Đào Hoa Nguyên Ký

Chương 5



Ta nghĩ, vị quận chúa này, có đôi chút giống một tiểu Bồ Tát.

Quả thực, nàng có tâm Bồ Tát.

Nàng giữ ta lại.

Ta nghĩ, có lẽ nàng chưa từng hiểu được việc giữ ta lại nghĩa là gì.

Nghĩa là chấp nhận bị Quận chúa Vĩnh An chèn ép, nghĩa là từ đó về sau, trong phủ Thuần vương, nàng sẽ mãi mãi là người thấp kém một bậc.

Thế nhưng nàng lại không để tâm.

“Ngươi chẳng phải còn người mẫu thân bệnh nặng sao? Nếu rời khỏi phủ Thuần vương, ngươi còn tìm đâu được công việc tốt thế này?”

Nàng nói: “Mẫu thân ta cũng chết vì bệnh, chỉ là cảm phong hàn, lại không có tiền mua thuốc.”

Nàng giơ tay, chỉ ra cổng phủ Thuần vương: “Chết ngay ở đó.”

11.

Tống Nga Như là người rất hay nói.

Ngày nào nàng cũng ríu rít bên tai ta rất nhiều chuyện, từ củi gạo mắm muối cho đến hoa cỏ cây cối trong viện.

Tư duy nàng hay nhảy cóc, đôi khi ta cũng chẳng theo kịp.

Nhưng không theo kịp cũng không sao, Tống Nga Như vốn không cần ta đáp lại, nàng chỉ thiếu một người chịu nghe.

Ta theo bên Tống Nga Như từ khi nàng mười hai tuổi đến tận mười lăm tuổi.

Tận mắt chứng kiến nàng từ một tiểu nha đầu lớn lên thành một thiếu nữ duyên dáng.

Tống Nga Như xưa nay luôn theo khuôn phép, vậy mà một chiều nọ lại bất ngờ bảo ta đưa nàng rời phủ Thuần vương.

Nàng đưa ta đến một khu rừng nhỏ, tìm đến một phần mộ đơn độc giữa nơi hoang vắng.

“Đây là mẫu thân ta.”

Nàng vừa dọn dẹp cỏ dại, vừa nói với ta: “Nhiều năm như vậy chưa từng đến thăm người, không biết người có trách ta không.”

“Người trách cũng được, bởi vì ta cũng trách người.”

Nàng dọn sạch cỏ dại rồi ngồi bệt xuống đất, sau đó bắt đầu khóc nức nở.

Ta có chút luống cuống.

Thì ra vị Quận chúa Vĩnh Ninh luôn tươi cười vô tư ấy, khi gặp lại mẫu thân, cũng sẽ thấy tủi thân đến thế.

Nàng khóc rất lâu, khóc đến khi trời đã tối sầm.

Ta đưa tay ra kéo nàng dậy.

Nếu không quay về, phủ Thuần vương sẽ đóng cửa mất.

Tống Nga Như bị ta kéo dậy, thuận thế ngã nhào lên lưng ta, ta nghe thấy nàng thấp giọng ra lệnh: “Ta đi không nổi nữa, ngươi cõng ta xuống núi đi.”

Một giọng điệu làm nũng mà ta chưa từng nghe thấy bao giờ.

Ta cõng nàng lên, bước từng bước vững vàng xuống núi.

Nàng rất nhẹ, hai tay ôm chặt lấy cổ ta, khiến ta có chút khó thở.

“Ta không muốn quay lại cái phủ Thuần vương ghê tởm kia nữa.”

Giọng nàng vang bên tai ta, như thể bỗng dưng nghĩ đến điều gì, nàng bất chợt ngẩng đầu lên: “Tiểu Câm Tử, ngươi đưa ta đến nhà ngươi đi? Ta còn chưa từng đến nhà ngươi bao giờ.”

Ta gần như theo bản năng muốn từ chối.

Nhà ta rất nghèo, rất nát, ta không muốn để nàng thấy.

“Đưa ta đi đi!” Nàng vẫn nói bên tai ta: “Ta muốn xem nơi ngươi sống.”

Ta không thể khước từ nàng.

Ta lén đưa nàng về nhà.

Mẫu thân ta lần đầu thấy ta đưa một cô nương về, dù ta đã dặn đi dặn lại rằng thân phận nàng tôn quý, không thể đối đãi tùy tiện, nhưng người vẫn thỉnh thoảng len lén nhìn nàng.

“Ngạn nhi, đây là cô nương mà con thích phải không?”

Tâm tư mà ta giấu kỹ suốt bao năm, bị mẫu thân vạch trần chỉ bằng một câu.

Ta chỉ cảm thấy vô cùng lúng túng.

Mẫu thân rất vui, người lấy ra những món ngon nhất trong nhà để khoản đãi nàng.

Tống Nga Như cũng rất vui, có lẽ vì cuối cùng cũng có người đáp lời những lời nói líu ríu của nàng.

Hai người họ cùng trò chuyện, cùng cười nói.

Còn ta thì đứng trong sân, lặng lẽ nhìn họ.

Đến tận bây giờ, cảnh tượng ấy vẫn khắc sâu trong tâm trí ta.

Sau này mẫu thân lâm trọng bệnh, Tống Nga Như lén đào túi bạc mà nàng đã âm thầm tích góp mười mấy năm từ dưới gốc đào trong viện.

Đó là số bạc nàng chuẩn bị sẵn cho ngày thoát khỏi phủ Thuần vương, để phòng thân khẩn cấp.

Nàng đưa toàn bộ số bạc đó cho ta, bảo ta mời đại phu cho mẫu thân.

Ta đã mời đại phu giỏi nhất cho người.

Nhưng mẫu thân vẫn không thể vượt qua được mùa đông năm ấy.

12.

Ngay lần đầu ta nhìn thấy Tống Nga Như, ta đã nhận ra nàng.

Hình bóng nàng trong trí nhớ ta chưa từng nhòe đi dù chỉ một lần.

Tuy chẳng rõ vì sao nhiều năm qua nàng hoàn toàn bặt vô âm tín, Quỷ y lại còn nói cốt tuổi nàng chỉ mới mười lăm…

Nhưng những điều ấy đều không quan trọng.

Điều quan trọng là…

Nàng đã trở về rồi.

Năm ấy sau khi nàng rơi xuống nước, ta quỳ gối dưới đất, khẩn cầu Thuần vương và Vương phi phái thêm người đi tìm.

Nhưng chẳng ai thèm để ý đến ta.

Ta còn nghe được tiếng bọn họ cười đùa.

“Nếu Tống Nga Như thật sự chết rồi thì càng hay! Buổi du xuân này là do Cố vương mời, giờ phủ Thuần vương ta chết mất một Quận chúa, bọn họ khó mà thoát tội! Ta phải đến trước mặt bệ hạ khóc lóc một phen, lần này Cố vương chắc chắn phải lột một lớp da!”

“Còn về phần Quận chúa… phủ Thuần vương ta thiếu Quận chúa sao? Ta còn vài đứa con riêng thất lạc ngoài kia, đâu chỉ mỗi mình nó…”

Trong miệng bọn họ, cái chết của Tống Nga Như chỉ là một quân cờ để lợi dụng.

Còn bản thân nàng, họ chưa từng để tâm.

Ta tìm bên hồ suốt một tháng trời, vẫn không có kết quả.

Sự suy bại của phủ Thuần vương là điều sớm muộn.

Bọn họ quá phô trương, cũng quá không biết thu liễm.

Cố vương giả vờ yếu thế, khiến Thuần vương nhất thời đắc ý đến mê muội.

Trong ván cờ có nhiều phe thế lực tham dự ấy, ta chỉ là một quân cờ nhỏ bé.

Chứng cứ mưu nghịch của Thuần vương… là ta đưa đến tay Cố vương.

Ta nghĩ, ta phải báo thù cho Tống Nga Như.

Nếu ta không báo thù thay nàng, e rằng kinh thành này sẽ chẳng còn ai còn nhớ đến cái tên ấy nữa.

Sau khi phủ Thuần vương sụp đổ, kinh thành nổi sóng ngầm, thế lực cũ của Thuần vương bị các phe chia năm xẻ bảy.

Ta nhân cơ hội ấy thoát khỏi sự khống chế của Cố vương, gia nhập Hắc Giáp doanh.

Hắc Giáp doanh, là một tầng luyện ngục khác ở nhân gian.

Mỗi ngày chỉ giết chóc và giết chóc.

Ta không rõ bản thân đã giết bao nhiêu người, mới khiến kẻ trên bắt đầu để mắt đến.

Từ đó, họ giao cho ta nhiệm vụ.

Nhiệm vụ nằm vùng, ám sát, từng việc ta đều hoàn thành xuất sắc.

Sáu năm trời, ta từng bước đi lên.

Đến khi ta trở thành Đại đô đốc của Hắc Giáp doanh, bệ hạ đã bí mật triệu kiến ta.

Lúc đó ta mới biết, sáu năm thuận buồm xuôi gió của mình, là có người âm thầm thúc đẩy phía sau.

Người ấy, quyền lực chí tôn, địa vị chí cao.

Chính là đế vương.

Hắn muốn ta trở thành một thanh đao…

Một thanh đao có thể thay hắn chém sạch mọi cặn bã trong thiên hạ.

Mà thanh đao ấy, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của hắn.

Hắn sai người dâng lên một chiếc hộp nhỏ.

Trong hộp, là một con cổ trùng.

Đó là trùng cổ mà đế vương dùng để khống chế thuộc hạ.

Nhưng loại cổ này chỉ phát huy hiệu lực khi người ta cam tâm tình nguyện nuốt vào.

Ta có chút may mắn…

May mắn vì trên người ta vẫn còn chút giá trị đủ để hắn nhìn trúng, muốn lợi dụng.

Chính giá trị ấy cho ta cơ hội đưa ra một yêu cầu.

Hoặc có thể nói… là điều kiện để ta dâng mạng mình cho hắn.

Ta nói: Ta muốn cưới Quận chúa Vĩnh Ninh làm thê.

Ta muốn, khi nàng có ngày trở lại…

Sẽ có một mái nhà chờ nàng.

13.

Kinh thành từ nay… sẽ không còn ai quên được nàng nữa.

Dù ta có vạn kiếp bất phục, cũng chẳng hề gì.

Nhưng ta không ngờ, Tống Nga Như thật sự trở về rồi.

Nàng không hề thay đổi, giống y hệt như thuở trước.

Ta thầm cảm thấy may mắn… mấy năm qua kỹ năng che giấu của ta đủ thành thục, không để lộ ra sơ hở nào trước mặt nàng.

Ta không thể để nàng ở bên cạnh ta.

Không thể để nàng cùng ta lún sâu vào vũng lầy không lối thoát.

Nhưng sau khi đưa nàng đến Nguyên Lâm sơn trang, cuối cùng ta vẫn không nhịn được mà âm thầm theo sau.

Ban đầu chỉ nghĩ đứng trong bóng tối nhìn nàng là đủ.

Thế nhưng khi trông thấy nàng đi lòng vòng trong sơn trang, rồi vì đói bụng mà ngồi thụp xuống đất, vẻ mặt đầy tủi thân… ta thật sự không nhẫn nổi nữa.

Ta nhảy xuống, hiện thân trước mặt nàng.

Hỏi nàng: “Ngươi muốn đi đâu?”

14. Góc nhìn Tống Nga Như

Nghe Tiêu Ngạn nói xong, ta lặng im rất lâu.

Khi ta vui vẻ tiêu dao ở Đào Hoa Nguyên, thì kinh thành mưa gió cuồn cuộn, hiểm nguy khắp chốn.

Trong lòng ta đột nhiên dâng lên chút áy náy.

Một tia cảm xúc nhỏ nhoi ấy, vẫn bị Tiêu Ngạn bắt lấy.

“Là ta tự nguyện.”

Hắn nói.

“Thế còn ngươi…”

“Hãy nói xem, những năm này, ngươi đã đi đâu?”

Khả năng chuyển chủ đề của hắn cũng chẳng kém ta là mấy.

Ta không biết phải mô tả nơi gọi là Đào Hoa Nguyên ấy như thế nào cho hắn hiểu.

Ngẫm một lát, ta đáp: “Tiên cảnh. Ngươi cứ xem như ta đã từng bước chân vào một nơi như tiên cảnh đi.”

Tiêu Ngạn không hỏi thêm.

Ta nhớ đến vết thương sau lưng hắn, hơi lo lắng hỏi: “Dạo này ngươi có phải… rất nguy hiểm không?”

“Có một tổ chức thích khách đang không ngừng tập kích ta, từng đợt từng đợt dồn dập.”

Những năm qua, hắn phụng mệnh đế vương, chém giết vô số, đắc tội không biết bao nhiêu thế lực.

Hắn sớm đã là một kẻ cô thần, bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ mạng.

Giờ đây mỗi một ngày còn sống, đều là lãi.

Tiêu Ngạn cười cười: “Không sao cả.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...