡ.

Mà loại sinh vật sống dưới đáy như tôi chỉ biết vội vàng trốn vào góc tối, sợ bị ánh sáng làm tổn thương, cũng sợ người khác nhìn thấu mối đơn phương không thể nói ra của mình.

Tôi lấy đâu ra can đảm chứ.

Tôi không xinh đẹp, cũng chẳng đáng yêu.

Cho nên tôi chỉ cười gượng, hùa theo những người xung quanh.

“Đúng vậy, ngọt thật.”

Đó là chuyện duy nhất tôi dám làm.

Cũng chỉ dám nói với Trạm Thính Nam vài câu không liên quan.

“Bạn Trạm, nhớ nhận bài tập sinh học nhé.”

6

Tháng trước, mẹ tôi vừa được chẩn đoán mắc u nguyên bào thần kinh đệm.

Loại bệnh này tiên lượng cực kém, mức độ ác tính rất cao.

Từ lúc xuất hiện triệu chứng đến khi xác nhận bệnh thường chỉ kéo dài vài tháng.

Cho dù phối hợp điều trị bài bản, tỷ lệ sống sót vẫn cực thấp.

Bác sĩ bảo chúng tôi nên chuẩn bị tâm lý từ sớm.

Điều đó đồng nghĩa với việc bà có thể rời đi bất cứ lúc nào.

Họa vô đơn chí.

Cả đời bà Từ một mình nuôi tôi và anh trai khôn lớn, dựng vợ gả chồng.

Đáng lẽ đến tuổi hưởng phúc rồi.

Thế nhưng bà lại rất thoáng.

Bà cảm thấy đời này chuyện nên làm đều đã làm xong, không còn gì tiếc nuối.

Ngoại trừ việc chưa kịp đập cho ông bố tồi bỏ vợ bỏ con kia vài gậy.

Anh trai tôi làm kinh doanh, công việc còn bận hơn tôi.

Cho nên phần lớn thời gian đều là tôi ở bệnh viện chăm giường bệnh.

Lãnh đạo đặc biệt phê chuẩn cho tôi nghỉ dài hạn, nói là có thể thông cảm.

“Dạo này công việc của Tiểu Trạm thế nào?”

“Vẫn bận lắm ạ.”

“Năm sau con hai mươi tám rồi, còn chưa định sinh con sao?”

Tôi ngồi bên giường gọt táo.

“Bây giờ người ta đều kết hôn sinh con muộn mà mẹ, con thấy trạng thái bây giờ khá tốt.”

Mẹ lạnh mặt liếc tôi một cái.

“Mẹ thật sự không hiểu Tiểu Trạm coi trọng con ở điểm nào nữa.

“Con gái mình thế nào mẹ tự biết rõ. Hồi trước cậu con giới thiệu cho con người làm bất động sản kia tốt biết bao, tuy ly hôn rồi còn dẫn theo một đứa nhỏ, nhưng người ta ở thành phố lớn có mấy chục căn nhà, thế mà con cứ cố chấp ở lại cái nơi nhỏ bé này. Công việc trong trường tuy ổn định thật đấy, nhưng con gái thời nay không thể giống thế hệ mẹ được nữa, vẫn phải xông pha ra ngoài. Tiểu Trạm rất tốt, tốt đến mức mẹ chẳng tìm ra nổi khuyết điểm nào. Bây giờ cầm đèn lồng đi tìm cũng khó gặp được người như thế. Nhưng con lại chẳng có ưu thế gì, ngoại hình cũng bình thường, môn không đăng hộ không đối, làm sao giữ được nó?”

Động tác trong tay tôi chậm lại.

Những lời này tôi đã nghe bà nói không biết bao nhiêu lần.

Nói cho cùng, bà luôn cảm thấy loại “miếng bánh từ trên trời rơi xuống” như Trạm Thính Nam không nên rơi trúng đầu tôi.

Xuất thân, ngoại hình, tài năng.

Người anh có thể yêu rất nhiều.

Chỉ riêng không thể là tôi.

Tôi không nên tự đề cao bản thân.

Phải biết an phận.

Từ nhỏ đến lớn, mẹ luôn đặc biệt nghiêm khắc với tôi.

Bà cho rằng tôi không hề thừa hưởng được sự quyết đoán mạnh mẽ của bà, mà toàn bộ đều giống cha tôi ở cái tính mềm yếu, do dự.

Tôi chưa từng đạt được kỳ vọng của bà.

Cũng chưa từng nhận được phần thưởng nào từ bà.

Cho đến tận lúc tốt nghiệp cấp ba, hầu hết quần áo thường ngày tôi mặc đều là đồ anh trai mặc lại để thừa.

Cho nên tôi rất thích mặc đồng phục.

Ít nhất ở trường học, nó khiến tôi trông không khác các cô gái khác quá nhiều.

Bà nói một hồi, thấy tôi chẳng phản ứng gì nên cũng lười tiếp tục.

Bảy giờ tối, anh trai cuối cùng cũng đến.

Anh mặc vest, vẻ mặt mệt mỏi.

Mẹ tôi còn ngó ra phía sau anh mấy lần, anh tôi mới nói:

“Đa Đa với Tiểu Đường chiều nay phải học tiếng Anh nên không có thời gian.”

“Ừ, đúng rồi, vẫn là học hành quan trọng.”

Miệng nói vậy, nhưng trên mặt bà vẫn không giấu nổi thất vọng.

7

Tôi ra ngoài lấy nước, tiện để lại chút không gian riêng cho hai mẹ con họ.

Nhóm lớp bị tôi chặn thông báo từ lúc nào không biết đã nhảy lên mấy trăm tin nhắn.

Khâu Chân Ý nói ngày mai cô ấy sẽ về nước.

Mọi người nhao nhao để lại lời chào mừng nhiệt liệt.

“Nói đi, nhiều năm vậy rồi, cậu muốn gặp ai nhất?”

Phùng Kha gửi một đống icon nháy mắt đầy ẩn ý.

Chương trước Chương tiếp
Loading...