Bỏ Trốn Sau Khi Làm Ấm Giường Cho Hầu Gia

Chương 6



“Vậy rất có khả năng là bị hạ độc sau khi chết.”

28

Chu Bỉnh An cau mày: “Vậy nghĩa là... hắn không phải chết vì trúng độc.”

“Mà là bị siết cổ?”

“Nhưng nếu bị siết cổ, sao lại không có dấu hiệu vùng vẫy nào?”

Ta lắc đầu: “Không nhất định.”

“Thi thể có nhiều vết thương, nhưng màu da không sậm, cho thấy đều là vết thương sau khi chết.”

“Không có dấu vết vùng vẫy trước khi chết.”

“Những vết đâm ở bụng đều tương tự nhau, hình thành cùng thời điểm, rõ ràng là bị đâm liên tục trong khoảng thời gian ngắn.”

“Mà các vết thương đều trí mạng.”

“Nhưng thi thể đã để quá lâu, ta lại không thể cùng đại nhân đích thân đến hiện trường…”

“Cho nên, là bị siết cổ hay bị đâm chết, hoặc cả hai - hiện tại rất khó kết luận.”

Hắn nhìn ta: “Nếu nàng đồng ý, có thể theo ta hồi kinh, cùng đi xem hiện trường.”

Ta ngẩng đầu, thấy ánh mắt hắn rất thản nhiên.

Ta đâu có ngốc.

Nếu đi theo hắn, e là cả đời cũng không ra nổi khỏi đó.

Ta lập tức từ chối: “Việc này không cần đâu.”

“Dân nữ chỉ biết khám nghiệm và viết chữ, các chuyện khác không tinh thông.”

Hắn cười khổ: “Nàng còn giỏi hơn cả đám người trong Hình Bộ.”

Ta không muốn dây dưa nhiều, tiếp tục phân tích: “Sau khi chết còn bị đánh, chứng tỏ kẻ giết người rất hận hắn.”

“Mà lại không có vết chống cự, chỉ có hai khả năng: Một là bị tấn công bất ngờ, không kịp phản ứng.”

“Hai là không thể vùng vẫy được.”

Dược vật thời cổ, ngoài thạch tín, các loại mê hương, mê dược, rất khó kiểm nghiệm.

“Nhưng điều này cũng gián tiếp nói lên một chuyện.”

29

Chu Bỉnh An ngẩng đầu, chăm chú nhìn ta.

“Kẻ giết người, tất nhiên là sức yếu hơn hắn.”

“Nên mới phải hạ độc, hoặc đánh lén.”

“Mà người này chính là kẻ mà người chết không ngờ tới.”

Ánh mắt hắn bừng sáng, rõ ràng đã có hướng suy luận.

Ta vén màn, tháo mặt nạ, rửa tay cho sạch.

Chu Bỉnh An cũng bước theo ta ra ngoài.

Một lúc lâu sau, hắn vẫn nhịn không được hỏi: “Liễu Liễu, mấy năm nay... nàng vẫn ở Thanh Dương quận?”

Bàn tay đang nhúng nước chợt khựng lại.

“Hầu gia, dân nữ vốn là người Thanh Dương, từ nhỏ đến lớn đều ở đây.”

“Giờ chuyện hôm nay đã xong, dân nữ xin cáo lui.”

Muốn ta thừa nhận cái tên đó?

Thà giết ta còn hơn.

Ta xoay người bỏ đi, lại bị hắn một tay kéo lại: “Nàng không chịu nhận là vì hận ta sao?”

“Vì phụ huynh nàng? Nhưng nàng vốn không phải là ‘nàng ấy’ kia mà...”

Hắn... cuối cùng cũng nhận ra ta không phải là nguyên chủ rồi.

30

Thấy ta im lặng, hắn lại cất giọng: “Thật ra, từ lúc đầu... ta đã biết nàng không phải là nàng ấy.”

“Nàng luôn muốn rời đi, là vì Thanh Dương mới là cố hương thực sự của nàng sao?”

“Cho nên nàng hận ta vì đã nhốt nàng lại ở kinh thành?”

Đối với người xưa, chuyện xuyên không thật sự quá sức tưởng tượng.

Nghĩ ta là kẻ ‘mượn xác hoàn hồn’, cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng thực ra, ta chưa từng hận hắn.

Không có hắn, những ngày trước đây ta nào sống yên ổn được.

Ba ngày một trận trốn, năm ngày một lần nghĩ tới bỏ chạy, mà luật lệ thời này ta lại chẳng rõ chút gì.

Nếu không có hắn âm thầm bảo vệ, có lẽ ta đã chết không biết bao nhiêu lần rồi.

Chỉ là - không hợp, thì chính là không hợp.

“Hầu gia, dân nữ đã là người có phu quân.”

“Cùng Hầu gia nói những lời này... e rằng không thỏa đáng.”

Ta dứt khoát gạt tay hắn ra, cúi mình hành lễ.

Tay hắn khựng lại giữa không trung, chỉ nắm lấy một khoảng trống lạnh lẽo.

Hắn nhìn ta, ánh mắt vẫn không rời: “Là chính nàng từng nói, trong lòng chỉ có ta.”

“Không có ta, nàng sống không nổi.”

“Cũng là nàng từng nói, cả đời này sẽ theo ta không rời nửa bước.”

“Cớ sao vừa rời khỏi giường, lời nói ấy liền chẳng đáng một xu?”

“Ta chờ để cưới nàng làm chính thê, ngày ngày mong ngóng, nghĩ nhớ.”

“Vậy mà nàng chỉ muốn chạy trốn khỏi ta.”

Khi ta nhấc chân bước ra khỏi cửa, lại nghe hắn nói sau lưng, giọng trầm thấp mà kiên quyết: “Nói ra thì phải giữ lời.”

“Cho dù nàng đã thành thân, bản hầu cũng có thể đoạt nàng về.”

“Xem thử phu quân nàng có giữ nổi nàng không.”

Ta trợn mắt lườm một cái - hắn tưởng mình là anh hùng cướp dâu chắc?

31

Ngày hôm sau, ta bị tiếng Linh Ẩn Hạc đánh thức.

“Mẫu thân, hôm nay con không thể đến thư viện được rồi!”

Ta còn mơ màng mở mắt: “Sao thế?”

“Nhà mình bị bao vây rồi.”

“Có một người nói... hắn là phụ thân con.”

“Nhưng mẫu thân, phụ thân con chẳng phải chôn ngoài thành rồi sao?”

Ta lập tức tỉnh táo hẳn.

Hôm qua gặp Chu Bỉnh An, ta đã lường trước kết cục này.

Hắn mà đã tìm được chỗ ở của ta, thì việc lập tức rời đi - hiển nhiên là bất khả thi.

Huống chi, sống ở đây nhiều năm, muốn đi cũng phải thu xếp đôi chút.

Vì thế, ta chưa định chạy ngay.

Chỉ không ngờ Chu Bỉnh An lại dùng cách trực tiếp đến mức này - cứ như là tới bắt gian vậy.

“Người kia thật là phụ thân con sao?”

Đôi mắt đen láy của Linh Ẩn Hạc ánh lên chút tò mò.

Ta trầm ngâm chốc lát, rồi gật đầu: “Là thật.”

“Chỉ là mẫu thân với phụ thân... chẳng hợp nhau.”

“Sao? Con lại muốn có phụ thân à?”

Nó lắc đầu ngay tức khắc: “Không đâu, con chỉ tò mò thôi.”

“Con chắc chắn chọn mẫu thân!”

“Hơn nữa, mẫu thân đã gạt người rồi, có phải nên xin lỗi con không?”

Ta mỉm cười, vừa chỉnh lại y phục vừa cúi đầu: “Ừ, mẫu thân sai, mẫu thân xin lỗi.”

Linh Ẩn Hạc vốn là đứa cứng miệng nhưng mềm lòng, nghe ta nhận lỗi, lập tức nói: “Không sao đâu mẫu thân, con không giận, tha thứ cho mẫu thân rồi.”

“Con chắc chắn sẽ cùng mẫu thân... đồng lòng chống địch!”

32

Chu Bỉnh An ngồi trong sân, khí thế khiến bọn hạ nhân ai nấy sợ hãi, chẳng ai dám tới gần.

Thấy ta đến, hắn nói ngay câu đầu tiên: “Ta đã ra ngoài thành xem cái mộ nàng dựng.”

“Trong mộ chỉ có mấy bộ y phục cũ.”

“Ngươi là cố ý lừa ta.”

“Căn bản chưa từng có người chết nào như thế.”

Cái kiểu trực tiếp ra đào mộ này - Chu Bỉnh An quả đúng là kẻ theo chủ nghĩa... duy vật triệt để.

“Còn nữa,” hắn nhìn về phía sau lưng ta, nơi Linh Ẩn Hạc đang nép mình, đôi mắt lóe sáng: “Đứa nhỏ kia - cũng là con ta.”

Ta không phủ nhận.

Dù sao hắn cũng có quyền làm phụ thân, ta chẳng thể tước đi.

Huống chi, hai phụ tử trông giống nhau đến mức khỏi cần xét nghiệm cũng biết.

Dù ta có biện minh khéo thế nào hắn cũng chẳng tin.

Thấy ta im lặng, Chu Bỉnh An lại nói: “Bao năm qua, ta vẫn tìm nàng.”

“Nàng đã nguyện sinh con cho ta, chẳng lẽ trong lòng không vương chút gì sao?”

Ta đáp gọn: “Đó không phải vì ngươi.”

“Ẩn Hạc là con ta.”

“Được, nhưng nó cũng là con ta.”

“Nàng không nghĩ ta chẳng hay biết việc này, đối với ta... là quá bất công sao?”

Giọng hắn khàn đi, ánh mắt hơi đỏ.

Ta tránh đi ánh nhìn ấy, lạnh nhạt đáp: “Hầu gia nên bận tâm đến chính thê và đích tử của mình.”

“Hà tất phải quấn lấy ta mãi không buông?”

Hắn cười lạnh: “Ta chưa từng thành thân.”

“Chính thê ta bỏ trốn, đích tử ta không nhận ta làm phụ thân.”

“Nàng nói xem, bản hầu có nên bắt nàng ta về, dạy dỗ tử tế một phen không?”

Ta sững người, nhưng vẫn điềm tĩnh đáp: “Ta sẽ không đi theo ngươi.”

“Nếu ngươi cố ép ta quay về - thì ta và ngươi, chỉ còn nước... cá chết lưới rách!”

33

Hiện tại ta đã có thân phận hợp pháp, hắn muốn cưỡng ép mang ta đi là điều không thể.

Dù sao hắn cũng là người thân cận bên Hoàng đế, kẻ chực chờ tìm nhược điểm của hắn không thiếu.

Huống chi lần này hắn đến Thanh Dương là để xử lý chuyện lớn, tuyệt đối không thể ở lâu.

Huống hồ, giờ thân phận ta đã bại lộ, nếu lại bỏ trốn, Chu Bỉnh An nhất định sẽ đề phòng.

Vì thế, chuyện này không thể nóng vội.

Hắn nghe ta nói xong, nỗi đau đớn trong mắt gần như tràn ra.

Chỉ là rất nhanh, hắn đã khôi phục vẻ điềm tĩnh, nhìn Linh Ẩn Hạc sau lưng ta, dịu giọng: “Lại đây, để phụ thân nhìn con một chút.”

Linh Ẩn Hạc chớp chớp đôi mắt to, quay sang nhìn ta.

Thấy ta gật đầu, nó mới bước ra khỏi lưng ta.

Nó nhìn Chu Bỉnh An: “Ngài là phụ thân con?”

Chu Bỉnh An gật đầu, giọng nói cũng dịu lại: “Ừ, đây là lần đầu tiên phụ thân được gặp con.”

“Con hiểu rồi, chắc là vì mẫu thân không thích người.”

Tiểu tử nói đầy vẻ người lớn: “Mẫu thân thích người nghe lời, mà trông người chẳng giống nghe lời chút nào.”

Chu Bỉnh An bật cười: “Thế con có nghe lời không?”

“Tất nhiên rồi, mẫu thân thích con nhất!”

“Nhưng ta nghe nói, hôm qua có người còn đánh nhau với bạn học?”

“Đó là vì Hổ Tử nói mẫu thân là tiểu thiếp, còn bảo mẫu thân là ngoại thất! Con mới tức giận đánh nó!”

”Mẫu thân con là nữ nhân lợi hại nhất thiên hạ!”

Linh Ẩn Hạc lớn tiếng, “Nếu người là phụ thân con, vậy người nói xem, mẫu thân con có phải là tiểu thiếp, là ngoại thất không?”

Thật ra theo quan niệm người xưa, ta đến tiểu thiếp còn chẳng tính là.

Bàn tay ta bất giác siết chặt.

Chương trước Chương tiếp
Loading...