Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bỏ Trốn Sau Khi Làm Ấm Giường Cho Hầu Gia
Chương 7
Chu Bỉnh An hơi sững người, sau đó mỉm cười ôn hòa: “Nàng lợi hại như vậy, sao có thể là tiểu thiếp được?”
“Con không thấy phụ thân ngày ngày chạy theo cầu cưới, nàng còn không đồng ý sao?”
Ta chậm rãi buông tay, khẽ mỉm cười, chân thành biết ơn hắn.
Ta không quan tâm, nhưng nhi tử ta thì có.
Ta không muốn nó phải mang theo khổ tâm.
34
Hắn sai người đưa Linh Ẩn Hạc đến thư viện.
Trong viện nhỏ, rốt cuộc chỉ còn lại hai chúng ta.
Hắn lập tức kéo tay ta, định ôm ta vào lòng.
Nhưng ta không còn thuận theo như xưa, hai người giằng co trong im lặng.
Hắn cười khổ: “Nàng không chịu hòa thuận với ta, là vì người phu quân ở kiếp trước sao?”
“Một đời phu thê, nàng nhớ tình cũ cũng phải thôi.”
“Nhưng sao nàng lại không nghĩ đến tình cảm giữa ta và nàng?”
Ta khựng lại nửa khắc mới hiểu hắn đang nói gì.
Ta định rút tay, lại bị hắn siết chặt.
Đành phải vạch trần: “Chu Bỉnh An, căn bản... không hề có người đó.”
Mắt hắn lập tức sáng rực: “Vậy từ đầu đến cuối, nàng chỉ có một mình ta?”
“Chúng ta vốn là người của hai thế giới, không có giao nhau mới là kết cục tốt nhất.”
“Điều ngươi yêu thích, chỉ là dáng vẻ ta cố ý tạo ra mà thôi.”
Ta là người bình thường, không thể xoay chuyển thế gian hay lịch sử, càng chẳng thể đổi thay tư tưởng người cổ.
Bị đưa tới thế giới này, ngoài hai chữ “xui xẻo”, ta không còn cách nào để hình dung.
Ta vốn chẳng phải người dũng cảm.
Nhưng bảo ta làm một món đồ phụ thuộc, sống như một món đồ sứ tinh xảo bên cạnh một nam nhân cả đời…
Ta - không làm được.
Hắn siết tay chặt hơn:!“Nhưng giữa chúng ta đã có ràng buộc rồi.”
“Có Linh Ẩn Hạc, đời này nàng không thể nào thoát khỏi ta!”
Ta bị câu nói ấy chọc cười: “Ngươi xem đấy, từ đầu đến cuối, ngươi chưa từng nghĩ nghe ta nói gì.”
“Ngươi chỉ quan tâm đến bản thân mình.”
“Chu Bỉnh An, thật ra ngươi chẳng hề tôn trọng ta đúng không?”
“Cho nên ngươi luôn muốn ta đáp ứng yêu cầu của ngươi, mà chẳng quan tâm ta nghĩ thế nào.”
35
Ta hiểu rất rõ Chu Bỉnh An nên chưa từng nghi ngờ hắn thật lòng với ta.
Nhưng dẫu thật lòng, chúng ta cũng không thể đi xa.
“Điều nàng muốn, ta đều có thể cho.”
Hắn vẫn không chịu buông tay: “Ta sẽ không buông, nàng có thể dạy ta.”
“Chỉ cần nàng ở bên ta.”
Ta cười lạnh: “Ngươi căn bản không hiểu gì cả.”
Khi vẽ bánh, ai cũng có thể nói ra lời ngon ngọt.
Nhưng rồi thực hiện được bao nhiêu?
Cuối cùng, ta vẫn là chim trong lồng son mà thôi.
“Ta không hiểu.”
Hắn đáp.
“Nhưng nàng cũng chẳng cho ta cơ hội để hiểu.”
“Từ đầu tới cuối, nàng chưa từng tin bất kỳ lời nào ta nói.”
“Nàng bảo ta xem thường nàng, nhưng Linh Vọng Thư, như vậy chẳng phải nàng cũng đang xem thường ta sao?”
Ta lặng người.
Bởi vì hắn nói không sai.
Từ lúc bắt đầu, ta đã chưa từng nghĩ mình sẽ có tương lai với Chu Bỉnh An.
Những điều ta làm đều xuất phát từ bản năng cầu sinh.
“Vọng Thư... hãy tin ta một lần, được không?”
Hắn gọi tên ta, giọng khẽ trầm ấm.
Ta ngẩn người mấy giây, lập tức tỉnh táo: “Không thể.”
“Nếu ngươi không cam lòng thì cứ coi như chúng ta đã ‘hòa ly’.”
“Ngươi muốn thân cận với Linh Ẩn Hạc, ta tuyệt đối không ngăn cản.”
Hắn cuối cùng cũng buông tay, vẻ mặt thẫn thờ lộ rõ vài phần thương tâm: “Rõ ràng chưa từng thành thân, sao có thể gọi là hòa ly?”
“Ta sao có thể ‘hòa ly’ với nàng được chứ?”
“Ta không ép nàng nữa.“
“Chỉ cầu một chuyện thôi - nàng đừng bỏ chạy nữa.”
Ta sững sờ trong chốc lát.
“…Ta không định chạy nữa.”
“Còn nữa, trước kia đều là lỗi của ta.”
“Nhưng ta chưa từng xem thường ngươi.”
36
Chu Bỉnh An không ép ta phải hồi kinh.
Không lâu sau, ta nhận được một phong thư.
Trong thư, hắn nói gần đây mình sống không dễ dàng gì, còn bị Hoàng thượng ban thưởng… một trận đánh roi.
Lý do là hắn đã tìm ra hung thủ thật sự, nhưng lại không xử phạt nghiêm khắc.
Quả nhiên đúng như ta dự đoán - hung thủ không phải nam nhân, mà là do đích nữ và tiểu thiếp của người chết cấu kết ra tay.
Trong thư kể rằng, đích nữ của người chết và tiểu thiếp kia từng là tỷ muội khuê trung, chẳng ngờ sau này nhà bạn gặp nạn, trở thành tội thần chi nữ.
Người chết kia chẳng những không cứu, còn nhân cơ hội đoạt lấy nàng.
Bản thân hắn vốn đã chẳng phải người tử tế, từng đánh chết vài tiểu thiếp, ép chết cả chính thê.
Hôm xảy ra án, hắn còn mắng chửi, sỉ nhục người bằng hữu năm xưa của nữ nhi ngay trước mặt nàng.
Chu Bỉnh An sau khi điều tra ra chân tướng, dâng tấu lên Hoàng thượng, nhưng lại đẩy phần tội danh về phía Hiển vương.
Vừa hợp lòng vua, vừa bảo toàn được hai nữ tử, chỉ là ngoài mặt không tránh được bị “phạt roi” làm cảnh.
Cuối thư, hắn còn đáng thương mà năn nỉ ta: Hy vọng ta có thể dẫn Linh Ẩn Hạc lên kinh thăm hắn.
Nói đã chuẩn bị sẵn nhà riêng, tuyệt không để ta ở không thoải mái, càng không bắt ta chăm sóc hắn, chỉ cần mỗi ngày gặp nhau một lát là đủ.
Nếu ta muốn rời đi, hắn tuyệt đối không ngăn cản.
Ta còn chưa kịp quyết, Linh Ẩn Hạc đã bám lấy ta: “Mẫu thân, đi đi mà! Con chưa từng đến kinh thành bao giờ!”
“Nghe bảo ở đó mỗi đêm đều có hội đèn hoa, tiệm quán cũng chẳng đóng cửa!”
Ta lườm nó: “Con nghe ai nói vớ vẩn thế? Kinh thành có náo nhiệt thật, nhưng nào phải đêm nào cũng như Tết!”
“Thì con chưa từng thấy mà!”
“Mẫu thân dẫn con đi đi~ con hứa sẽ học hành chăm chỉ, tuyệt không khiến mẫu thân lo lắng!”
Cuối cùng, ta vẫn không thắng được sự mè nheo của Linh Ẩn Hạc.
37
Ta không gặp Chu Bỉnh An ở hầu phủ.
Ngược lại, vừa bước vào nhà riêng hắn chuẩn bị, liền nghe thấy tiếng rên rỉ đầy khoa trương: “Ôi, đau quá…”
Chu Bỉnh An nằm bò trên giường, vừa thấy ta đến, lập tức rên rỉ không ngừng.
Ta trợn mắt: “Không cần diễn, ngươi với Hoàng thượng là quan hệ gì, thật sự đánh được ngươi chắc?”
Chu Bỉnh An từ nhỏ đã theo bên cạnh Hoàng thượng, nói là lớn lên cùng nhau cũng không sai, là thần tử mà cũng là tri kỷ.
Hắn hiểu Hoàng thượng cần gì, Hoàng thượng lại cực kỳ yên tâm về hắn.
Vụ án lần này - hắn muốn bảo vệ hai người, Hoàng thượng muốn giết Hiển vương, hai bên thuận lòng, vỗ tay hợp tác.
Một trận đòn roi chỉ là diễn cho triều thần xem mà thôi.
Hắn cười toe toét nhìn ta, xoay người lại, như chưa từng bị thương: “Ta biết ngay chẳng giấu nổi nàng.”
“Phu nhân đúng là thông minh.”
Ta hừ lạnh: “Đừng gọi bừa.”
Ta chỉ đến đây du ngoạn thôi, không muốn nghe lời buông thả.
Hắn bày ra vẻ mặt cún con: “Không có lo lắng một chút nào sao? Dù chỉ là một chút?”
Ta lắc đầu: “Không có.”
Hắn thở dài: “Ta đã tâu với Hoàng thượng, vụ án lần này phu nhân cũng có công không nhỏ.”
“Ngài ấy nói đã đọc thoại bản nàng viết, còn muốn sau này để nàng cùng ta điều tra vụ án, đã sắc phong cho nàng làm nữ quan rồi.”
“Phu nhân có nguyện ý không?”
Ta há miệng, lại không thốt nổi lời từ chối.
Dẫu biết nữ quan không hiếm, nhưng dạng như ta - làm công việc nghiệm thi, thì e là tiền lệ đầu tiên.
Chu Bỉnh An tám phần là vì chuyện này mà bị phạt roi.
Giọng ta chùng xuống: “Cùng lắm thì là đồng nghiệp, không được gọi ta là ‘phu nhân’.”
Hắn như không nghe thấy: “Vậy phu nhân không thể trở về Thanh Dương nữa, phải nhậm chức.”
“Cũng không được tiếp tục trốn ta.”
Ta không cãi lại: “Vậy thì ta sẽ tự mua nhà, không sống cùng ngươi.”
Phiên ngoại
Nửa đêm, ánh trăng lơ lửng trên cao.
Ta vừa khoác thêm áo dày, định ra ngoài dạo một vòng thì tay bị một người nắm lấy.
“Ngươi chưa ngủ à?”
Ta quay đầu, liền rơi vào ánh mắt ôn hòa như nước của Chu Bỉnh An.
Hắn che ngực ho khẽ một tiếng: “Đau, ngủ không nổi…”
Vài hôm trước, để bắt hung thủ, hắn thay ta đỡ một đao.
Ngất tại chỗ, khiến ta hoảng hồn, sợ đám người trong hầu phủ thừa cơ ra tay nên mới đưa hắn về nhà ta dưỡng thương.
Dù sao cũng vì ta mà bị thương, chẳng lẽ ta lại mặc kệ?
“Phu nhân, ta… ta lại thấy hơi vui.”
Môi hắn trắng bệch, sắc mặt tái nhợt.
“Ta…”
Trước kia hắn gọi ta là phu nhân, ta đều nổi giận.
Nhưng giờ, ta chẳng còn muốn tính toán nữa.
“Lại nói bậy.”
Ta ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Ngực hắn phập phồng, hơi thở yếu ớt: “Phu nhân, có thể… ôm ta một cái không?”
Thấy ta không động, hắn tiếp tục: “Đã rất lâu rồi ta chưa từng ôm phu nhân.”
“Nhớ năm đó, lúc ta mới quen nàng, ta cũng thường xuyên bị thương, nàng cũng chăm ta như bây giờ…”
Ta nhớ chứ.
Hồi ấy ta vừa xuyên tới đây, Chu Bỉnh An mới nhậm chức hầu gia, ngày ngày bị người khác hãm hại.
Ta chỉ mong giữ mạng nên hết lòng chăm sóc hắn.
“Ừm, khi đó đêm nào ngươi cũng nói mớ, còn nhận ta làm mẫu thân ngươi ấy.”
Hắn bật cười: “Là nương tử, không phải mẫu thân.”
“Nương tử, ôm một cái thôi mà…”
Ta khẽ thở dài, cúi người ôm lấy cổ hắn.
Nếu nói ban đầu ta còn nghi ngờ lòng hắn thì những năm tháng ở kinh thành đã cho ta một đáp án đủ đầy.
Hắn đưa tay ôm lấy eo ta, toàn thân run run như sợ hãi điều gì.
“Phu nhân, có thể…”
“…hôn ta một cái không?”
Ta bĩu môi: “Đừng được đằng chân lân đằng đầu.”
Hắn lí nhí: “Ta còn muốn… mượn cớ để báo ân cơ mà…”
(Hết)