Bỏ Trốn Sau Khi Làm Ấm Giường Cho Hầu Gia

Chương 5



“Chết rồi mà không treo lụa trắng ngoài cửa, nghèo đến vậy sao?”

Bà ta hùng hổ định nhào tới nhưng bị nhóm người sau lưng ta chặn lại, chẳng thể đến gần lấy một bước.

“Con tiện nhân kia, ngươi dụ dỗ đàn ông khắp nơi còn dám nguyền rủa người ta? Ngươi không phải kỹ nữ thì là cái gì?”

Ta không khách sáo, sấn lên tát cho mấy cái: “Tiện nhân ngươi nói ai?”

Bà ta tức phát điên: “Tất nhiên là ngươi!”

Mắng xong lại nhận ra không ổn, cố vùng vẫy lao vào đánh.

Lúc này trong nhà mới có một nam nhân bước ra.

Ồ, còn là người quen.

Vừa thấy ta, hắn run rẩy như sắp khóc: “Tiên sinh tới nhà ta... là có việc gì?”

“Chẳng lẽ... là tìm ta?”

Vài tháng trước, lúc ta đến thư cục bàn chuyện, tên này không biết rình rập ở đâu, từ sau bình phong lao ra định giở trò.

Bị ông chủ thư cục cho người lôi ra ngoài.

23

Chủ thư cục kia tâm địa không tồi, có lẽ không đưa hắn lên quan phủ.

Không ngờ hôm nay lại gặp lại ở đây.

“Nếu hôm đó không gặp được tiên sinh ở thư cục, ta nào biết con ta lại có cơ hội làm đồng môn với công tử nhà tiên sinh.”

Hắn ra vẻ khiêm nhường, cúi đầu khúm núm.

Phu nhân nhà hắn thì tức điên: “Tướng công! Con tiện nhân này để con bà ta đánh con ta, ta còn chưa xử nàng, chàng còn gọi nàng là tiên sinh?”

“Con tiện nhân kia! Ta đã bảo ngươi giỏi quyến rũ đàn ông mà! Giờ ngay cả phu quân ta cũng bị ngươi dụ rồi!”

Cả nhà này - một đứa bắt nạt bạn học, một tên biến thái theo dõi, một kẻ đầu óc toàn chuyện ghen tuông tình trường.

“Ngươi nói gì đó? Sao dám nói chuyện với tiên sinh như vậy, còn không mau xin lỗi!”

Tên đàn ông kia căn bản không để tâm nàng nói gì, chỉ cúi đầu ghé tai dỗ dành.

Ta chẳng thèm để ý đến hắn, cúi xuống nhìn Hổ Tử: “Nào, có phải ngươi nói con ta không có phụ thân, nói ta là ngoại thất bị bao nuôi?”

Hổ Tử nhìn trận thế trước mắt, lắp bắp: “Là... là mẫu thân con nói...”

Người đàn bà kia, có lẽ đã được trượng phu nhắc nhở, sắc mặt trắng bệch, vội cúi đầu: “Thật sự... xin lỗi tiên sinh, đều là ta dạy con không tốt, để nó hồ ngôn loạn ngữ... ta xin lỗi!”

“Không cần xin lỗi ta.”

“Ai bị bắt nạt thì phải xin lỗi người đó.”

Hổ Tử nhìn sang Lâm Ẩn Hạc phía sau ta, vẻ mặt không cam lòng nhưng vẫn phải lên tiếng: “Xin lỗi... ta không nên nói ngươi như vậy.”

Lâm Ẩn Hạc vênh mặt: “Không sao, ta rộng lượng, không so đo với ngươi.”

Trên đường về, nó nắm lấy tay ta, đột nhiên nói nhỏ: “Mẫu thân, hay là... khi nào rảnh chúng ta đến thăm phụ thân được không?”

24

Nó nói là muốn đến nơi an táng - cái mộ giả ngoài thành kia.

“Được thôi.”

“Nếu tiên sinh khen con học hành tiến bộ, chúng ta sẽ đi.”

“Con học giỏi từ lâu rồi mà! Chỉ là tiên sinh không thích khen người thôi! Đi đi mà,mẫu thân!”

Ta lắc đầu: “Thế thì chứng tỏ con vẫn chưa giỏi đến mức khiến tiên sinh phải khen đấy, liên quan gì tới chuyện ông ấy thích hay không thích?”

Thật sự không muốn quay lại cái mộ giả kia.

Sớm biết thế, ta đã bịa ra chuyện phụ thân nó chết nơi đất khách, để giờ khỏi rắc rối.

Nó còn định năn nỉ tiếp thì xe ngựa chợt dừng lại.

“Phu nhân, là người của phủ Quận thủ.”

Tiểu đồng bên ngoài nói: “Quận thủ đại nhân muốn mời phu nhân giúp một việc.”

Ta vén màn xe, hơi ngạc nhiên: “Dạo này không nghe nói Thanh Dương có chuyện gì lớn xảy ra cả.”

Người kia thi lễ: “Tham kiến phu nhân.”

“Tuy quận chúng ta không có chuyện, nhưng nơi khác thì có, mà không phải chuyện nhỏ.”

“Đại nhân thật sự không nghĩ ra cách nào, liền nhắc tới phu nhân với vị đại nhân trên kia.”

“Không ngờ vị ấy rất tán thưởng, lập tức cho mời.”

Quận thủ của Thanh Dương đã là quan to, mà còn là “vị trên kia” nữa, thì e là nhân vật càng không tầm thường.

Thật ra mấy năm nay ta có thể sống an ổn như vậy, một phần nhờ vào tiền nhuận bút từ việc viết sách, phần khác là nhờ sự trọng thị của Quận thủ đối với ta.

Việc này không thể không đi.

Ta gật đầu: “Được, ta đi ngay.”

Nếu là nhân vật cấp cao, để người ta đợi mình thì không hay.

“Đưa công tử về phủ.”

Dặn dò xong xuôi, ta cùng nha hoàn lên một cỗ xe khác.

Khi xe dừng trước phủ Quận thủ, ta mới chợt nhớ: “Vị đại nhân ấy rốt cuộc là ai? Ta không biết mà lỡ thất lễ thì phiền.”

Người nọ đáp: “Chuyện này bọn tiểu nhân cũng không rõ lắm.”

“Nhưng xin phu nhân yên tâm, vị ấy và đại nhân nhà ta đều là những người vì dân vì nước.”

Nói đến đây, ta cũng không hỏi thêm.

25

“Vụ án này... khá kỳ quặc.”

Người dẫn đường vừa đi vừa nói: “Nhưng phu nhân là ai chứ, có lẽ sẽ đoán ra vài phần.”

Ta đáp: “Phải kinh động tới nhân vật lớn như vậy, ắt là trọng án.”

“Sao lại chẳng có tin tức nào truyền ra?”

“Người chết là quan lại trong triều, tất nhiên không thể để lộ ra ngoài.”

“Cũng đúng.”

“Nhưng không biết vụ án này có gì khó xử?”

“Chính là nguyên nhân cái chết có vấn đề.”

Hắn thở dài: “Đại nhân chúng ta nhiều năm qua từng phá không ít vụ án khó.”

“Chỉ là vụ này liên quan rộng rãi, mà đại nhân thì từ lâu không dính vào tranh chấp nơi kinh thành, cho nên vị kia mới lựa chọn đến Thanh Dương.”

“Phu nhân, mời.”

Ta gật đầu, nâng váy bước vào.

Chỗ này là nơi xử lý chính sự của Quận thủ, nên nghiêm ngặt hơn các khu khác trong phủ.

“Ngay cả pháp y trong phủ Quận thủ cũng không xác định được nạn nhân chết vì vật gì?”

“Vụ việc phát sinh rất nhanh, ta cũng chỉ đến hiện trường trong vòng chưa đầy ba nén nhang, vậy mà không tìm ra hung khí phù hợp nào cả.”

“Người đó là thủ hạ của Hiển Vương, Hoàng thượng nghi hắn tư tàng tiền bạc, kẻ chết kia nắm giữ điều gì đó nên mới bị giết.”

“Thế nên vụ này mới giao cho ta, vậy mà bận rộn suốt bao ngày, đến cả nguyên nhân tử vong cũng không rõ ràng.”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc trong phòng, toàn thân ta cứng đờ.

Không phải... Chu Bỉnh An sao?

Ta vội lùi lại mấy bước.

Rút hẳn về phía ngoài cửa, ta quay sang người dẫn đường: “Ta đột nhiên thấy không khỏe, hay để hôm khác ta đến gặp Quận thủ đại nhân vậy?”

Người nọ sửng sốt chốc lát, rồi nói: “Phu nhân, người trong phòng ấy là không thể để đợi lâu đâu.”

Ta còn đang định nói gì đó thì sau lưng liền vang lên một giọng nói: “Tiên sinh Dẫn Hạc, chẳng lẽ không muốn gặp lại bản Hầu?”

26

Giọng nói sau lưng, mang theo run rẩy.

Ta quay đầu lại, chỉ thấy đôi mắt ửng đỏ của Chu Bỉnh An.

“Dân nữ tham kiến đại nhân.”

Hắn đã nhận ra ta, ta ngược lại chẳng còn sợ gì nữa.

Bàn tay xương khớp rõ ràng dưới tay áo hắn khẽ run, ánh mắt nhìn ta, không chớp lấy một cái.

“Tiên sinh Dẫn Hạc, chẳng lẽ không cảm thấy bản Hầu... có chút quen mặt sao?”

Quận thủ Thanh Dương là người thông minh, lập tức nhận ra quan hệ giữa hai ta không đơn giản, khéo léo ra hiệu cho người trong phòng lui xuống.

Ngay sau đó ông cũng rời đi.

“Dân nữ không nhận ra đại nhân.”

Ta chẳng chút e ngại, nhìn thẳng vào mắt hắn.

Ánh mắt hắn đỏ lên: “Ngươi gạt ta!”

“Chút chân tình cũng không có!”

“Tâm ngươi là đá tảng đúc thành sao?”

“Ta vẫn tưởng ngươi bị người bắt đi, chẳng ngờ…”

“Ngươi gả cho kẻ khác, trong lòng chẳng hề có ta.”

Trong mắt hắn đầy ắp cảm xúc - uất hận, không cam lòng, cũng có chút yêu thương.

Có lẽ... Chu Bỉnh An thật sự từng yêu ta.

Ý nghĩ này bất chợt nảy ra trong đầu.

Nhưng e là hắn không hiểu nổi, khi một người sống cảnh lay lắt, không biết ngày mai còn sống hay chết - thì “yêu” trở thành thứ xa xỉ vô cùng.

“Dân nữ chưa từng gặp đại nhân, những lời đại nhân nói, dân nữ nghe chẳng hiểu.”

“Ngài chẳng phải tới phá án sao?”

“Nếu không cần dân nữ giúp, dân nữ xin cáo lui.”

Ta không biểu cảm, nhàn nhạt hành lễ.

Hắn nghe xong, thoáng sững người rồi khẽ bật cười giễu cợt chính mình.

“Là ta... cố chấp không buông.”

Rồi hắn nghiến răng, nén lại cảm xúc: “Tiên sinh, mời.”

27

Ta thuần thục thay y phục, theo hắn bước vào nơi đặt thi thể.

Ánh mắt Chu Bỉnh An lộ rõ kinh ngạc, bất chợt cất tiếng: “Ta chưa từng biết... nàng lại hiểu những chuyện này.”

Ta không đáp, chỉ lặng lẽ vén tấm vải trắng, nhìn rõ diện mạo người đã khuất.

Có lẽ đã qua nhiều ngày, thi thể bắt đầu bốc ra mùi hôi tanh khó ngửi.

Dù đeo mặt nạ, ta vẫn không chịu nổi.

Thấy Chu Bỉnh An cứ mãi nhìn ta, ta lạnh nhạt nhắc nhở: “Hầu gia, xin đeo mặt nạ vào.”

Hắn thuận theo.

Ta cắm ngân châm vào sâu trong cổ họng người chết, thuận miệng hỏi: “Hầu gia, trước đó các pháp y đã phán đoán thế nào?”

“Một là nói cổ có vết bầm, hiện trường lại có dây, có khả năng là treo cổ.”

“Một bảo môi thâm tím, ngân châm chuyển màu, nghi là trúng độc mà chết.”

“Còn có kẻ chỉ vào bụng hắn có nhiều vết thương, nói là bị đâm chết.”

Ta rút ngân châm ra, quả nhiên đầu châm đã chuyển sang màu đen.

Độc dược thời cổ thường là thạch tín, chạm vào ngân châm sẽ khiến nó oxy hóa mà biến màu.

Nhưng chỉ thăm dò cổ họng là chưa đủ.

Ta lại rút ngân châm dài hơn, châm vào vùng bụng người chết.

“Cổ tuy có vết hằn nhưng dấu dây cực kỳ đều đặn, không giống người tự treo cổ.”

“Mặt tím tái chưa hẳn vì trúng độc, bị siết cổ thiếu dưỡng khí cũng có hiện tượng tương tự.”

Quả nhiên, ngân châm dài không hề biến màu.

“Cổ họng chuyển đen, nhưng bụng thì không - rõ ràng chất độc chưa hề được nuốt xuống.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...