Đào Hoa Nguyên Ký

Chương 6



Ta nhìn hắn, bỗng có chút ngẩn ngơ.

Trên người hắn giờ đây, ta không còn thấy bóng dáng của tiểu thị vệ câm năm xưa nữa.

Thế nhưng khi hắn nở nụ cười với ta, ta liền biết…

Hắn vẫn là hắn.

Chưa từng đổi thay.

Không nói gì, có lẽ vì muốn nói quá nhiều, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Lúc ngọn nến sắp cháy cạn, Tiêu Ngạn đứng dậy.

Hắn nhặt chiếc mặt nạ trên bàn, nhẹ nhàng đeo lại lên mặt.

“Ngày mai ta phụng chỉ xuất thành làm việc.”

“Bao giờ trở về?”

Tiêu Ngạn nhìn ta, mi mắt khẽ rủ: “Ngày về chưa rõ.”

Cũng có thể…

Sẽ chẳng bao giờ trở lại.

“Người đưa ngươi đến Nguyên Lâm sơn trang khi trước là tâm phúc của ta, tên gọi Hứa Đường. Nếu sau này hắn tới tìm ngươi, hãy đi cùng hắn. Hắn sẽ đưa ngươi đến nơi an toàn.”

Tiêu Ngạn nhìn ta vài giây, xoay người bước ra ngoài.

Tim ta bỗng thắt lại, theo bản năng đưa tay níu lấy tay hắn.

Thân thể Tiêu Ngạn hơi khựng lại.

“Ngươi… ngày mai đi lúc nào?”

“Giờ Ngọ.”

Ta nghĩ ngợi rồi nói: “Vậy bây giờ, ngươi có thể dẫn ta ra ngoài đi dạo được không?”

“Ra ngoài sơn trang một chút, chỉ có ta và ngươi thôi.”

15.

Dưới Nguyên Lâm sơn trang là một tiểu trấn.

Chúng ta vận khí không tệ.

Hôm nay nơi trấn nhỏ đang tổ chức Hội Du Thần.

Trời đã nhá nhem, vậy mà đường phố lại sáng rực như ban ngày.

Muôn sắc đèn lồng treo khắp hai bên đường, nam nữ trong phục trang tế thần ca múa giữa phố.

Tiêu Ngạn hộ tống ta, chậm rãi bước vào đám người.

Ta quay sang nhìn hắn, vươn tay gỡ chiếc mặt nạ trên mặt hắn xuống.

Tiêu Ngạn sững người, cúi mắt nhìn ta.

“Nơi này hẳn sẽ không có ai nhận ra ngươi đâu.”

Vả lại khi làm Đại đô đốc, hắn cũng đã quen che nửa gương mặt, giờ để lộ toàn diện, ai mà nhận ra nổi.

Tiêu Ngạn hơi không quen, vẫn luôn cảnh giác quan sát bốn phía.

Đồng thời còn phải cẩn thận tránh để ta bị chen lấn xô đẩy.

Ta nghĩ ngợi một chút, rồi đưa tay đặt vào lòng bàn tay hắn.

“Nè, ngươi nắm tay ta là được rồi.”

Lòng bàn tay Tiêu Ngạn nóng rực, giống như chính con người hắn vậy, ấm áp đến lạ.

Hắn sững sờ mấy giây, sau đó quay mặt nhìn về phía trước, đồng thời nắm chặt tay ta, kéo ta đi tiếp.

Bên đường bày bán đủ thứ đồ nhỏ xinh.

Ta dừng chân ngắm nghía đến hoa cả mắt.

“Cái túi hương này, Nhã Lan tỷ tỷ hẳn sẽ thích.”

“Còn cái này, Thúy Trúc tỷ tỷ rất mê mấy loại thoại bản như thế này.”

Ta chạy đi chạy lại giữa các sạp hàng.

Tiêu Ngạn chỉ đứng bên nhìn, khoé môi khẽ cong.

Một người bán hàng thấy vậy, cười nói: “Cô nương, phụ thân ngươi thật cưng chiều ngươi quá.”

Ta chớp mắt, đứng sững tại chỗ.

Quay đầu nhìn, nụ cười trên mặt Tiêu Ngạn đã biến mất, cả người lạnh lẽo như sương.

Ta hừ lạnh một tiếng: “Ngươi biết nói chuyện không đấy? Hắn trông giống phụ thân ta chỗ nào?”

“Không mua nữa!”

Ta quay đầu kéo Tiêu Ngạn rời đi.

Vốn dĩ hắn đã ít lời, giờ thì hay rồi, triệt để làm người câm trở lại.

Ta len lén nhìn hắn, môi hắn mím chặt, cả người như muốn tránh xa người lạ.

“Tiêu Ngạn.” Ta gọi khẽ: “Ngươi giận rồi à?”

“Không.” Hắn đáp: “Ta không có giận.”

Nói dối.

Rõ ràng là tâm trạng đang không vui.

Năm ta rơi xuống nước là lúc mười lăm tuổi, còn Tiêu Ngạn khi ấy mười chín.

Giờ đã bảy năm trôi qua, ta vẫn là thiếu nữ mười lăm, còn hắn đã hai mươi sáu tuổi.

Cộng thêm những năm tháng phong sương trải qua, trên mặt hắn luôn mang theo nét từng trải và u buồn.

Người bán hàng nhận lầm cũng là có lý.

Ta vỗ vỗ tay hắn để dỗ dành: “Được rồi, ta cũng không để bụng mà.”

“Tuổi lớn thì sao? Tuổi lớn thì biết dỗ người đó!”

“Ha ha ha ha ha…”

Khóe trán Tiêu Ngạn giật giật: “Ngươi nghe mấy lời này từ đâu thế?”

“Trong thoại bản ấy…”

Hôm sau quay về, ta nghe nói tất cả thoại bản trong Nguyên Lâm sơn trang đều bị tịch thu.

Tiếng khóc của Thúy Trúc tỷ tỷ vang khắp cả sơn trang.

Tính theo thời gian, Tiêu Ngạn chắc đã ra khỏi thành.

Ta nằm bò trên thang nhìn ra ngoài, chẳng thấy gì cả.

Không biết hắn có phát hiện lá bùa ta lén nhét trong áo hắn không.

Đó là đêm qua ta lén mua, làm bùa hộ mệnh cho hắn.

Không rõ có tác dụng không…

Nhưng ta đã tốn mất hai lượng bạc đấy!

16.

Sau khi Tiêu Ngạn rời kinh chưa được mấy ngày, ta cảm thấy bản thân như mắc bệnh.

Món ngon cũng chẳng thấy hấp dẫn, trò vui cũng chẳng còn hứng thú.

Ta nằm ườn lên bàn, chán chường không thôi.

Nhã Lan bước đến, tà tà nói: “Ồ, A Như của chúng ta đang tương tư rồi sao?”

Ta giật mình ngẩng đầu, trừng mắt nhìn nàng: “Lan tỷ đừng nói bừa!”

“Ta đâu có nói bừa.” Nàng cười ngồi xuống đối diện ta: “Ngươi xem, mặt đỏ bừng lên rồi kìa.”

“Đối tượng là ai?” Nàng nhướng mày: “Có phải là thị vệ mà ngươi từng kể ta nghe không?”

Ta sờ mặt mình: “Mặt ta đỏ thật sao?”

“Thật đó.” Nàng vươn tay nhéo nhẹ má ta: “Hơn nữa khi ta nhắc đến tên vị thị vệ kia, mặt ngươi càng đỏ hơn.”

Ta hơi mơ hồ: “Vậy đây gọi là tương tư sao?”

Nhã Lan cười đến nỗi không thở được, nàng dùng quạt gõ nhẹ trán ta.

“Không phải tương tư. Là thích.”

“A Như à, ngươi là đang thích một người rồi.”

Nhã Lan tỷ tỷ vốn hiểu sự đời, nàng nói ta đã thích người ấy.

Nhưng người ấy lại là Tiêu Ngạn.

Vậy, ta đã thích Tiêu Ngạn sao?

Ta không rõ nữa.

Chỉ biết dạo này ta hay lo lắng cho hắn.

Lo nhiệm vụ của hắn thế nào rồi.

Lo liệu hắn có thể bình an trở về hay không.

Nhất là nhớ lại vết thương đao dữ dội trên lưng hắn đêm đó.

Ta thấy sợ hãi, lại càng thấy xót xa.

Thì ra cái cảm giác mỗi vui buồn hỷ nộ đều bị một người khác chi phối, ấy gọi là thích.

Vậy ta nghĩ… có lẽ ta thật sự thích hắn.

Thiếu niên năm xưa đồng hành bên ta, đến khi lớn lên lại thấy rõ những gì hắn đã âm thầm gánh vác.

Ta đâu phải gỗ đá, sao có thể không rung động?

Không biết Nhã Lan đã rời đi từ khi nào.

Cả sân rộng chỉ còn mình ta trơ trọi.

Ngày tháng trong Nguyên Lâm sơn trang vẫn y như cũ.

Cho đến một tháng sau khi Tiêu Ngạn rời kinh, tâm phúc của hắn - Hứa Đường - đã đến sơn trang vào ban đêm.

Hứa Đường bị thương, bụm lấy vết đau ở hông, ra lệnh cho người gọi tất cả các cô nương trong sơn trang dậy.

“Cho các người một khắc, thu dọn đồ đạc. Nơi này không còn an toàn. Sẽ có người đưa các người rời đi.”

Các cô nương đưa mắt nhìn nhau, rồi vội vàng trở về phòng thu xếp hành lý.

Cuộc sống làm sâu gạo vô ưu của họ đến đây là kết thúc.

Xuất hiện tình thế này, chứng tỏ người mà họ luôn kỳ vọng sẽ đưa họ thăng hoa, đã gặp chuyện.

Các cô nương rời đi rồi, chỉ còn lại ta.

Hứa Đường nhìn ta, hơi nhíu mày: “Tống cô nương, thuộc hạ sẽ đưa người rời thành. Đô đốc đã sắp xếp mọi thứ. Qua đêm nay, người sẽ thực sự được tự do.”

Ta chỉ hỏi một câu: “Tiêu Ngạn… thế nào rồi?”

Hứa Đường trầm mặc chốc lát: “Ba ngày trước Đại đô đốc mất liên lạc. Trước khi đi, người từng dặn, nếu ba ngày không có tin, thì để thuộc hạ đưa cô rời đi.”

Trong lúc nói chuyện, các cô nương đã thu dọn xong hành lý.

Họ được từng nhóm thị vệ dẫn đi, rẽ theo nhiều hướng.

Thậm chí không kịp chào nhau.

Có lẽ… đây là lần cuối trong đời còn được gặp lại.

Hứa Đường dẫn một nhóm thị vệ hộ tống ta xuống núi theo lối nhỏ.

Ta không hỏi thêm gì, chỉ lặng lẽ đi theo bọn họ.

Ta không thể làm gì cho Tiêu Ngạn.

Việc duy nhất ta có thể làm… là không trở thành gánh nặng cho hắn.

Hứa Đường đưa ta đến bến thuyền, đích thân nhìn ta bước lên một chiếc thuyền mui đen.

Hắn đưa cho ta một bọc ngân lượng đã chuẩn bị sẵn: “Đây là số bạc mà Đại đô đốc để lại cho người. Là những đồng tiền sạch mà người tự làm ăn tích góp suốt những năm qua.”

Tay ta run lên khi đón lấy bọc vải.

Hứa Đường xuống thuyền, dẫn người rời đi.

Hắn nói, nếu nhận được tin tức của Tiêu Ngạn, hắn sẽ báo cho ta biết.

Ta được đưa đến một nơi sơn thủy hữu tình.

Nơi đây dân phong chất phác, người dân sinh sống bằng nghề chài lưới.

Tiêu Ngạn đã mua cho ta một căn viện nhỏ tại đây.

Đến ngày thứ mười ta ở lại nơi này, tin tức về Đại đô đốc Tiêu Ngạn truyền tới.

Không chỉ ta, mà hầu như ai cũng biết.

Đại đô đốc Tiêu Ngạn… đã chết rồi.

Nghe nói hắn bị truy sát, trọng thương rơi xuống sông, thi thể bị cá rỉa, chết không toàn thây.

“Chết đáng lắm!”

“Đúng thế! Tên ấy tàn ác giết người vô số, cuối cùng cũng bị trời phạt!”

Trước bảng cáo thị, người làng xì xầm bàn tán.

Đối với vị Đại đô đốc từng mang danh “Diêm La sống”, họ luôn chỉ có e sợ và oán hận.

Nay hắn chết rồi, họ càng mừng rỡ tán thưởng.

Ta nhìn chữ viết trên cáo thị, trong đầu chỉ còn tiếng ong ong.

Những lời người khác nói, ta không còn nghe rõ.

Chết rồi?

Sao lại chết rồi?

Ta ngẩng đầu nhìn hàng chữ “rơi xuống sông” trên bảng, lẩm bẩm: “Sông nào…”

Ta mua một tấm bản đồ chi tiết, dò từng tấc từng tấc.

Cuối cùng, ta tìm được dòng sông mà họ nhắc đến.

Và hạ lưu con sông ấy…

Chính là Phong Minh hồ năm xưa ta từng rơi xuống…

Chương trước Chương tiếp
Loading...