Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đào Hoa Nguyên Ký
Chương 2
4.
Trên xe ngựa.
Ta liếc nhìn Liễu Phượng Nhi, thấp giọng hỏi: “Phượng Nhi tỷ tỷ, tỷ có biết vị Đại đô đốc đó là người thế nào không?”
Trải qua mấy ngày tiếp xúc, ta và Liễu Phượng Nhi cũng xem như thân thiết.
Nàng nhìn ta một cái: “Đại đô đốc Tiêu Ngạn, không ai là không biết. Ngươi lại không biết sao?”
Tiêu Ngạn?
Thực lòng chưa từng nghe qua.
Trước kia cũng chẳng từng có ai nói về người đó.
“Tiêu Ngạn là người tâm địa tàn nhẫn, xưa nay được xưng là Diêm La sống. Ngươi…”
Liễu Phượng Nhi liếc qua chu sa giữa mày ta, lập tức rút ra hộp hương giấu bên người, lấy phấn trắng che đi: “Nếu còn muốn sống, đừng lại gần hắn.”
Liễu Phượng Nhi từng tận mắt chứng kiến có tỷ muội nào đó vì diện mạo hơi giống Quận chúa Vĩnh Ninh, liền vọng tưởng quyến rũ Tiêu Ngạn.
Kết cục là, sáng hôm sau, tỷ ấy không một tiếng động mà biến mất.
Đến giờ vẫn chưa có tung tích.
Ta trầm mặc một hồi, rồi hỏi: “Vậy vị Đại đô đốc ấy và Quận chúa Vĩnh Ninh… thành thân từ bao giờ?”
“Ta từ quê lên kinh, nhiều chuyện không rõ. Phượng Nhi tỷ tỷ kể cho muội đi mà.”
Ta níu tay áo nàng làm nũng: “Muội sợ lát nữa lỡ đụng chạm quý nhân…”
Liễu Phượng Nhi bất đắc dĩ, cúi đầu trầm ngâm một lúc rồi nói: “Quận chúa Vĩnh Ninh mất tích sau lần rơi xuống hồ bảy năm trước. Sang năm sau Thuần vương mưu phản, vương phủ bị diệt. Cũng chính năm ấy, Tiêu Ngạn gia nhập Hắc Giáp doanh.”
“Chỉ trong năm năm ngắn ngủi, hắn liên tục lập công, được phong thưởng không ngừng. Đến năm ngoái thì được phong làm Đại đô đốc.”
“Việc đầu tiên sau khi nhậm chức chính là dâng tấu xin đặc ân - hắn muốn cưới Quận chúa Vĩnh Ninh làm thê.”
Liễu Phượng Nhi khẽ nhíu mày: “Lẽ ra Quận chúa Vĩnh Ninh là hậu duệ tội nhân, đã mất bấy lâu, bệ hạ vốn không nên đáp ứng.”
Ta cũng gật đầu.
Đúng vậy, sao có thể đồng ý?
“Vậy mà chẳng hiểu sao… Tiêu Ngạn thật sự làm được.”
Liễu Phượng Nhi hạ thấp giọng: “Dù sao đi nữa, Đại đô đốc đối với vị vong thê ấy đúng là rất mực sủng ái. Ngươi chớ có dây vào hắn.”
Trong lòng ta kinh hoảng, trên mặt lại chỉ khẽ gật đầu, không lộ ra vẻ gì.
Quả thực người kia nghe cũng thật đáng sợ.
Ngay cả người đã chết cũng cưới về được, thì còn chuyện gì mà hắn không dám làm?
Ta chẳng dám lại gần, chỉ mong sau này có cơ hội thoát khỏi Túy Hương Lầu, sẽ đi tìm lại tiểu thị vệ câm của mình.
Hy vọng hắn không bị liên lụy bởi vương phủ…
Hắn quý mạng như thế, chắc chắn đã bỏ trốn từ sớm.
Ta phải tìm hắn.
Dù gì hắn còn nợ ta mấy chục lượng bạc!
Thị vệ câm của ta, vốn là người bị các chủ tử trong phủ bỏ lại sau cùng.
Khi ấy, Vĩnh An chỉ tay về phía hắn: “Câm điếc thì ghép với ngốc tử đi, đúng là một cặp trời sinh! Ha ha ha…”
Cái danh thị vệ ấy, chẳng qua là để làm nhục ta.
Nhưng hắn cứ thế lặng lẽ đi theo ta, ta cũng dần xem hắn là người bạn duy nhất.
Về sau mẫu thân hắn bệnh nặng, không có tiền mua thuốc.
Ta lén đưa cho hắn toàn bộ số bạc ta giấu suốt mười mấy năm.
Mấy chục lượng đấy!
Nghĩ lại vẫn còn thấy đau lòng…
Xe ngựa lắc lư một hồi cũng đến nơi.
Xe của Túy Hương Lầu không được phép dừng ở cửa chính, nên chỉ có thể vào bằng cổng sau.
Có nha hoàn dẫn đường, đưa chúng ta vào một gian phòng.
Liễu Phượng Nhi ôm đàn điều chỉnh dây.
Tiếng động ngoài tiền sảnh càng lúc càng lớn, xem ra hôm nay đông người đến dự tiệc.
Ta chán nản nằm bò trên bàn.
Chẳng bao lâu sau, có người đến gọi Liễu Phượng Nhi ra tiền viện.
Ta tưởng mình chỉ cần chờ yên trong phòng, đợi nàng trở lại là có thể lĩnh bạc rút lui.
Ai ngờ chờ mãi không thấy, đến cả tiếng đàn ngoài viện cũng im bặt, vẫn không thấy nàng đâu.
Ta suy nghĩ một lúc, quyết định ra ngoài tìm.
Hỏi thăm mấy nha hoàn, ta men theo đường tìm đến chỗ hòn giả sơn ở hậu viện.
Từ xa đã thấy Liễu Phượng Nhi bị một nam nhân đè ép trên giả sơn, cây đàn cổ rơi xuống đất, dây đàn đứt vài sợi.
Chợt nhớ lời bà chủ dặn Liễu Phượng Nhi trước khi đi: “Tối nay phủ Đại đô đốc mở tiệc, không ít quý nhân đến dự. Ngươi được mời đến tấu khúc là cơ hội lớn, phải nắm lấy.”
Vậy đây là cơ hội nàng tự tìm sao?
Thế ta có nên qua đó không…
Đang do dự thì Liễu Phượng Nhi đột nhiên hét lên một tiếng đau đớn.
Ta giật mình ngẩng đầu - thấy nàng đang ôm cổ, cố sức đẩy nam nhân kia ngã ra đất, chính mình cũng té xuống.
Máu đỏ tươi không ngừng chảy ra từ cổ.
!
Cái thứ kia… biết cắn người?!
Ta hoảng sợ chạy đến đỡ nàng dậy.
Nàng ngẩng đầu nhìn ta, tay run rẩy: “Chạy… mau chạy…”
“Ờ được.” Ta đỡ lấy nàng, hấp tấp chạy về phía hậu viện.
Nam nhân kia nhanh chóng đứng dậy.
Ta quay đầu nhìn một cái, lập tức lạnh sống lưng.
Chỉ thấy miệng hắn dính đầy máu, ánh mắt u ám, thật đáng sợ.
Liễu Phượng Nhi nói: “Hắn là Giang Âm Triều, ‘Sử giả Dơi’ trong Dơi Quân, thích hút máu nữ nhân để tăng tu vi.”
Lúc nàng từ tiền viện trở về vô tình chạm phải hắn, lập tức bị theo dõi.
Ta dìu nàng chạy chậm, hắn dễ dàng đuổi kịp.
Cảm giác tóc bị giật mạnh, cả người bị kéo ngược lại.
Giang Âm Triều bóp cổ ta, kề mũi ngửi sát cổ ta: “Ngươi thơm hơn.”
Á á á á!
Toàn thân ta nổi da gà.
Ngay lúc hắn định cắn ta…
Một cánh cửa trong viện đột ngột mở ra.
Giang Âm Triều quay đầu nhìn, thân thể hơi cứng lại.
Khí thế cũng tức thì sụp xuống.
“Hạ quan vô tình quấy nhiễu Đại đô đốc… lập tức đưa các nàng rời đi.”
Tiêu Ngạn?
Ta theo phản xạ muốn quay đầu lại, nhưng cổ bị hắn bóp chặt, không động đậy nổi.
Giang Âm Triều cũng kéo Liễu Phượng Nhi lên, muốn đưa chúng ta rời đi.
“Đợi đã.”
Vị Đại đô đốc kia cất tiếng.
Giọng nói trầm thấp khàn khàn, như từng bị thương, nghe chẳng dễ chịu.
Giang Âm Triều khựng lại.
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, rất nhanh… một bóng người cao lớn hiện ra trong tầm mắt.
Hắn khoác y bào màu huyền, tóc buộc gọn gàng, bên trái khuôn mặt đeo nửa chiếc mặt nạ đen.
Đôi mắt sắc tựa chim ưng, ánh nhìn như lưỡi dao, ở đuôi mắt còn có một vết sẹo dài…
Khiến khí thế hắn đáng sợ đến nỗi không ai dám nhìn thẳng.
Thế nhưng ta lại trừng lớn mắt nhìn hắn.
Chính xác là nhìn vết sẹo ở đuôi mắt kia.
Thị vệ câm của ta… cũng có vết sẹo ấy!
Ánh mắt Tiêu Ngạn từ mặt Giang Âm Triều chuyển qua nhìn thẳng vào ta.
Tầm mắt giao nhau, thời gian như lặng đi một nhịp.
Có lẽ đã quen che giấu cảm xúc, nên gương mặt hắn không biểu hiện gì.
Nhưng ánh mắt… có điều gì đó thay đổi.
Con ngươi sâu thẳm, dưới đáy như có sóng ngầm cuộn trào.
“Đại đô đốc…”
Giang Âm Triều cười gượng: “Chỉ là hai tiểu nha đầu từ Túy Hương Lầu, không đáng để đại nhân bận tâm. Hạ quan xin lập tức đưa đi.”
Tay hắn siết chặt… ta đau đến hít ngược một hơi.
Ngay sau đó, lực bóp cổ đột ngột biến mất.
Giang Âm Triều bị Tiêu Ngạn - người cao hơn hắn một cái đầu - bóp cổ ném mạnh vào tường.
“Những chuyện bẩn thỉu ngươi làm trong tối ta không quản. Nhưng hôm nay… là tiệc do phủ đô đốc mở.”
Giang Âm Triều mặt mày biến sắc, run rẩy che cổ: “Đại… Đại đô đốc tha mạng…”
Ta bò đến cạnh Liễu Phượng Nhi, ôm lấy nàng.
Người này… thật quá đáng sợ.
Thế mà ta lại có khoảnh khắc nghĩ đến tiểu thị vệ câm sao?
Không thể nào!
Tuyệt đối không thể!
Hiện tại chạy thoát là thượng sách.
“Phượng Nhi tỷ, chạy đi.” Ta thấp giọng nói.
Liễu Phượng Nhi sắc mặt trắng bệch, rõ ràng cũng bị dọa sợ.
Nàng gật đầu.
Chúng ta chân mềm nhũn, chẳng thể đứng nổi, đành bò từng chút về phía cổng viện.
Vừa đến nơi…
Một thi thể lạnh ngắt bị quăng ra ngoài, văng thẳng qua đầu chúng ta.
Là Giang Âm Triều.
Ta mềm nhũn cả tay, ngã phịch xuống đất.
Liễu Phượng Nhi hét thét lên.
Sau lưng vang lên tiếng bước chân, ta không dám ngoái lại.
Chỉ nghe thấy một giọng nói trên đỉnh đầu: “Ngươi đi đi.”
Ta vừa định đứng dậy, lại nghe hắn nói tiếp: “Ngươi… ở lại.”
Liễu Phượng Nhi trước khi rời đi, ánh mắt nhìn ta khiến ta nhớ mãi.
Nàng để lại cho ta một câu: “Tự cầu phúc đi.”
Nàng rời đi rồi, Tiêu Ngạn ngồi xổm xuống trước mặt ta.
Hắn nhìn gương mặt ta, giơ tay nâng cằm ta lên.
Ngón tay thô ráp nóng rực từng chút lướt qua, như đang kiểm tra xem có ai đã động chạm tới dung mạo này chưa.
Rất nhanh, ngón tay ấy chạm đến giữa chân mày ta…