Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Độc Sủng Tiểu Thanh Mai
Chương 2
Ta lo cho phụ thân, nhưng ta biết mình chẳng giúp được gì cho ông.
Ta thức trắng đêm sắc thuốc canh chừng Đỗ công tử.
Mãi đến khi trời hửng sáng, người nằm trên giường mới có nhịp thở ổn định.
Cùng lúc đó, phụ thân ta cũng mang tin tốt trở về.
Dự Vương đã bị bắt, Thánh thượng bình an vô sự.
3
Dự Vương ép cung tạo phản, Đỗ Thái phó để nhi tử mình là Đỗ Nguyên Cảnh trốn khỏi cung truyền tin cho phụ thân ta, dọc đường bị người của Dự Vương truy sát.
Hắn may mắn leo lên được xe ngựa của ta.
Ta lại tình cờ đưa hắn đến trước mặt phụ thân mình.
Nếu chậm trễ thêm một khắc, e rằng kinh thành hôm nay đã đổi chủ.
Mọi thứ đều vừa khéo.
Còn về đám thích khách ám sát Ôn Lăng, nghe Tạ Thừa Chu nói cũng là do Dự Vương sắp đặt.
Bệ hạ luận công ban thưởng, ta và Đỗ Nguyên Cảnh đều lập công đầu.
Phụ thân ta đi khoe khoang khắp nơi với đồng liêu rằng: “Nữ nhi ta quả nhiên là bậc cân quắc không thua đấng mày râu!”
Ta thì có chút chột dạ.
Lúc đó ta ra khỏi phủ chỉ định đi tìm Tạ Thừa Chu, ai ngờ lại lập được đại công như thế.
Tạ Thừa Chu cũng khen ta thông minh tài giỏi.
Ta rất vui vẻ.
Chỉ là những ngày này hắn rất ít khi đến tìm ta chơi.
Hắn cứ chạy sang phủ Thái sư suốt, ta thường xuyên bắt gặp hắn ở cùng một chỗ với Ôn Lăng.
Mỗi lần ta tìm hắn, hắn luôn nhắc đến những chuyện liên quan đến phủ Thái sư.
Đầu óc ta ong ong, cảm giác như hắn đang tương tư Ôn Lăng vậy.
Thậm chí ta còn nghe người ta đồn đại Ôn Thái sư có ý kết thân với Tạ phủ, vì hắn đã cứu mạng Ôn Lăng nên Thái sư rất coi trọng hắn.
Nghe những lời đồn đó, trong lòng ta dấy lên một nỗi buồn vô cớ.
Ta cũng không biết mình buồn vì cái gì, nhưng cứ thấy chẳng thể vui nổi.
Ôn Lăng là đệ nhất mỹ nhân kinh thành, đừng nói Tạ Thừa Chu động lòng, ngay cả ta cũng thích những mỹ nhân xinh đẹp như thế.
Đỗ Nguyên Cảnh dường như nhìn thấu tâm sự của ta.
Hắn đưa ta đi cưỡi ngựa chèo thuyền, lại mời ta uống rượu ngắm trăng.
Chúng ta leo lên tòa lầu cao nhất kinh thành, nhìn vầng trăng sáng treo cao trên bầu trời, tâm trạng cũng dần trở nên khoáng đạt.
Ta ngắm trăng, buột miệng hỏi một câu ngớ ngẩn:
“Đỗ Nguyên Cảnh, huynh có thích Ôn Lăng không?”
Tạ Thừa Chu thích Ôn Lăng, ta cũng thích, vậy chắc ai cũng thích nàng ấy.
Hắn bị ta hỏi đến ngẩn người, rồi bật cười:
“Nàng ấy đâu phải vầng trăng trong lòng ta, tại sao ta lại phải thích?”
Đỗ Nguyên Cảnh là đệ nhất tài tử kinh thành, mỗi lần nói chuyện đều văn vẻ, ta phải nghĩ rất lâu mới hiểu.
Hắn nhìn ta, cười dịu dàng: “Nàng có thích mặt trăng không?”
“Thích.”
“Người mà mình thích chính là vầng trăng trong lòng, giống như ánh bạch nguyệt quang thuần khiết. Ánh trăng như thế thường thấy, nhưng bạch nguyệt quang trong lòng thì chỉ có một.”
Ồ, vậy ra Ôn Lăng chính là bạch nguyệt quang của Tạ Thừa Chu.
Ta hỏi Đỗ Nguyên Cảnh: “Vậy huynh có bạch nguyệt quang không?”
Dưới ánh trăng, hắn vận một bộ trường sam màu xanh, tay cầm quạt xếp nhìn ta mỉm cười ôn nhu:
“A Oản, nàng chính là vầng trăng trong lòng ta. Ta muốn cưới nàng.”
Lời này truyền đến tai phụ thân ta, ông cười híp mắt suốt ba ngày không khép miệng lại được.
Ông kích động nắm chặt tay Đỗ Nguyên Cảnh, khóc lóc nước mắt nước mũi tèm lem:
“Đỗ công tử à! Ngươi nói rồi thì không được nuốt lời đâu đấy!”
“Tống tướng quân yên tâm, ta thật lòng ái mộ A Oản, ta sẽ không phụ nàng ấy!”
“Ta yên tâm, ta yên tâm! Con bé này ta nuôi mười sáu năm, cuối cùng cũng có người rước, ta xúc động quá mà!”
Ta trố mắt nhìn, thật sự cạn lời với phụ thân mình!
Phụ thân ta lại nhìn ta, cười càng thêm sảng khoái:
“Thế này thì tốt quá rồi, cái tính khí vừa bướng vừa xấu của con, suốt ngày đánh nhau gây chuyện, giờ cuối cùng cũng có người chịu thu phục, ta phải mau đi thắp hương báo cáo tổ tông!”
Quá đáng thật, đây có phải phụ thân ruột không vậy?!
4
Ta sắp thành thân rồi.
Phụ thân ta rất vui, Đỗ Nguyên Cảnh rất vui, ta chắc cũng được tính là vui đi.
Nhưng dường như chỉ có Tạ Thừa Chu là không vui.
Bên phía Đỗ Nguyên Cảnh đang định sai người đến hạ sính lễ thì hắn nửa đêm trèo tường vào nhà ta.
Hắn ép ta vào góc tường, đuôi mắt hơi ửng đỏ:
“Nàng thật lòng thích Đỗ Nguyên Cảnh, muốn gả cho hắn ta sao?”
Ta có chút ngơ ngác, thế nào gọi là thật lòng thích?
Huynh ấy đối xử với ta rất tốt.
Trước đây Tạ Thừa Chu cùng ta làm gì, huynh ấy đều có thể cùng ta làm cái đó.
Sau khi Tạ Thừa Chu thích Ôn Lăng, Đỗ Nguyên Cảnh ngày nào cũng cùng ta ăn uống vui chơi.
Ta gật đầu, chắc đây chính là thật lòng thích rồi.
Ánh mắt Tạ Thừa Chu thoáng vẻ thất vọng, nắm tay đang chống trên tường từ từ buông thõng xuống:
“Được… Được thôi.”
Hắn thất thần rời đi.
Mấy ngày sau, Đỗ lão phu nhân mở tiệc mùa thu, mời các quý nữ trong kinh đến phủ thưởng cúc ăn cua, ngâm thơ đối chữ.
Đỗ Nguyên Cảnh cũng định nhân dịp này để ta ra mắt người nhà hắn.
Ngâm thơ thì ta không hiểu, nhưng ăn cua thì ta rất thích.
Trên tiệc, ta gặp Ôn Lăng.
Nàng ấy làm thơ giành được giải nhất, tao nhã dâng tác phẩm lên cho lão phu nhân.
Ánh mắt cả khán phòng đều đổ dồn về phía nàng ấy.
Chẳng ai biết ta đã âm thầm xử lý xong ba con cua to.
Ta thầm nghĩ đầu bếp phủ Thái phó quả nhiên nấu ngon hơn phủ Tướng quân, sau này gả qua đây ngày nào cũng được ăn ngon, ta sướng rơn cả người.
“Đây chính là Tống cô nương mà Đỗ công tử ưng ý sao?”
Một vị quý nữ đột nhiên lên tiếng, trong nháy mắt mọi ánh nhìn đều chĩa vào ta.
Lúc này trong miệng ta vẫn còn đang gặm một cái càng cua.
“Ơ, đây chẳng phải là tiểu thư phủ Tống tướng quân sao?”
“Tiểu thư được Đỗ công tử để mắt tới chắc hẳn tài hoa xuất chúng, Tống tiểu thư chi bằng làm một bài thơ xem sao?”
Mấy vị quý nữ trong tiệc kẻ xướng người họa, đẩy ta vào trung tâm của cuộc bàn tán.
Ta bỏ càng cua xuống, có chút luống cuống đứng dậy.
Nhìn ánh mắt nghiêm nghị của lão phu nhân, lại nhìn nụ cười cợt nhả của mấy ả quý nữ kia, ta biết thừa họ rõ ta không biết làm thơ, cố tình muốn làm ta bẽ mặt.
Ta dáo dác tìm kiếm bóng dáng Đỗ Nguyên Cảnh, hy vọng huynh ấy mau đến cứu ta.
Nhưng hình như huynh ấy vừa mới rời đi rồi.
Trong đầu ta cố vắt óc suy nghĩ, nhưng chỉ nhớ đến bánh táo tàu, bánh hoa hồng, cùng cảnh tượng ta vác đao rượt đuổi đám lưu manh.