Đợi Đến Khi Em Biết Yêu Chính Mình

Chương 1



Là bạn cùng lớp, tôi có may mắn được chứng kiến hành trình của Trạm Thính Nam và Khâu Chân Ý từ lúc yêu nhau đến khi chia xa.

Cô nàng thể thao nhiệt huyết, dũng cảm tiến lên, cuối cùng cũng khiến học thần băng giá phải cúi đầu vì yêu.

Chỉ tiếc, họ lại thua trước hiện thực nghiệt ngã của mùa tốt nghiệp.

Nhiều năm sau, Khâu Chân Ý về nước.

Trong nhóm lớp tổ chức họp lớp.

Mọi người xúm lại hiến kế, còn muốn vun vén cho hai người nối lại tình xưa.

Tôi – người đã kết hôn bí mật với Trạm Thính Nam, chỉ lặng lẽ tắt điện thoại.

1

Lúc nhìn thấy tin nhắn trong nhóm lớp, tôi vừa mới ngủ dậy không bao lâu.

Trong nhóm nói muốn chào đón Khâu Chân Ý về nước, tiện thể tổ chức một buổi họp lớp.

Mọi người gặp nhau trò chuyện, tìm lại thanh xuân đã mất.

Khâu Chân Ý xuất hiện, gửi một sticker mèo “thụ sủng nhược kinh”.

Ngay sau đó lại có người kéo thêm vài người vào nhóm.

Tất cả đều có mặt, ngoại trừ Khâu Chân Ý và Trạm Thính Nam.

Người chủ trì là bạn cùng bàn của Khâu Chân Ý hồi trước, Phùng Kha.

“Ai cũng biết chuyện của Thính Nam với Chân Ý mà nhỉ, hồi đó vì chuyện du học nên bất đắc dĩ phải chia tay. Theo tôi biết thì hai người hiện giờ đều còn độc thân, hay là chúng ta tác hợp chút đi, biết đâu gương vỡ lại lành?”

“Má ơi, kích thích ghê!”

“Cả hai đều còn lẻ bóng, tụi này không dám nói đâu nha.”

“Kiểu người như học bá Trạm ấy, một khi đã yêu rồi thì là chuyện cả đời.”

“Chuẩn luôn, trước giờ chưa từng thấy cậu ấy dịu dàng với ai như thế.”

“Hồi đó chuyện hai người gần như cả trường đều biết, tôi còn ship dữ lắm hahaha.”

...

Giọng điệu chắc nịch như thế, e là chưa từng hỏi ý kiến hai người trong cuộc lấy một câu.

Trong nhóm càng nói càng hăng.

Tôi quanh năm lặn mất tăm, cảm giác tồn tại rất thấp, chỉ âm thầm tắt điện thoại giữa bầu không khí náo nhiệt ấy.

Trạm Thính Nam vốn cũng chẳng mấy khi xem tin nhắn nhóm lớp, vòng bạn bè nhiều năm nay gần như không cập nhật gì.

Ngoài việc chia sẻ vài bài luận học thuật, thì chỉ thỉnh thoảng đưa ra quan điểm về một công nghệ mới nổi nào đó.

Cảm giác tồn tại của anh cực thấp, rất khó nhìn ra cuộc sống riêng từ đó.

Hồi còn đi học, người ta đặt biệt danh cho anh là “Phật sống”.

Tuổi còn nhỏ mà đã như quy y cửa Phật, chỉ si mê nghiên cứu tri thức.

Nghĩ cũng buồn cười, lớp tôi hơn bốn mươi người, chỉ có hai người giữ thành tích ổn định đến đáng sợ, gần như chưa từng thay đổi.

Trạm Thính Nam và người đứng đội sổ.

Sau khi rửa mặt xong mở cửa ra, Trạm Thính Nam vừa lúc đứng ngoài phòng vệ sinh.

“À, xin lỗi nhé, em hơi lâu.”

Mắt anh hơi đỏ, chắc tối qua lại thức đến một hai giờ vì bài luận đánh giá chức danh.

“Không sao.”

“À đúng rồi, hôm nay em còn phải đến bệnh viện chăm mẹ em nữa, chắc mấy ngày này không về nhà.”

Tôi vừa nói vừa lấy kem dưỡng tay.

Dọn đến đây hơn một năm rồi mà tôi vẫn chưa quen cái ngăn kéo kia, mỗi lần kéo được một nửa là kẹt, phải dùng đầu gối húc nhẹ mới mở hẳn ra được.

“Hôm nay em đi sớm để bắt xe buýt, anh không cần đợi em đâu.”

Anh nhìn tôi một lúc, gật đầu rồi xoay người đi vào.

Chương tiếp
Loading...