Đợi Đến Khi Em Biết Yêu Chính Mình

Chương 12



“Hôm nay gặp lại mọi người mình thật sự rất vui. Hy vọng lần sau đông đủ hơn, chúng ta lại tụ tập nhé.”

Sau vài vòng rượu, mọi người bắt đầu tự tìm người quen để ôn chuyện.

Lâu rồi tôi không uống rượu nên cảm thấy cả người nóng bừng.

Đột nhiên có người vỗ vai tôi.

Là Khương Minh Thịnh.

Nhân lúc Liễu Dụ đi vệ sinh, hắn bưng ly rượu ngồi xuống cạnh tôi.

“Lâm Thư, giờ cậu làm gì vậy? Vẫn ở thành phố C à?”

Hắn nghiêng người ngồi, một tay đặt lên lưng ghế tôi.

Mùi rượu trên người nồng nặc.

Thấy Liễu Dụ quay lại còn mất kiên nhẫn xua tay đuổi cô ấy sang chỗ khác.

“Hồi trước tụi mình còn ngồi cùng bàn một tháng đó, nhớ không?”

Sao có thể không nhớ.

Lần nào hắn cũng nộp bài sinh học cuối cùng, hại tôi bị giáo viên mắng làm việc chậm chạp, thiếu trách nhiệm.

Cho nên về sau tôi không chờ hắn nữa.

Kết quả lúc từ văn phòng trở về, toàn bộ sách trên bàn tôi đều bị ném xuống đất.

Người tới người lui giẫm đầy dấu chân.

Khương Minh Thịnh mặt mày khó chịu nhìn tôi:

“Cậu cố ý đúng không Lâm Thư?”

Sau đó tôi lén kể chuyện này cho giáo viên chủ nhiệm, thầy mới đổi chỗ cho tôi.

Tôi lạnh lùng nhìn hắn.

“Nhớ chứ. Hồi đó cậu còn nổi giận vì tôi không chờ cậu chép bài xong rồi mới nộp mà.”

“Haizz, ai mà chẳng có thời trẻ trâu?

“Lỗi của tôi, hồi đó tôi ngu quá.”

Khương Minh Thịnh liếm môi.

“Này, tôi thấy giờ cậu xinh hơn hồi trước nhiều đó, để tóc dài đẹp ghê.”

“Cậu còn chưa có bạn trai đúng không? Hay cân nhắc tôi thử xem. Lương tôi trong công ty đứng top đầu đấy, mua nhà mua xe đều không áp lực.”

Nghe vậy tôi bật cười ngắn ngủi đầy mỉa mai.

“Giỏi vậy mà còn lo không có người yêu?”

“Đến tuổi này rồi, bạn gái đẹp cũng vô dụng thôi. Phải tìm người ổn định sống qua ngày. Lâm Thư, tôi thấy cậu khá hợp với tôi.”

Hắn lại xích tới gần.

Lần này cánh tay trực tiếp đè lên vai tôi.

Loại người này vẫn y hệt hồi cấp ba.

Bắt nạt kẻ yếu, bản tính tồi tệ thối nát, không hề có giới hạn.

Khiến người ta buồn nôn muốn ói.

Tay tôi đặt trên ly rượu, chuẩn bị hắt thẳng vào mặt hắn cho tỉnh ra.

Đúng lúc đó chợt nghe hắn hét lên đau đớn.

“Đệt!”

Động tĩnh quá lớn khiến gần như toàn bộ mọi người đều quay lại nhìn.

Tôi quay đầu.

Trạm Thính Nam đang đứng phía sau tôi.

Anh bẻ cánh tay đang đặt trên vai tôi thành một góc độ kỳ quái, đau đến mức Khương Minh Thịnh mặt méo xệch.

“Mẹ nó mày là ai?!”

Trạm Thính Nam hất hắn ra, ánh mắt trầm xuống.

“Tôi là chồng cô ấy.”

28

Câu nói ấy vừa thốt ra, cả hội trường lập tức yên lặng.

Tôi hoàn toàn tỉnh rượu.

Khương Minh Thịnh xoa cổ tay, nhìn Trạm Thính Nam từ trên xuống dưới, cuối cùng biến sắc.

“Cậu... cậu không phải Trạm Thính Nam đấy chứ?”

Trạm Thính Nam như không nghe thấy.

Anh đưa tay chạm nhẹ vào mặt tôi.

“Sao lại uống rượu? Biết rõ tửu lượng mình không tốt mà.”

“... Sao anh lại tới?”

“Đến đón em về.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

Không biết có phải do men rượu hay không mà cảm thấy anh rất xa lạ.

Phùng Kha vội vàng chạy tới giảng hòa.

“À... học bá Trạm, đã tới rồi thì ngồi xuống ăn chút đi?”

“Không cần. Tôi chỉ tới đón vợ tôi về.”

“Cậu với Lâm Thư... kết hôn rồi sao?”

Trạm Thính Nam không trả lời rõ ràng.

Phùng Kha hít sâu một hơi, không dám tin nhìn tôi.

Có lẽ cảm thấy chuyện này còn khó tin hơn cả Đường Tăng cưới Lâm Đại Ngọc.

Trạm Thính Nam kéo tôi đứng dậy, khoác áo lên người tôi, kéo khóa áo, đội mũ cho tôi.

Từ lúc bước vào tới giờ, anh chưa từng nhìn Khâu Chân Ý lấy một lần.

Tâm trí hoàn toàn đặt trên người tôi.

Mọi người đều im lặng đầy xấu hổ.

Tôi dùng âm lượng chỉ mình anh nghe thấy, khẽ nói:

“Chúng ta bây giờ...”

“Về nhà trước.”

Anh nắm tay tôi đi ra ngoài.

“Trạm Thính Nam, anh cố ý đúng không?”

Giọng Khâu Chân Ý vang lên phía sau.

“Anh nghĩ để Lâm Thư giả làm vợ anh thì có thể trả thù em sao?”

Đây là lần hiếm hoi cô ấy mất bình tĩnh đến vậy.

Trong giọng còn mang theo tiếng khóc.

“Em biết năm đó em chia tay khiến anh vẫn luôn không cam lòng. Nhưng anh cũng không thể kéo Lâm Thư vào chuyện giữa chúng ta được!

“Cô ấy vô tội mà!”

Cô ấy rất khéo léo kéo trọng tâm câu chuyện về phía mình.

Biến cuộc hôn nhân giữa tôi và Trạm Thính Nam thành công cụ để anh trả thù chuyện cô ấy chủ động chia tay năm xưa.

Trong mấy câu chuyện gương vỡ lại lành, luôn có một người vô tội bị biến thành vật hy sinh.

Mà lúc này tôi giống hệt vai phụ bị rập khuôn.

Kẹt giữa nam nữ chính, tồn tại chỉ để khiến câu chuyện tình yêu của họ thêm trắc trở.

Nhưng Trạm Thính Nam không hề dừng bước.

Gương mặt anh vẫn bình thản, chỉ siết chặt tay tôi hơn.

“Nếu có thời gian, tôi với Lâm Thư sẽ mời mọi người uống rượu cưới bù.”

29

Ngồi trên xe anh, người tôi còn đắp áo khoác của anh.

Tôi day day trán.

Anh đưa tay sờ trán tôi, thấp giọng hỏi:

“Khó chịu à? Anh đi mua thuốc giải rượu cho em.”

“Không cần...Ngủ một giấc là ổn rồi.”

Từ đầu đến cuối Trạm Thính Nam chưa từng nhắc tới bản thỏa thuận ly hôn.

Không biết là chưa thấy hay giả vờ không biết.

Tôi vốn muốn nhân cơ hội này nói chuyện rõ ràng với anh.

Nhưng đầu đau muốn nứt ra.

“Hôm nay sao anh lại tới?”

“Vì anh muốn gặp em.”

Anh trả lời không chút do dự.

Gương mặt nghiêng trong ánh đèn trông cô độc đến lạ.

“Em không nghe điện thoại. Cho nên anh chỉ có thể tự đi tìm.”

Tôi không nói gì, nghiêng đầu tựa vào ghế, chẳng còn tâm trạng nói chuyện với anh.

“Là hành động hôm nay của anh khiến em không vui sao? Anh chỉ cảm thấy cần phải để mọi người biết em là vợ anh.”

Rõ ràng người uống rượu là tôi.

Nhưng người say lại giống Trạm Thính Nam hơn.

Tôi hít sâu một hơi.

“... Trạm Thính Nam, em hơi muốn nôn.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...