Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đợi Đến Khi Em Biết Yêu Chính Mình
Chương 2
2
Nói ra thì tôi và Trạm Thính Nam cũng khá có duyên, học cùng trường đại học xong còn làm chung một đơn vị.
Chỉ là anh thuộc diện nhân tài cấp cao được trường đặc cách tuyển về sau khi lấy bằng tiến sĩ.
Còn tôi thi vào biên chế sau khi học cao học xong, làm ở bộ phận hành chính của trường đại học, sống ổn định qua ngày.
Tôi mỗi ngày làm giờ hành chính, không giống anh vừa hướng dẫn nghiên cứu sinh vừa giảng dạy, bận đến chân không chạm đất.
Cho nên tôi luôn cố gắng không để những chuyện không liên quan ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của anh.
Tôi có chút muốn hỏi anh đã thấy thông báo trong nhóm lớp chưa, nhưng lại không muốn để anh biết chuyện Khâu Chân Ý về nước.
Mối tình đầu giống như phần tử khủng bố.
Chiếm trọn một góc trong lòng người ta, có quyền ưu tiên tuyệt đối.
Ngay cả Trạm Thính Nam cũng không tránh khỏi.
Tôi từng nhìn thấy ảnh chụp chung của anh và Khâu Chân Ý kẹp trong sách.
Hai người đứng cạnh nhau, một người hướng ngoại, một người trầm lặng.
Thân mật đến mức không ai có thể chen vào.
Lúc tôi ra cửa, anh cầm ly cà phê đứng ở ban công nhìn tôi thay giày.
Tôi không tưởng tượng nổi dáng vẻ Trạm Thính Nam khi yêu sẽ như thế nào.
Người bình thường có lẽ sẽ ôm vợ âu yếm, hoặc bàn tối nay ăn gì.
Còn Trạm Thính Nam...
Chắc là ôm người ta vào lòng rồi say sưa giảng giải quy luật vận động của tự nhiên?
Nghĩ đến đó, tôi suýt bật cười.
Nói thật thì tôi cũng rất tò mò.
Rốt cuộc lúc đối diện Khâu Chân Ý, vẻ dịu dàng trên mặt anh trông sẽ thế nào.
Chân vừa bước qua cửa, tôi lại rụt về.
“Không hôn chúc buổi sáng à?”
Anh khó hiểu nhìn tôi.
Trong ánh mắt ấy không tìm thấy chút dấu vết nào của tình yêu, chỉ đơn giản cảm thấy khó hiểu trước hành động bất thường của tôi.
Được rồi.
Tôi vẫn chưa đủ tư cách kéo vị thần ấy xuống tế đàn.
“Đùa thôi, em đi đây.”
Tôi vẫy tay với anh.
Anh nói:
“Đi đường cẩn thận.”
3
Rất lâu trước đây, tôi từng thấy Trạm Thính Nam đứng ở cổng trường chờ Khâu Chân Ý trực nhật xong rồi cùng về.
Nghe nói hai người là hàng xóm.
Cha mẹ hai bên cũng quen biết nhau.
Hôm đó trời rất đẹp.
Trạm Thính Nam không bao giờ lãng phí thời gian, trong tay vẫn cầm cuốn từ vựng, nghiêng mặt chăm chú học.
Đợi đến khi Khâu Chân Ý hùng hùng hổ hổ chạy ra, lập tức nhào lên lưng anh.
Cô ấy cười lên cực kỳ xinh đẹp.
Khâu Chân Ý là lớp trưởng thể dục của lớp tôi, hoạt bát, sáng sủa, nhiệt tình.
Kiểu người như vậy sinh ra đã là trung tâm cùa đám đông.
Có lúc tôi cảm thấy Khâu Chân Ý thật ngốc.
Ngày nào cũng không biết mệt mà chạy theo sau Trạm Thính Nam.
Không thấy anh cười, không thấy anh rung động, không nhận được hồi đáp, cũng chẳng nhìn thấy hy vọng.
Thế nhưng...
Tôi lại vô cùng ngưỡng mộ dũng khí ngang ngược ấy của cô.
Nếu tôi cũng giống cô ấy, xinh đẹp, thẳng thắn, gia cảnh tốt.
Liệu Trạm Thính Nam có nhìn tôi thêm một lần không?
Đám con gái trong lớp tụ lại ship couple, gọi hai người là tổ hợp “hoa trên núi cao và cún con vui vẻ”.
Học bá ngoài mặt ghét bỏ, nhưng lại âm thầm dung túng.
Sao mà không đáng ship cho được.