Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Độc Sủng Tiểu Thanh Mai
Chương 4
Bọn họ xuống núi, nhưng tên cầm đầu không ngăn được ta, ta một mình tiếp tục đi về phía trại sơn tặc.
Dựa vào bản năng, ta lẻn vào được nhà bếp của sơn trại.
Quả nhiên, nhà bếp là nơi thơm nhất!
Ta vỗ vỗ mặt, không được không được, tìm Tạ Thừa Chu quan trọng hơn!
Đội quân của Tạ Thừa Chu quả thực đã thất thủ.
Ta bỗng thấy sợ hãi, sợ rằng Tạ Thừa Chu đã bị bọn chúng giết rồi.
Nhà bếp sơn trại rất dễ trà trộn, chỉ có một lão già và hai gã thanh niên.
Ta bảo mình là người mới, bọn họ cũng chẳng để ý lắm.
Họ bắt ta nấu cơm tối, bắt ta rửa bát, còn mình thì chỉ lo uống rượu đánh bạc.
Trời ạ, đám sơn tặc này cũng thật to gan, dám để người mới nấu cơm, không sợ ta bỏ thuốc độc chết cả lũ sao?
Khổ nỗi ta vào trại ngoài một con dao găm thì chẳng mang theo thứ gì, nói gì đến thuốc độc.
Ta lục tung cả cái bếp, đúng là trời không phụ người có lòng, tìm được một ít ba đậu.
Lượng ba đậu này cũng không nhiều, cùng lắm chỉ làm hai ba người tào tháo đuổi.
Ta loay hoay mãi mới nấu xong cơm, hai gã thanh niên lại đẩy ta sang một bên, định tự mình đi đưa cơm.
Khá lắm, dám cướp công của bà! Lão già kia thì say bí tỉ, ngồi ngủ gục ngay cửa.
Ta bưng khay cơm đã trộn ba đậu đi lại trong trại.
Hễ ai hỏi thì ta bảo là người mới, không tìm thấy phòng của trại chủ.
Nhìn ngược nhìn xuôi, trốn đông trốn tây, cuối cùng ta cũng tìm được căn phòng giam giữ Tạ Thừa Chu.
Tạ ơn trời đất! Hắn chưa chết!
Ta xúc động suýt khóc òa lên.
Ta bưng cơm cho hai tên sơn tặc canh cửa. Lượng thuốc này thật sự đủ đô, hai tên đó ăn chưa được bao lâu đã tranh nhau chạy vào nhà xí.
Ta nhanh chóng chạy vào phòng.
Tạ Thừa Chu trông có vẻ bị thương rất nặng, ta đỡ hắn dậy.
“Sao nàng lại vào đây?”
“Đừng nói nữa, mau rời khỏi đây trước đã!”
Hắn khoác vai ta, ta dìu hắn đi ra cửa thì đụng ngay hai tên lính canh vừa quay lại.
Ta vứt Tạ Thừa Chu sang một bên, tung cước đá bay tên trước mặt xuống lầu.
Tên còn lại lao tới, ta tóm lấy tay hắn bẻ ngược, rút dao găm đâm một nhát, rồi cũng đạp hắn xuống nốt.
Ta đã bảo võ công của ta không phải dạng vừa đâu, ta được di truyền chân truyền của phụ thân ta mà lị!
“A Oản, nàng…”
Ta phủi tay: “Thế nào, ta lợi hại không!”
“A Oản, nàng thật sự không quan tâm ta sống chết thế nào hả…”
Ta nhìn Tạ Thừa Chu đang nằm dưới đất.
Vừa nãy vì ném hắn mạnh tay quá nên hình như vết thương của hắn càng nặng thêm rồi.
Ta lập tức đỡ hắn dậy, ba chân bốn cẳng bỏ chạy.
Chúng ta chạy mãi chạy mãi, người phía sau vẫn đuổi sát nút.
Cũng không biết đám quân lính Tạ Thừa Chu mang theo làm ăn kiểu gì mà mãi chưa thấy đến tiếp viện!
Ta chạy hết nổi rồi.
Ta chưa bao giờ chạy xa, chạy lâu đến thế.
Lại còn phải lôi theo một Tạ Thừa Chu sống dở chết dở.
Phía trước là vách núi dựng đứng.
Xong đời rồi, ta và Tạ Thừa Chu đành phải bỏ mạng tại đây thôi.
“A Oản, nàng tin ta không?”
Tạ Thừa Chu đột nhiên lên tiếng.
“Nói thừa, không tin huynh thì ta đến cứu huynh làm gì?”
“Ôm chặt lấy ta.”
Ta nhìn hắn đầy thắc mắc.
Nhưng lời hắn nói ta đều nghe theo, đành ôm chặt lấy hắn.
Ngay sau đó, hắn dùng hết sức bình sinh, nắm chặt một sợi dây leo nhảy xuống vách núi.
Đây là muốn kéo ta tuẫn tình sao!
Cơ thể ta rơi tự do trong không trung, đành nhắm tịt mắt lại.
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, ta lại tiếp đất vững vàng.
“Mở mắt ra đi, đừng sợ.”
Tay ta vẫn còn vòng qua cổ hắn, từ từ mở mắt ra, nhìn thấy cái hang động ẩn mình giữa vách núi cheo leo này, thật vô cùng kín đáo.
“Trước khi lên núi ta đã khảo sát địa hình núi Yến Minh rồi. Ở đây có hang động, đằng kia có lối ra, chúng ta chỉ cần đợi bọn họ đến tiếp viện là được.”
Hắn ngước nhìn vầng trăng sáng bên ngoài, sắc mặt có chút nhợt nhạt: “Chắc sắp tới rồi.”
Trên người hắn có mang theo bật lửa, bèn nhóm một đống lửa lên.
Hắn nhìn ta, ánh mắt dường như có chút nghiêm nghị:
“Tại sao không nghe lời, lại chạy lên núi làm gì?”
Ta đành thành thật khai báo: “Ta sợ huynh chết mà, huynh chết rồi ta biết làm sao?”
Hắn chết rồi ta biết tìm ai chơi cùng, đám quý nữ kinh thành đâu ai thích chơi với ta.
Hắn nhìn ta, ánh mắt trở nên xúc động, dường như không ngờ ta lại nói như vậy.
Ánh lửa hắt lên gương mặt hắn, sống mũi cao thẳng, đôi mày kiếm đầy khí khái.
Hắn nhìn ta, ta cũng nhìn hắn.
Hắn còn đẹp trai hơn cả Đỗ Nguyên Cảnh.
“Ngồi lại gần đây chút.”
Ta nhích mông lại gần hắn hơn.
Hắn nhìn ta, dịu dàng nói: “Nhắm mắt lại.”
Đây là lần đầu tiên ta thấy Tạ Thừa Chu nói chuyện dịu dàng với mình như thế, trước kia mỗi lần hắn khác thường là y như rằng muốn trêu chọc ta.
Ta đánh không lại hắn, lần nào cũng bị chọc cho tức chết.
Hắn nhắm mắt từ từ ghé sát lại, hàng mi dày khẽ run, đôi môi mỏng tiến về phía ta.
Ta mở mắt, cụng đầu thật mạnh vào trán hắn.
Hắn kêu đau: “Nàng làm cái gì vậy!”
Ta đứng dậy chống nạnh cười ha hả:
“Ta biết ngay huynh muốn ám toán ta mà, hồi nhỏ huynh toàn cụng đầu ta thôi!”
“Tống Oản! Nàng…”
Hắn thở dài, cười bất lực.
Rất nhanh sau đó, người của Tạ Thừa Chu đã tìm thấy chúng ta.
Sơn tặc núi Yến Minh bị tóm gọn một mẻ.
Nhiệm vụ lần này hắn hoàn thành xuất sắc, Bệ hạ thăng quan tiến chức cho hắn.
Phụ thân ta lại mắng ta một trận té tát, bảo ta một thân một mình chạy đến nơi nguy hiểm như vậy, rồi nhốt ta trong nhà, không cho ra ngoài chơi, bảo là để cho ta một bài học nhớ đời.
Ta không ra ngoài được, nhưng Tạ Thừa Chu lại có thể trèo tường vào.