Đào Hoa Nguyên Ký

Chương 3



5.

Son phấn Liễu Phượng Nhi bôi lên cho ta, bị hắn khẽ lau một cái đã trôi sạch.

Ta cảm nhận rõ ràng khoảnh khắc trông thấy nốt ruồi giữa mày ta, Tiêu Ngạn thoáng nghẹn một hơi thở.

“Hừ, ngươi là kẻ nào phái tới? Tốn không ít tâm tư đấy.”

Giọng Tiêu Ngạn lạnh hẳn đi, hắn vươn tay kéo ta từ dưới đất lên, bóp nhẹ mặt ta: “Trên mặt chắc sửa không ít chỗ rồi nhỉ, khôi phục được đến dáng vẻ này, hẳn là chịu không ít khổ sở.”

Ta còn chưa kịp mở miệng, hắn đã túm lấy cổ áo sau lưng, xách ta như xách gà con vào trong phòng.

“Đại… đại nhân.”

Giọng ta run rẩy: “Tiểu nữ không cố ý mạo phạm ngài, lại càng không có ý xúc phạm Quận chúa Vĩnh Ninh. Xin ngài thả ta ra, ta cam đoan sau này sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ngài nữa!”

Tiêu Ngạn không nói gì.

Căn phòng này tối đen như mực, lại hết sức trống trải.

Ngoài một chiếc bàn cùng một cái ghế, chẳng có thứ gì khác.

Thấy hắn không phản ứng, ta cũng chẳng dám hó hé nữa.

Người này nhìn qua đã biết tính tình thất thường, ta chỉ sợ lỡ nói sai câu nào là mất mạng như chơi.

Chẳng mấy chốc, cửa phòng xuất hiện một bóng người, y gõ nhẹ lên cửa.

Tiêu Ngạn nói: “Vào đi.”

Người nọ đẩy cửa bước vào, là một lão giả tóc bạc, đeo sau lưng một chiếc hòm gỗ.

Vừa nhìn thấy ta, ông ta đã hỏi: “Đại đô đốc muốn ta xem là cô nương này sao?”

Tiêu Ngạn không đáp, coi như thừa nhận.

Lão giả tiến lại gần, chẳng nói chẳng rằng, liền vươn tay ra.

Ta lập tức giơ tay lên đỡ.

“Đừng động.”

Giọng ông ta rất bình thản, nhưng lời nói ra lại khiến người ta sợ hãi: “Tay ta có độc, chạm vào sẽ chết.”

Ta lập tức bất động.

Ông ta dùng tay ướm thử vài lần, rồi lấy trong hòm ra một tấm khăn trắng, phủ lên mặt ta.

Bàn tay ấy, cách lớp khăn, sờ nắn rất lâu trên mặt ta, sau đó mới thu về.

“Cốt tuổi mười lăm, da thịt xương cốt đều chưa từng động dao kéo.”

Tiêu Ngạn quay đầu nhìn sang, giọng cực thấp: “Mười lăm…”

Chẳng giống đang nói với người khác, mà như đang thì thầm với chính mình.

Ngay khoảnh khắc ta ngẩng đầu nhìn hắn, Tiêu Ngạn liền nghiêng đầu, đẩy cửa rời đi.

Lão giả cũng thu dọn xong đồ đạc, theo sau mà đi.

Ta còn đang mơ hồ, thì thấy một nam tử áo đen bước vào.

“Cô nương, mời đi theo.”

Ta đứng lên: “Đi đâu?”

“Tự nhiên là tiễn cô rời phủ.”

Vậy là…

Có thể đi rồi?

Tiêu Ngạn cứ vậy mà thả ta?

Là vì phát hiện ta không phải Quận chúa Vĩnh Ninh sao?

Mặc kệ đi, rời khỏi phủ đô đốc trước đã rồi tính sau, nơi này thực khiến người khiếp sợ, còn không bằng Túy Hương Lầu ấm áp dễ chịu hơn.

Nam tử áo đen ấy đưa ta lên một chiếc xe ngựa, chính y đích thân đánh xe, đi từ cổng sau, xuyên qua một con ngõ nhỏ…

Cơn buồn ngủ đột ngột ập đến khiến mí mắt ta díp lại, ta cố gắng chống đỡ muốn đợi tới nơi rồi ngủ, nhưng hoàn toàn không chống nổi.

Chỉ trong chớp mắt, đầu ta nghiêng hẳn, gục xuống trong xe ngựa.

Xe ngựa không dừng lại, cứ lắc lư tiếp tục tiến về phía trước…

6.

Đầu ta có chút đau, bên tai toàn là tiếng líu ríu gì đó, thật ồn ào.

“Người này trông thật giống a!”

“Đúng vậy, mũi miệng đều giống, chỉ có đôi mắt là giống ta.”

“Ta thì ngoài nốt ruồi giữa mày, chẳng giống chỗ nào cả.”

“Nàng trông giống đến thế, vậy mà Đại đô đốc cũng chẳng cần ư?”

Ồn chết được!

Ta lập tức mở to mắt, tiếng ríu rít quanh người cũng lập tức im bặt.

Sau khi thích ứng với ánh sáng chói lòa, ta mới nhìn rõ cảnh tượng trước mắt.

Ta đang nằm trên giường, mấy thiếu nữ độ tuổi xuân xanh vây quanh, trong mắt toàn là tò mò.

“Ô kìa, tỉnh rồi à?”

Một nữ tử trông lớn tuổi hơn một chút bước vòng qua mọi người đi đến trước mặt ta.

“Cô nương, tên gọi là chi?”

“Ta tên… A Như.” Ta vội vàng bịa ra một cái tên giả: “Nơi này là đâu vậy?”

“Nơi này à…” Nữ tử ấy khẽ cười duyên: “Là chốn có thể để ngươi ăn no mặc ấm.”

Nàng vừa cười, hai lúm đồng tiền trên má hiện rõ.

Ta đột nhiên thấy nàng có chút quen mắt.

Giống ai vậy nhỉ?

Ta nhíu mày suy nghĩ thật lâu, rồi đột nhiên như được gợi sáng mà trợn tròn mắt.

Giống ta!

Ta lại liếc quanh một vòng mấy cô nương khác.

Các nàng ít nhiều, đều có điểm giống ta.

Cảnh tượng này, quả thực khiến người rợn tóc gáy.

Nữ tử có lúm đồng tiền ấy tên là Nhã Lan, tuy cũng chỉ mới hai mươi hai tuổi, nhưng là người lớn tuổi nhất ở đây, ai ai cũng gọi một tiếng Lan tỷ tỷ.

Ta sờ sờ mũi, xét theo lý thì ta cũng nên hai mươi hai tuổi rồi…

Nàng sai các cô nương đi chuẩn bị chút đồ ăn cho ta, còn bản thân thì ngồi cạnh giường, kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của ta.

Đợi nàng nói xong, ta hoàn toàn ngơ ngác.

Nhã Lan bảo nơi đây là một sơn trang nhỏ, tất cả nữ tử ở đây đều từng bị xem là lễ vật, đưa tặng cho Tiêu Ngạn.

Tiêu Ngạn an trí các nàng tại đây, cơm no áo ấm mà nuôi dưỡng.

Ta giật mình, hạ giọng hỏi: “Hắn… xem các người là thế thân sao? Nhiều người thế này?!”

“Sao lại thế được?” Nhã Lan cười: “Đại đô đốc là kẻ si tình mà.”

Thấy ta không hiểu, nàng chậm rãi nói: “Chúng ta đây, người thì là nô tỳ, người là vũ cơ kỹ nhạc, tóm lại đều chẳng có thân phận tự do. Nếu bị đưa đến đây mà Đại đô đốc không cần, chắc chắn sẽ bị trả về. Mà trả về thì sao? Hoặc là tiếp tục hầu hạ dưới thân kẻ khác, hoặc là lại bị chuyển tặng đi nơi khác…”

Giọng Nhã Lan mang chút bi ai, nhưng cũng ẩn chút may mắn: “Đại đô đốc vô tình, nhưng cũng hữu tình. Chúng ta đều nhờ phúc của Quận chúa Vĩnh Ninh mà có thể yên ổn ở đây…”

Lúc này ta mới hiểu.

Dù chỉ là điểm giống nhỏ xíu với Quận chúa Vĩnh Ninh, Tiêu Ngạn cũng không nỡ để các nàng chịu nhục lần nữa…

Tiêu Ngạn thật sự si tình với Quận chúa Vĩnh Ninh đến vậy sao?

Không đúng!

Ta chính là Quận chúa Vĩnh Ninh mà!

Ta có quen Tiêu Ngạn đâu?

Ta ôm đầu co rút trong chăn, Nhã Lan lo lắng hỏi: “A Như, sao thế?”

“Đầu đau, ta cần nghỉ một lát.”

Ta phải suy nghĩ thật kỹ xem có phải đầu ta đập vào tảng đá dưới hồ nên mất trí rồi hay không.

Ta với Tiêu Ngạn, chẳng lẽ từng có đoạn tình duyên khắc cốt ghi tâm?

“Vậy ngươi nghỉ đi, ta ra xem canh đã hầm xong chưa.”

Tới tối, vẫn chẳng nghĩ ra được gì, bụng lại đói meo.

Ta lò dò bước ra khỏi phòng, Nhã Lan nói đồ ăn được hâm nóng ở tiểu trù phòng.

Trù phòng ở đâu nhỉ?

Ta loanh quanh trong sơn trang rộng lớn, vừa định mở một cánh cửa để ra ngoài, đã bị một thanh kiếm chĩa tới.

Trước cửa đứng hai gã thị vệ che mặt: “Quay lại.”

Ờ…

Ta ngoan ngoãn lui lại.

Nhã Lan từng nói, đến đây rồi cũng không phải thân tự do, tuy không ai ép buộc các nàng làm điều không muốn, nhưng ngày thường cũng không thể rời khỏi sơn trang.

Thôi thì…

Ta thích ứng nhanh lắm.

Ta vòng về đường cũ, lại đi qua bên trái một đoạn, vẫn chẳng thấy đâu cả.

Đói tới mức ngồi thụp xuống đất, ta bắt đầu nghi ngờ nhân sinh.

Hay là thôi vậy, đói một bữa cũng không chết được.

Đang do dự, trước mặt bỗng rơi xuống một viên sỏi.

Ta ngẩn người ngẩng đầu nhìn lên, một gã thị vệ đang đứng trên nóc nhà, cúi đầu nhìn ta.

“Ngươi định đi đâu?”

Có vẻ hắn thấy ta vòng qua vòng lại trong viện này như ruồi mất đầu.

Ta lập tức đáp: “Trù phòng.”

Thị vệ khẽ nhảy xuống, vóc người cao lớn, vai rộng chân dài.

Hắn cũng như bao người khác, che mặt kín mít.

“Đi theo ta.”

Hu hu hu, ta gặp được một thị vệ mềm lòng rồi!

Hắn đi trước dẫn đường, chẳng bao lâu đã đưa ta đến nơi.

Ta đi đến cửa trù phòng, hơi ngượng ngùng: “Ngươi… có muốn vào ăn chút không?”

Thị vệ lắc đầu.

“Vậy à…”

Ta tự mình đi vào, ăn no đến trời đất mờ mịt.

Ăn uống xong xuôi bước ra ngoài, ta bị người đứng bên cửa dọa giật mình.

Mở miệng ra, đầu tiên lại là một cái ợ: “Ợ ~ Ngươi… sao còn chưa đi?”

“Ngươi biết đường về à?”

“…”

Ta thật sự không biết.

Ta chớp chớp mắt, hướng về phía thị vệ ấy khom người: “Đa tạ thị vệ đại ca.”

Thị vệ quay đầu, đi trước dẫn đường.

Không biết có phải ảo giác hay không, ta cảm thấy hắn hình như khẽ bật cười.

Ăn no rồi, ta bắt đầu nhiều lời.

“Lan tỷ tỷ nấu ăn ngon thật, ta ăn sạch bách luôn.”

“Nếu có thêm một miếng bánh hoa đào của Trân Tu trai thì tuyệt vời.”

“Hôm nay trăng sáng thật.”

“Mai thời tiết chắc đẹp lắm, tiết này thích hợp thả diều.”

“Tiểu câm à, ngươi nói xem…”

Bóng dáng phía trước khựng lại một chút.

Ta lập tức im miệng, không nói nữa.

Trước giờ toàn là ta độc thoại, còn gã thị vệ câm thì chỉ đứng bên làm người nghe trung thành.

Vừa rồi ta buột miệng gọi ra, hoàn toàn là theo phản xạ.

Thị vệ phía trước chẳng có phản ứng gì, dường như không để tâm.

Hắn đưa ta về tới cửa phòng, liền nhảy lên mái nhà, rất nhanh đã biến mất.

Ta đứng ngoài ngắm trăng một lát, cũng xoay người vào phòng.

Không còn sớm nữa, nên nghỉ ngơi thôi.

Chuyện ngày mai để ngày mai nghĩ tiếp.

Ngọn nến trong phòng dần lụi tắt.

Mà ta chẳng hề hay biết…

Trên mái nhà vẫn luôn có một bóng hình cô độc lặng lẽ ngồi đó.

Chương trước Chương tiếp
Loading...