Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đợi Đến Khi Em Biết Yêu Chính Mình
Chương 11
“Con với Tiểu Trạm cãi nhau à?”
“...”
“Hôm qua nó chạy tới bệnh viện tìm con.”
“Vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường. Anh con với chị dâu con ba ngày hai bữa cũng cãi nhau đấy thôi, giờ chẳng phải vẫn có hai đứa con rồi sao? Nghe mẹ, người từng trải nói một câu. Sống cho tốt đi. Phụ nữ ở một mình rất cực. Sau này mẹ mất rồi, ai chống lưng cho con? Trông cậy vào anh con à? Nó giờ còn lo chưa xong cho bản thân.”
Thị lực của bà đã giảm nghiêm trọng.
Lúc nói chuyện mắt chỉ nhìn vào khoảng không, trên mặt cũng chẳng còn biểu cảm gì.
Tôi không muốn tranh cãi với bà.
Dù sao bà cũng không còn sức để tiếp tục kiểm soát cuộc đời tôi nữa rồi.
Mỗi ngày bà chỉ có một khoảng thời gian ngắn là tỉnh táo.
Còn lại lúc tinh thần bất ổn đều lẩm bẩm bảo anh tôi bớt uống rượu, bớt hút thuốc.
Đáng tiếc anh ấy không nghe thấy.
Nói được một lúc, mẹ tôi lại ngủ thiếp đi.
Sự giày vò của bệnh tật cùng tác dụng phụ của thuốc khiến cơ thể bà nhanh chóng suy kiệt.
Chức năng thần kinh cũng hoàn toàn sụp đổ.
Nếu sau khi chết thật sự có thiên đường, tôi chỉ mong bà mau chóng tới đó hưởng phúc.
Chứ không phải tiếp tục bị hành hạ đến mức tiều tụy như bây giờ.
Mấy ngày này, tôi tranh thủ quay về chỗ Trạm Thính Nam một chuyến.
Trên bàn để lại một bản thỏa thuận ly hôn cùng một tấm thẻ ngân hàng.
Số tiền trong thẻ đều là của ba mẹ chồng từng cho tôi, một đồng tôi cũng chưa động tới.
Tôi ngồi trên ghế rất lâu.
Trong lòng chỉ thấy mờ mịt.
Hơn một năm rồi.
Ở nơi này dường như tôi chẳng để lại được ký ức vui vẻ nào.
Trạm Thính Nam phần lớn thời gian ở nhà đều ở trong phòng sách.
Chúng tôi có không gian riêng của mỗi người, chưa từng can thiệp vào đối phương.
Đôi lúc tôi cũng sẽ bất chợt nổi hứng làm vài món bánh nhỏ để lấy lòng anh, mong chờ nhìn thấy biểu cảm đặc biệt trên gương mặt ấy.
Không cần nhiều như Khâu Chân Ý.
Chỉ cần một chút thôi cũng đủ rồi.
Nhưng anh chỉ nhàn nhạt liếc nhìn rồi nói:
“Sau này không cần đặc biệt làm cho anh đâu. Anh không thích đồ ngọt lắm.”
Một giờ sáng, tôi ngồi trên sàn phòng mình, nhìn ánh trăng lưa thưa ngoài cửa sổ rồi ăn hết toàn bộ số bánh ấy, không bỏ phí một miếng nào.
Đồ đạc thu dọn xong xuôi chỉ vừa vặn một vali.
Thật gọn gàng.
Chìa khóa nhà được đặt cạnh bản thỏa thuận ly hôn.
Anh chỉ cần nhìn một cái là thấy.
Cửa từ từ đóng lại.
Chúng tôi kết thúc rồi.
26
Ngày mai là họp lớp.
Phùng Kha đang gào khóc trong nhóm, nói Trạm Thính Nam từ chối lời mời của cô ấy vì công việc quá bận.
“Đúng chuẩn thiết lập nhân vật luôn.”
“Không hổ là học bá Trạm.”
“Tôi còn chuẩn bị cả trò thật lòng hay thử thách cho hai người! Tan tành luôn!”
“Không sao tụi mình vẫn chơi mà.”
“Tuy không được tận mắt ship couple, nhưng biết hai người ngoài đời vẫn tốt đẹp là yên tâm rồi.”
“Ủa ý gì đây?”
“Xin ít tin nội bộ.”
“Sao sao sao?”
“Mọi người có thấy vòng bạn bè của Chân Ý hôm trước không?”
“Bức ảnh cả bàn thức ăn với icon trái tim ấy hả?”
“Bingo! Nghe nói là mẹ Trạm Thính Nam nấu cho đó. Chứ ai chia tay rồi mà còn thân với mẹ chồng tương lai vậy?”
“Vậy là hai người chỉ còn thiếu một lớp giấy nữa thôi nhỉ?”
“Các đồng chí, sang năm có khi phải chuẩn bị tiền mừng rồi đó hahaha!”
Xem ra chuyện tôi và Trạm Thính Nam kết hôn đúng là giấu rất kỹ.
Anh cho dù tái hôn chắc cũng chẳng ai phát hiện.
Bạn cùng bàn cũ Liễu Dụ đột nhiên nhắn cho tôi: “Lâm Thư Lâm Thư, cậu có đi họp lớp không, tụi mình đi cùng nhé?”
Cô ấy gửi sticker “người hướng nội căng thẳng”.
Hồi đi học chúng tôi thân nhất lớp.
Đáng tiếc tốt nghiệp xong lại chẳng còn liên lạc.
Tôi nghĩ một lúc rồi trả lời:
“Được thôi, đi cùng đi.”
27
Thứ bảy, tôi dặn dò hộ lý trước rồi đi gặp Liễu Dụ, cùng bắt taxi tới khách sạn.
Hội trường được bố trí khá đẹp.
Có bảng chụp ảnh, có bóng bay, trông rất long trọng.
Nhân vật chính của buổi họp hôm nay đương nhiên là Khâu Chân Ý.
Cô ấy mặc bộ suit màu be, tóc dài búi lên, khí chất xuất chúng.
Ngay từ lúc bước vào đã được mọi người vây quanh như trăng sao vây lấy mặt trăng.
Tôi và Liễu Dụ tìm một chỗ không quá nổi bật ngồi xuống, chờ tiệc bắt đầu.
Nhưng nói cho cùng, họp lớp vốn là nơi để nhiều người khoe khoang thành tựu hoặc nối lại tình xưa.
Chủ đề qua đi quẩn lại cũng chỉ xoay quanh vài nhân vật trung tâm.
Người có cảm giác tồn tại thấp như tôi, đến chen lời cũng không chen nổi.
Tiệc còn chưa bắt đầu được nửa tiếng, Phùng Kha đã chủ động nhắc tới Trạm Thính Nam.
“Tiếc thật đó, đại tài tử lớp mình không tới.”
“Nếu anh ấy tới, hôm nay chắc thành tiệc cưới luôn rồi nhỉ?”
Mọi người mang vẻ mặt đầy ẩn ý mà cười đùa hò hét.
Ánh mắt liên tục dừng trên người Khâu Chân Ý.
Khâu Chân Ý mỉm cười bình thản, không để lộ chút gì, bỗng nhiên nhìn sang tôi.
“Lâm Thư, tôi muốn kính cậu riêng một ly.”
Cô ấy duyên dáng đứng dậy.
“Hy vọng sau này chúng ta vẫn luôn là bạn tốt.”
Cô ấy uống cạn ly rượu, chờ phản ứng của tôi.
Có lẽ cuối cùng mọi người cũng chú ý tới tôi rồi.
Ánh mắt dò xét càng lúc càng nhiều.
Tôi không nói gì, cũng uống cạn một ly.
Toàn là rượu trắng.
Khương Minh Thịnh vốn miệng tiện, lại uống chút rượu nên càng nói không qua não.
“Tôi nhớ hồi trước Lâm Thư từng thích học bá Trạm đúng không? Hồi lớp mười một có lần trực nhật, tôi vô tình thấy nhật ký của cậu. Văn hay ghê luôn, miêu tả học bá Trạm như thần tiên giáng trần hahaha!”
“Ông cũng thiếu đạo đức thật đó, còn đi đọc nhật ký con gái nhà người ta.”
Một người khác ngoài miệng trách móc nhưng trên mặt vẫn cười hì hì.
Một nữ bạn học giúp tôi giải vây:
“Ai mà chẳng từng có rung động tuổi trẻ chứ? Hồi trước chẳng phải ông cũng thích Chân Ý sao? Bị từ chối xong còn suy sụp mấy ngày liền, thề lần sau thi phải vượt mặt học bá Trạm.
“Kết quả sao rồi?”
“Tài tử với giai nhân mà. Tôi tự biết mình không xứng nên rút lui trong thể diện thôi. Đơn giản vậy đó.”
Có lẽ vì ly rượu trắng uống quá gấp.
Ngực tôi như bị lửa thiêu, nóng rát đến khó chịu.
Liễu Dụ sờ tay tôi, thấp giọng hỏi:
“Không sao chứ Tiểu Thư?”
Tôi lắc đầu.
“Không sao.”
Khâu Chân Ý lại nâng ly dẫn rượu.