Đào Hoa Nguyên Ký

Chương 7



17.

Ta đeo bọc hành lý rời khỏi thủy trấn ấy.

Mặc cho Hứa Đường ngăn cản, ta vẫn kiên quyết chạy đến bên hồ Phong Minh, tìm một thôn trại gần đó để ở lại.

Hứa Đường nói khi Tiêu Ngạn rơi xuống nước thì bị thương rất nặng, lúc ấy dòng nước lại chảy siết, nếu thật sự rơi xuống sông thì gần như không thể sống sót.

Ai bảo là không thể?

Năm xưa ta rơi xuống nước, ai ai cũng nói ta chắc chắn không sống nổi.

Vậy mà ta vẫn còn sống, còn nguyên vẹn quay trở về.

Trong lòng ta luôn tin rằng… Tiêu Ngạn chưa chết.

Hắn nhất định sẽ có ngày quay về, rồi lại như trước, thần xuất quỷ mạt xuất hiện trước mặt ta.

Thôn trại ta chọn tên là Phong Minh trại, dựa núi kề sông, phong cảnh hữu tình.

Ta trả ít bạc, thuê một căn nhà tre nhỏ, còn được tặng kèm một mảnh vườn trồng rau.

Cuộc sống nơi đây, ta thấy thật an yên.

Xuân đi thu đến, một năm thoáng qua.

Hứa Đường thỉnh thoảng có tới thăm ta.

Hắn từng được Tiêu Ngạn nhặt về từ đống xác chết, bởi vậy cực kỳ trung thành.

Nên với lời dặn của Tiêu Ngạn, hắn chưa từng lơi lỏng.

Ta hỏi thăm tin tức kinh thành.

Hắn nói từ khi tin dữ về Đại đô đốc truyền về, những thế lực từng là kẻ địch của phủ đô đốc cứ như ruồi ngửi thấy xác thối, ùn ùn kéo đến.

Phủ đô đốc chẳng còn vinh quang khi xưa, hoàng thượng lập đại đô đốc mới nhưng người đó không được lòng dân, làm việc lại rụt rè, không gánh nổi trọng trách.

Hắn lại nhắc đến Túy Hương Lầu.

Năm xưa khi ta được đưa đến Nguyên Lâm sơn trang, Túy Hương Lầu cũng lập tức đem khế bán thân của ta giao nộp đầy đủ.

Vì có phủ đô đốc chống lưng, Túy Hương Lầu mấy năm đó phất lên như diều.

Nhưng năm nay bắt đầu sa sút.

Phúc đến từ ta, họa cũng bởi ta.

Sự đời, thật sự chẳng thể đoán trước.

Còn về Liễu Phượng Nhi, nghe nói nàng được người ta bỏ ra một số bạc lớn mua đi, cụ thể vào thanh lâu nào thì ta không hỏi thêm.

Nhã Lan tỷ tỷ được đưa về Giang Nam, giờ đang mở một tiệm thêu nhỏ, buôn bán khá tốt.

Ta nghĩ, sau này rảnh có thể đến Giang Nam thăm một chuyến.

Thúy Trúc tỷ tỷ thì ở phương Tây Nam, nghe nói mở một hiệu sách, thỉnh thoảng còn tự viết thoại bản, rất được hoan nghênh.

Ta nhờ Hứa Đường âm thầm mua hai quyển.

Lén đọc dưới chăn, mặt ta đỏ bừng.

Thúy Trúc tỷ tỷ quả thật là một người tài tình.

Ngày tháng trôi qua, ta ngẫm lại…

Đã ba năm kể từ ngày Tiêu Ngạn mất tích.

Trong thôn có một bà lão thương ta, nói: “Cô nương à, đừng chờ nữa, nếu người ấy thật lòng thương cô, sao nỡ để cô đợi lâu thế?”

“Trong thôn còn nhiều nam nhân tốt, để bà mối cho cô vài người ra mắt nhé?”

Ta cười từ chối.

Trong lòng lại nghĩ, mới bao lâu đâu?

Năm xưa ta rơi xuống nước, Tiêu Ngạn đã đợi ta suốt bảy năm cơ mà.

Hơn nữa… nếu Tiêu Ngạn cũng giống ta, từng vào Đào Hoa Nguyên, thì với hắn, e rằng mới chỉ trôi qua ba ngày.

Ba ngày thì làm được gì chứ?

Với thương tích đầy người kia, ba ngày cũng chưa chắc dưỡng nổi.

Không sao.

Ta sẽ đợi.

Dù sao năm nay tính ra, ta cũng chỉ vừa tròn mười tám.

Còn đợi được.

18.

Năm ta hai mươi tám tuổi, trong thôn có người nhặt được một nam nhân bên hồ.

Tin đó vừa truyền tới tai, ta liền vứt cuốc, chạy thẳng về phía hồ.

Nơi đó đã có một vòng người vây quanh, đang thấp giọng bàn tán.

Ta chen vào đám đông, liếc mắt một cái liền thấy Tiêu Ngạn toàn thân ướt đẫm, lảo đảo đứng dậy.

Hắn ho mấy tiếng, ngẩng đầu nhìn qua.

Bốn mắt giao nhau, ánh mắt hắn dần hiện vẻ nghi hoặc.

Ta nhíu mày trừng hắn: “Sao? Ta già rồi, nên ngươi không nhận ra nữa phải không?”

Người xung quanh nhìn ta với ánh mắt hiếu kỳ.

Ta ho khẽ một tiếng, đưa tay xua: “Giải tán đi, giải tán đi.”

“Người này là của ta.”

Đợi mọi người rời đi, ta bước đến trước mặt Tiêu Ngạn.

Nhìn khuôn mặt không đổi của hắn, ta hài lòng gật đầu.

May quá, khuôn mặt tuấn tú này không bị hủy.

Hắn nhìn ta không chớp mắt, ánh mắt như không dám tin.

Ta kiễng chân, ghé sát tai hắn thì thầm: “Thấy chưa? Chính là tiên cảnh mà ta từng nói đấy.”

Thấy hắn vẫn còn ngẩn người, ta nghiêng đầu hôn nhẹ lên má hắn.

“Chúc mừng ngươi, giờ chúng ta cùng tuổi rồi.”

“Ngươi để ta đợi ngươi lâu như vậy, ngươi phải bồi thường cho ta.”

Vừa dứt lời, nước mắt đã nhịn suốt ngần ấy năm của ta cũng trào ra.

Vết thương của Tiêu Ngạn đã lành, không chỉ thế, cổ trùng trong người hắn cũng biến mất.

Hắn hồi tưởng lại những chuyện mình từng trải qua trong Đào Hoa Nguyên, vẫn cảm thấy khó tin.

Chúng ta đã cố tìm lại lối vào tiên cảnh ấy, muốn cảm tạ những người dân tốt bụng kia.

Nhưng tìm quanh hồ Phong Minh mãi…

Vẫn chẳng thu hoạch được gì.

“Thôi vậy, đừng quấy rầy họ nữa.”

Ta nói: “Lòng biết ơn, giữ trong tim là đủ.”

Tiêu Ngạn nắm tay ta, dắt ta trở về thôn.

Ta hỏi hắn: “Nay cả ta và ngươi đều là người tự do, vậy ngươi muốn đi đâu?”

“Ngươi đi đâu, ta đi đó.”

Ta vui vẻ nhảy lên tảng đá phía trước: “Ta muốn đi Tây Bắc xem sa mạc, đi Giang Nam ngắm non xanh nước biết. Muốn xem tuyết mùa đông, hoa mùa xuân, lá rụng mùa thu…”

“Được.” Tiêu Ngạn ngẩng đầu nhìn ta: “Ta đi cùng ngươi.”

Ta từ trên đá nhảy xuống, Tiêu Ngạn vững vàng đỡ lấy ta trong vòng tay.

Gió nhẹ thổi qua, lá trúc xào xạc vang lên như tiếng reo hò.

Tựa hồ đang chúc phúc cho chúng ta.

Chúc phúc cho một tương lai vô hạn…

[Toàn Văn Hoàn]

 

Chương trước
Loading...