Đợi Đến Khi Em Biết Yêu Chính Mình

Chương 13



“Xin lỗi. Anh không giỏi nói mấy lời như vậy. Nghe rất sến đúng không?”

“Không phải.”

Tôi che miệng.

“Là em say rồi.”

Về đến nhà, tôi ôm bồn cầu nôn rất lâu.

Anh đi vào, nhẹ nhàng vuốt lưng tôi.

“Biết rõ tửu lượng không tốt mà còn uống nhiều vậy. Lại còn trong hoàn cảnh như thế.”

Tôi dựa vào ngực anh, làm bẩn cả áo sơ mi anh bằng vết dơ nơi khóe miệng.

Vừa yếu ớt phản bác:

“Anh không biết có từ gọi là mượn rượu giải sầu à?”

Một lúc sau, tôi cảm thấy cả người nhẹ bẫng.

Lúc tỉnh lại, anh đang dùng khăn ấm lau mặt cho tôi.

“Tỉnh rồi à? Dậy uống chút nước đi.”

Anh đỡ tôi ngồi dậy, để tôi tựa vào người mình rồi đút cho tôi nước ấm.

Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn nhỏ mờ nhạt.

Cho người ta cảm giác yên bình như năm tháng lặng trôi.

“Anh có phải... không muốn ly hôn với em không?”

Hô hấp anh khựng lại.

“Đúng.”

“Tại sao?

“Em không đẹp bằng Khâu Chân Ý, cũng không ưu tú bằng cô ấy. Rốt cuộc anh giữ em bên cạnh vì điều gì?”

Anh đặt ly nước xuống, ngồi trước mặt tôi.

“Tiểu Thư, có vài điều trong tình yêu vốn không cần lý do.”

“Sao có thể được? Ngay cả mẹ em còn không yêu em. Anh thì lấy gì để yêu em?”

“Em thích anh từ hồi cấp ba, cả cuốn nhật ký đều là anh. Cho nên lúc gặp lại anh, em mới sinh lòng ích kỷ. Kết hôn với anh giống như một giấc mơ. Nhưng em lại chẳng thấy hạnh phúc. Sau này em mới biết vì mình trở nên tham lam.”

Men rượu khiến đầu óc tôi mất logic, chỉ biết trút ra hết:

“Thích là chuyện rất chủ quan. Em không trách anh. Chỉ là chúng ta không hợp. Cuộc hôn nhân này từ đầu đã là sai lầm.”

Anh siết chặt tay tôi.

“Tiểu Thư, không phải lỗi của em. Là anh quá tự cho mình đúng. Anh cho rằng yêu không cần nói ra. Cho rằng chỉ cần thời gian đủ lâu, cuộc hôn nhân này sẽ tự nhiên thành sự thật. Đến khi giữa chúng ta đầy vết nứt, anh mới nghĩ tới chuyện cứu vãn.”

Anh nhìn tôi.

“Tình cảm anh dành cho em còn nhiều hơn em tưởng.

“Anh yêu em.”

Đoạn lời ấy không biết anh đã tập bao lâu.

Một hơi nói hết xong còn thấp thỏm chờ phản ứng của tôi.

Tôi thấy buồn cười.

Mệt mỏi chớp chớp mắt, không nhìn anh nữa.

“Đừng nói nữa.

“Em không muốn tin anh.”

“Em mệt rồi. Buông em đi. Bên mẹ anh, em sẽ tự mình xin lỗi.”

Tôi rút tay ra rồi nằm xuống lại.

Cả người kiệt sức nên rất nhanh đã ngủ thiếp đi.

30

Ngày hôm sau, nhóm lớp vốn náo nhiệt lại im lặng bất thường.

Chỉ có Liễu Dụ nhắn hỏi tôi thấy sao rồi, nói hôm qua sắc mặt tôi không tốt nên hơi lo.

Một lúc sau cô ấy lại dè dặt hỏi:

“Cậu với học bá Trạm thật sự kết hôn rồi à?”

“Hôm qua cậu đi sớm nên không biết đâu.

“Khâu Chân Ý khóc suốt luôn, nhiều người còn đi an ủi cô ấy. Có người nói cậu chen chân làm tiểu tam nữa. Nhưng mình biết cậu không phải kiểu người đó. Với lại họ chia tay bao lâu rồi, ai mới là người chen vào còn chưa chắc đâu!”

“Khi nào rảnh cho mình tới nhà chơi nhé! Mình cực kỳ tò mò chuyện tình yêu của hai người luôn! [nhảy múa]”

Tôi nghĩ mãi không biết nên trả lời thế nào.

Cuối cùng chỉ nói:

“Kệ họ nghĩ sao thì nghĩ đi.”

“Mình không sao rồi, cảm ơn cậu nhé Tiểu Liễu [ôm ôm].”

Đồ đạc đều đã chuyển về căn hộ nhỏ.

Hôm qua tôi chỉ tạm thời thay đồ bên nhà Trạm Thính Nam.

Bước ra phòng khách, bản thỏa thuận ly hôn, chìa khóa cùng thẻ ngân hàng vẫn nằm nguyên tại chỗ.

Trạm Thính Nam không đi làm.

Anh đang bận gì đó trong bếp, trước mặt là hơi nóng nghi ngút bốc lên.

Tôi chỉ nhớ mang máng khoảng ba phần chuyện mình nói tối qua.

Cho nên lúc nhìn thấy anh sáng nay, tôi bỗng thấy không biết đối mặt thế nào.

Nghe tiếng động, anh quay đầu lại.

Mắt kính còn phủ hơi nước, trông có chút buồn cười.

“Qua đây ngồi đi.

“Anh nấu cháo rồi.”

Anh múc một bát mang tới.

“Công thức của mẹ anh đấy.

“Chắc không ngon bằng bà nấu.”

Tôi uống một ngụm.

Ngọt dịu, thơm lừng, có kỷ tử, đậu đỏ và táo đỏ.

“Ngon lắm.”

“Vậy thì tốt rồi.”

Anh dường như âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Đúng là phái học thuật.

Lúc nào cũng nghiêm cẩn, không cho phép mình thất bại.

31

Từ trước đến nay, chúng tôi càng giống bạn cùng phòng hơn.

Nhưng hôm nay, bầu không khí lại vô cùng vi diệu.

Dòng chảy ngầm lặng lẽ cuộn trào.

“Tiểu Thư, có vài chuyện anh muốn giải thích rõ ràng.”

Trạm Thính Nam ngồi ngay ngắn, vẻ mặt hơi nghiêm túc.

Bên tay còn đặt một xấp tài liệu nhỏ, trông giống như sắp 발표 một bài phát biểu quan trọng.

Tôi phối hợp đặt thìa xuống, vô thức ngồi thẳng người hơn.

“Anh và Khâu Chân Ý từng yêu nhau bình thường ở độ tuổi rất non trẻ, rồi cũng chia tay như bao người khác. Nói thật, cô ấy từng ảnh hưởng tới anh rất nhiều. Anh từng hoài nghi liệu mình còn tình cảm với cô ấy hay không. Cho tới khi em xuất hiện bên cạnh anh. Anh cảm thấy cuộc sống trở nên đầy đặn, vui vẻ. Buồn cười ở chỗ, anh lại không cho đó là tình yêu. Giống như một người bạn tri kỷ hợp tính hơn. Anh dần quen với sự tồn tại của em. Có một hôm, anh nhìn thấy em ngồi xổm cạnh chậu cây, miệng lẩm bẩm ‘thiên linh linh địa linh linh, Thái Thượng Lão Quân mau hiển linh đi’.

Chương trước Chương tiếp
Loading...