Đợi Đến Khi Em Biết Yêu Chính Mình

Chương 14



“Anh thấy em rất đáng yêu. Từ đó anh vô thức bắt đầu quan sát em, bị những hành động nhỏ nhặt của em hấp dẫn. Thì ra em là người yêu đời đến vậy. So với em, anh còn đầy khuyết điểm.”

Anh cười khổ.

“Anh từng cho rằng yêu là cho em không gian, cho em sự tôn trọng. Nhưng thật ra tình yêu rất đơn giản. Yêu là chuyện gì cũng có hồi đáp, chuyện gì cũng có nơi chốn. Đáng tiếc là anh hiểu ra quá muộn.”

Anh tiếp tục nói:

“Lần trước anh tới Berlin, đúng là vì hội thảo học thuật. Nếu cần, giáo sư đi cùng anh có thể làm chứng.”

Anh rút ra một tờ giấy.

Là bản in đoạn chat trong nhóm giáo viên hướng dẫn.

Bên trên ghi rõ thời gian, địa điểm và lịch trình của hội thảo.

Trạm Thính Nam chỉ trả lời đúng hai chữ:

“Đã nhận.”

“Còn nữa, lần gặp Khâu Chân Ý ở Berlin thật sự chỉ là trùng hợp. Cô ấy là người tổ chức hoạt động hôm đó. Bữa cơm hôm đó cũng có rất nhiều người cùng tham gia. Vì là bạn học cũ nên tụi anh chỉ nói vài câu. Tất cả mọi người ở đó đều có thể làm chứng. Không hề có chuyện tình cũ chưa dứt.”

Trang tiếp theo là đoạn chat giữa anh và Khâu Chân Ý.

Chỉ vài câu ngắn ngủi.

Giọng điệu của Trạm Thính Nam từ đầu đến cuối đều khách sáo, công việc là chính.

Cho đến trước lúc Khâu Chân Ý về nước, cô ấy chủ động nhắn cho anh:

“Thính Nam, em sắp về nước rồi, muốn tới thăm dì với chú một chút, không biết có tiện không?”

Trạm Thính Nam chỉ gửi địa chỉ, kèm dòng chữ:

“Được.”

Trang cuối cùng.

Là cả một trang đầy những dòng tự kiểm điểm và lời tự thú.

“1. Kiêu ngạo: Trong hôn nhân, điều quan trọng nhất chính là thành thật tuyệt đối. Sự kiêu ngạo của anh đã tạo ra rất nhiều hiểu lầm không cần thiết. Anh quá thiếu trưởng thành.”

“2. Nhàm chán: Là một người chồng, lại coi việc biểu đạt tình yêu là chuyện không quan trọng, còn ép em phải đoán suy nghĩ của anh, rất ích kỷ.”

“3. Không đủ chân thành: Tình yêu của anh đáng lẽ nên không giữ lại điều gì. Anh nên mỗi ngày đều nói với vợ mình rằng cô ấy là một cô gái đặc biệt đến nhường nào, xứng đáng được yêu thương vô điều kiện.”

...

Trạm Thính Nam đọc từng điều một.

Tôi ngây người ngồi đó.

Ngón tay vô thức run lên.

Những lời anh nói khiến tôi vừa hoang mang vừa sợ hãi.

Anh chạm nhẹ lên mu bàn tay tôi, dịu dàng trấn an.

Sau đó đứng dậy lấy bản thỏa thuận ly hôn đặt trước mặt chúng tôi.

Cuối cùng ký tên mình lên đó.

“Anh yêu em. Nhưng em là người tự do. Bắt đầu hay kết thúc đều do em quyết định.”

Môi trường trưởng thành từ nhỏ khiến tôi trở thành kiểu người có lòng tự tôn cực thấp.

Không dám đối diện bản thân.

Điên cuồng phủ định chính mình.

Trạm Thính Nam lúc tự mổ xẻ bản thân cũng đồng thời mổ xẻ tôi một cách triệt để.

Tôi nghĩ.

Cuộc hôn nhân thất bại này, cả hai chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm.

Tôi đỏ mắt nhìn anh.

“Ngăn kéo là anh sửa đúng không?”

“Ừ.”

“Còn lần trước... anh chườm lạnh cho mặt em cả đêm?”

“...”

“Em giờ không thấy anh thông minh nữa. Hình như anh hơi ngốc.”

Anh cụp mắt cười khẽ.

“Là cực kỳ ngốc.”

Cứ như vậy.

Chúng tôi ly hôn.

32

Chuyện với ba mẹ chồng, chúng tôi cùng nhau tới giải thích rõ đầu đuôi.

Mẹ chồng khóc rất thương tâm, nắm tay tôi mãi không chịu buông.

May mà họ không trách tôi.

Trước lúc đi còn dặn tôi có thời gian thì thường xuyên về nhà ăn cơm.

Trạm Thính Nam đưa tôi tới cổng bệnh viện.

Trước lúc xuống xe, anh hỏi:

“Nếu anh thường xuyên gọi điện cho em, em có thấy phiền không?”

Tôi nghĩ một lúc.

“Không đâu.”

Tôi vừa bước một chân xuống xe lại ngồi trở về.

“Thế nếu em hôn anh, anh có thấy phản cảm không?”

Anh nhướng mày.

“Em đang thưởng cho anh à?”

Tôi nhún vai.

“Hồi trước em nói muốn hôn chúc buổi sáng, anh còn tỏ vẻ ghét bỏ mà.”

Nghe vậy anh không tự nhiên gãi gãi mũi.

“Hồi đó anh căng thẳng quá.”

“À còn một chuyện nữa.

“Tầng thứ ba trên giá sách anh có cuốn 《Lược sử loài người》, bên trong còn kẹp ảnh chụp của anh với Khâu Chân Ý đấy. Thôi em đi đây.”

Tôi vẫy tay với anh.

“Đi đường cẩn thận nhé.”

Trước đây Trạm Thính Nam giống như chấp niệm.

Giống một vì sao xa không thể với tới.

Nhưng giờ nghĩ lại, anh cũng chỉ là một người bình thường nơi nhân gian mà thôi.

Làm gì có thần thánh nào chứ?

Khi tự xem mình thấp kém hơn người khác, ai cũng sẽ trở thành thần linh.

Nghĩ lại thật buồn cười.

33

Một tháng sau, mẹ tôi qua đời.

Chương trước Chương tiếp
Loading...