Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Độc Sủng Tiểu Thanh Mai
Chương 3
“Nữ nhi tướng quân thì đã sao, cũng chỉ là kẻ thô lỗ chỉ biết múa gươm giáo, đến một bài thơ cũng không biết làm!”
“Đúng vậy, không biết Đỗ công tử thích nàng ta ở điểm nào, thật là ngốc.”
Mấy vị quý nữ thì thầm to nhỏ, sắc mặt lão phu nhân cũng chẳng tốt đẹp gì.
Ta căng thẳng vò nát chiếc khăn tay, ngay lúc đó một giọng nói dịu dàng vang lên:
“Lão phu nhân, trước đây con ở trong khuê phòng đã nghe danh Tống tiểu thư đao pháp cực tốt, hành hiệp trượng nghĩa trong kinh thành, lại còn liều mình truyền tin giúp Tống tướng quân bắt được phản tặc. Mỗi người đều có sở trường riêng, đâu nhất thiết cứ phải giỏi thi thư mới được ạ.”
Ta nhìn theo hướng giọng nói, thấy Ôn Lăng đứng giữa tiệc phong thái ung dung, đã giúp ta giải vây.
Lão phu nhân cũng từng nghe qua sự tích của ta, lại có Ôn Lăng nói đỡ nên không nói thêm gì nữa.
Ôn Lăng lại khoác tay lão phu nhân nói:
“Lão phu nhân, nghe nói bên hồ Thanh trong phủ trồng rất nhiều hoa cúc, chúng ta đi thưởng hoa đi ạ!”
Ôn Lăng khéo léo chuyển chủ đề, mọi người lại theo chân lão phu nhân ra hồ Thanh.
Ta thầm nghĩ cuối cùng cũng thoát nạn, chắc sẽ không bị bắt làm thơ nữa.
Ta đi tuốt đằng sau, nhìn Ôn Lăng đi phía trước dìu lão phu nhân nói cười vui vẻ.
Nàng ấy mặc bộ y phục màu hồng phấn thanh tú động lòng người, càng làm nổi bật vẻ quê mùa, cục mịch của ta.
Ta nghĩ thầm, nếu Ôn Lăng ngã, chắc chắn sẽ được Tạ Thừa Chu nhẹ nhàng đỡ dậy.
Còn nếu là ta ngã, ta sẽ chỉ đẩy mạnh Tạ Thừa Chu một cái, rồi nhân lúc hắn chưa kịp phản ứng mà nhảy qua đầu hắn.
Lý do Tạ Thừa Chu thích Ôn Lăng bỗng nhiên trở nên hợp lý lạ thường.
“Chẳng qua chỉ là nữ tử thô lỗ, cũng xứng với Nguyên Cảnh ca ca của ta sao? Đi chết đi!”
Ta bị ai đó đẩy mạnh một cái, rơi tõm từ trên cầu xuống hồ.
5
Ta đánh nhau rất giỏi, nhưng ta không biết bơi.
Ta càng giãy giụa mạnh, đám rong rêu dưới hồ càng quấn chặt lấy ta hơn.
Ta kêu cứu, sặc liền mấy ngụm nước.
Kẻ đẩy ta trên cầu giả vờ hô hoán: “Không xong rồi, Tống tiểu thư không cẩn thận rơi xuống hồ rồi!”
Lúc này, mọi người mới chú ý đến ta đang dần kiệt sức.
Lạnh quá, khó chịu quá.
Có phải ta sắp chết rồi không…
Khi ý thức ta hoàn toàn chìm vào bóng tối, dường như có ai đó đã nhảy xuống.
Hu hu hu, Đỗ Nguyên Cảnh, cuối cùng huynh cũng đến rồi!
Ta được vớt lên, toàn thân ướt sũng.
Ta túm chặt lấy người đang bế ngang mình, run lên cầm cập vì lạnh.
“Đỗ Nguyên Cảnh, những lời ta vừa nói với ngươi coi như bỏ đi. Đỗ phủ này đã không dung chứa được A Oản, vậy ta sẽ đưa nàng ấy đi.”
Cái gì? Người bế ta là Tạ Thừa Chu sao?
Mũi và tai ta đều tràn ngập nước, cả người mơ mơ màng màng.
Ta cũng chẳng nhớ sau đó đã xảy ra chuyện gì, đợi đến khi tỉnh lại, người trước mặt ta là Tạ Thừa Chu.
Hắn nói vị quý nữ đẩy ta xuống nước hôm đó đã bị lão phu nhân trừng phạt.
Ta bị nhiễm lạnh lại còn sốt cao, hắn cứ ba ngày hai bữa lại chạy sang chỗ ta.
Ta hỏi hắn sao Đỗ Nguyên Cảnh không đến thăm, hắn bảo hắn không biết.
Ta hỏi phụ thân ta, Đỗ Nguyên Cảnh không đến sao?
Phụ thân ta nói: “Nó đến? Nó vừa ló mặt đến là bị Tạ Thừa Chu đánh chạy mất dép rồi.”
Tạ Thừa Chu đánh cho Đỗ Nguyên Cảnh sợ, nên huynh ấy không dám đến nữa.
Huynh ấy không đến gặp ta, ta thấy nhớ vô cùng, định bụng viết một bức thư gửi cho huynh ấy.
Nhưng chữ ta viết xấu quá, Tạ Thừa Chu thấy ta muốn viết chữ liền bảo để hắn dạy.
Hắn nắm tay ta, nắn nót viết ra những dòng chữ trâm hoa tiểu khải tuyệt đẹp.
Ta bỏ thư vào phong bì, định gửi cho Đỗ Nguyên Cảnh.
Tạ Thừa Chu vừa nghe thấy liền giận tím mặt, châm lửa đốt trụi bức thư ngay lập tức.
Hắn tuyên bố nếu còn có lần sau sẽ tuyệt giao với ta.
Ta tức điên lên!
Nhưng chỉ tức một chút thôi.
Đốt thì đốt rồi.
Ta cũng khá sợ Tạ Thừa Chu tuyệt giao với mình, sợ sau này gây họa không còn ai giúp ta nữa.
Hắn làm gì cũng đều có ta bên cạnh, cứ thế trôi qua một đoạn thời gian dài, cho đến khi triều đình phái hắn đi tiễu phỉ.
Ta nghe tin này thì hưng phấn vô cùng.
Hưng phấn đến mức ôm chặt đùi hắn gào lên:
“Tạ Thừa Chu! Ta muốn đi, ta muốn đi! Ta muốn đích thân đi tiêu diệt sơn tặc, thế mới là nữ hiệp chân chính!”
Nhưng Tạ Thừa Chu không cho ta đi.
Hắn quá coi thường ta rồi, không cho đi thì ta lén cải trang thành thuộc hạ của hắn trà trộn vào đám quan binh, theo hắn ra khỏi kinh thành.
Băng sơn tặc ở núi Yến Minh đã hoành hành hơn một năm nay, dân làng quanh vùng và khách qua đường đều khổ sở vì chúng.
Hắn chia quân làm ba đội, định một mẻ hốt gọn ổ cướp không chừa mống nào.
Ta không được phân vào đội của hắn mà cùng vài tên lính khác cải trang thành dân thường tiến vào núi.
Đội của chúng ta rất thuận lợi, mấy tên sơn tặc đi tuần đều bị bắt gọn, chỉ chờ Tạ Thừa Chu phát tín hiệu là sẽ xông lên tiếp ứng.
Nhưng tín hiệu mãi không thấy đâu.
Chúng ta đợi dưới chân núi quá nửa ngày, đợi đến chập tối vẫn bặt vô âm tín.
Nếu hắn bị vây hãm trong doanh trại địch không thể truyền tin ra thì làm sao?
Vừa nghĩ đến việc mọi chuyện có thể chuyển biến xấu, ta liền nằng nặc đòi người cầm đầu đưa chúng ta tiến sâu vào núi.
Người đó nhìn ta bảo:
“Tống cô nương, công tử dặn chúng ta phải chăm sóc cô nương chu đáo, chúng ta xuống núi thôi.”
Hả?
Hóa ra Tạ Thừa Chu đã sớm biết ta bám theo.
Thảo nào nhiệm vụ của chúng ta lại nhẹ nhàng như thế, là hắn cố tình để ta lại phía sau.
Tên cầm đầu nói nếu mãi không có tín hiệu thì phải xuống núi rồi mới dẫn quân tiếp viện, nhiệm vụ hiện tại là rút lui.