Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đợi Đến Khi Em Biết Yêu Chính Mình
Chương 15
Bà ra đi rất đột ngột.
Giống như vừa kết thúc một giấc mơ rất dài.
Tôi lần đầu tiên cảm nhận được nỗi đau khổng lồ cùng sự trống rỗng đến vậy.
Khoảnh khắc ấy tôi mới nhận ra.
Mình đã không còn mẹ nữa rồi.
Lúc hoàn hồn lại, Trạm Thính Nam đang nắm tay tôi chậm rãi bước đi.
Ánh mắt tôi trống rỗng.
Nhìn thấy anh trai quỳ dưới đất, dập đầu thật mạnh trước giường bệnh của mẹ vài cái.
Sau đó tôi đổ bệnh nặng một trận.
Sốt cao mãi không hạ.
Trạm Thính Nam luôn ở bên cạnh tôi, nửa bước không rời.
Mỗi khi tôi ngủ, anh sẽ ra ngoài phòng làm việc.
Cứ như vậy mà anh cũng gầy đi không ít.
Kỳ lạ thật.
Chúng tôi không còn là vợ chồng nữa.
Thế nhưng lại thân mật hơn trước đây.
Trong thời gian đó mẹ chồng tới mấy lần.
Tôi nghe bà nói với Trạm Thính Nam:
“Để mẹ chăm Tiểu Thư cho, con đi nghỉ chút đi.”
Nhưng anh từ chối.
“Con không muốn rời khỏi cô ấy.”
Chuyện này hình như không phải mơ.
Tôi mơ mơ màng màng nghĩ.
Lúc tỉnh lại lần nữa, trời đã tối.
Trên tủ đầu giường vẫn đặt tấm thẻ ngân hàng anh trai đưa cho tôi ngày đó.
Anh nói:
“Đây là tiền mẹ em lén để lại trước kia. Một đồng cũng không được động vào, tất cả đều để lại cho em.”
Anh ngập ngừng một chút.
“Tiểu Thư… Đừng trách bà.”
......
Tôi từ trên giường bước xuống.
Trạm Thính Nam ngủ trên sofa phòng khách.
Bên cạnh chất đầy tài liệu và sách.
Máy tính trên bàn vẫn còn sáng.
Tôi đi tới bên anh, nằm úp trên đầu gối anh nhìn anh.
Dưới mắt anh có quầng thâm nhàn nhạt, đầy vẻ mệt mỏi.
Một lúc sau anh tỉnh lại.
Nhìn thấy tôi, anh đưa tay ôm tôi ngồi lên đùi mình.
Chúng tôi ôm nhau thật chặt.
“Sao anh không lên giường ngủ?”
“Anh sợ em gọi mà không nghe thấy.”
Tôi ôm cổ anh chặt hơn.
“Vậy ngủ bên cạnh em không phải tốt hơn sao?”
“Em chưa cho anh danh phận. Nam nữ độc thân ngủ chung không hợp quy củ.”
Tôi bật cười.
Hốc mắt nóng lên.
“Tiểu Thư, anh còn thích em hơn em tưởng rất nhiều. Chỉ là anh quá ngốc, không biết cách biểu đạt. Anh xin lỗi em vì sự vô tri và cứng nhắc của mình. Em có thể tha thứ cho anh không?”
Tôi ngồi dậy, vỗ nhẹ vai anh an ủi.
“Chúng ta đều là lần đầu kết hôn. Không biết cách đối mặt với hôn nhân cũng là chuyện bình thường mà.”
Nghe vậy anh nheo mắt.
“Em còn muốn kết hôn với ai nữa?”
Tôi vội vàng che miệng.
“Lỡ lời lỡ lời! Ý em là... đó là cột mốc đầu tiên trong đời chúng ta. Nếu làm hỏng rồi thì bắt đầu lại thôi. Không có gì ghê gớm cả.”
“Được.”
“Hay là chúng ta nuôi thêm vài chậu cây nữa nhé?”
“Nghe em.”
“Vậy Trạm Thính Nam… Bao giờ chúng ta bắt đầu lại?”
Anh hôn nhẹ lên trán tôi.
“Đợi đến lúc em biết yêu chính mình hơn.”
HẾT