Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bỏ Trốn Sau Khi Làm Ấm Giường Cho Hầu Gia
Chương 4
17
Dọc đường đi, tiểu cô nương kia ríu rít bên ta không ngớt.
Trong đầu ta chẳng có bao nhiêu câu chuyện để kể, đành lấy mấy vụ án từng xử lý khi còn ở hiện đại, đổi cách nói mà kể lại cho nàng nghe.
Không ngờ nàng nghe đến say mê, còn cùng ta thảo luận sôi nổi.
Tới khi bánh xe bò lăn bánh dừng lại, trời đã dần rạng sáng, cuối cùng cũng sắp tới cửa thành.
Ta vỗ vỗ vai lão nông, ra hiệu dừng xe.
Đem mấy đồng tiền đồng vừa nãy bị từ chối đặt lại vào tay ông, ta nhảy xuống xe.
“Công tử không vào thành sao?”
Lão nông không còn khách sáo nữa, lên tiếng hỏi ta.
Ta cười khổ: “Tạm thời chạy ra ngoài, nào có lộ dẫn đâu, vào thành e là bị bắt.”
“Ta muốn tìm thử đường núi, men theo mà đi vòng.”
Lão nông gật đầu, than một tiếng: “Chỗ ven thành này có bến đò, nếu chịu chi thêm bạc, chưa chắc người ta không chịu mở đường.”
Ta cũng không giải thích gì thêm: “Vậy đa tạ lão bá.”
Lão gật đầu, đánh xe tiếp.
Khi quay đầu lại, ta còn nghe tiếng thở dài đầy cảm khái: “Hầy... số khổ mà...”
Ngẩng đầu nhìn vầng trời đang dần sáng rỡ, ta vội vàng tìm một nơi kín đáo, thay lại y phục nữ nhân đã chuẩn bị sẵn.
Kẻ lông mày rậm, bôi vàng lên mặt, điểm thêm vài nốt đen làm dấu, ta tức tốc chạy về phía bến đò.
Lúc này, Trương Đại vẫn chưa phát hiện ta mất tích, ta vẫn còn thời gian.
Chu Bỉnh An là người phá án nổi tiếng khắp kinh thành, tra ra hành tung của lão nông kia là chuyện dễ như trở bàn tay.
Cho nên ta mới cố tình hóa trang lại thành nữ tử, sử dụng một thân phận khác.
Hắn có điều tra, ắt sẽ lần ra lão nông nọ, biết ta cải trang thành nam tử, khi ấy mới nhận ra ta có thêm một thân phận nữa.
Rồi mới tới lượt Cảnh Thanh bị lộ.
Nhưng lúc đó, ta đã lên thuyền từ lâu, trên đường lại đổi thêm mấy lần giấy tờ, thân phận.
Hằng năm vẫn có khối người làm giả lộ dẫn, mặc hắn có thần thông quảng đại cũng chẳng thể biết được ta đã đi đâu.
18
Ta đưa lộ dẫn cho người chèo đò.
“Quan nhân, chữ này ta không hiểu, có phải là cái này không?”
Nghe ta gọi một tiếng “quan nhân”, thuyền phu kia liền nở nụ cười rạng rỡ, nhưng khi ngẩng lên thấy mặt ta đầy nốt rỗ lại có phần e dè: “Đúng rồi, ngươi muốn đi Giang Bình?”
Ta khom lưng gật gù: “Dạ phải! Dạ phải! Chính là chỗ đó, ta nhớ không lầm tên đâu!”
“Phu quân ta bảo ta đến đó nương nhờ đệ đệ của chàng, nói đệ chàng đang buôn bán ở đó!”
Thuyền phu nghe vậy, hiếu kỳ hỏi: “Phu quân ngươi bảo ngươi đến nương nhờ huynh đệ, thế sao hắn không đi cùng?”
Nghe vậy, ta lập tức cúi gằm đầu, òa khóc thảm thiết, cả người run rẩy: “Ta cũng muốn chàng cùng đi!”
“Nhưng chàng... chàng lại bỏ rơi ta!”
“Ta thật là mệnh khổ, tuổi còn xuân sắc, chưa có con cái, lại bị trượng phu bỏ rơi một mình.”
“Khó khăn lắm mới tự khuyên bản thân buông bỏ, ai dè ngài vừa nhắc tới, ta lại không muốn sống nữa!”
Nói xong, ta còn làm bộ muốn nhảy sông: “Phu quân ơi! Ta đến theo chàng đây!”
“Thiếp thật sự, thật sự chẳng thể buông bỏ được chàng...”
Thuyền phu sợ đến lùi mấy bước lại vội vã tiến lên kéo ta lại, nhét lộ dẫn vào tay ta: “Được rồi được rồi, lên đi, lên đi!”
Ta vùi đầu khóc, miệng vẫn lẩm bẩm than thở bằng thứ quan thoại không mấy trôi chảy: “Ta xấu xí thế này, chỉ có mình phu quân là không chê ta.”
“Giờ chàng không còn, đến nương nhờ người thân cũng bị coi thường, chi bằng đi theo chàng cho xong…”
“Huống hồ trong bụng ta còn có...”
19
Người trên thuyền sớm đã nghe được tiếng khóc ầm ĩ kia, giờ nhìn thấy ta thế này, liền có mấy người tiến lên an ủi.
“Vì đứa bé trong bụng, muội tử tuyệt đối không thể nghĩ quẩn!”
Một phụ nhân nắm tay ta: “Nó là thân nhân duy nhất còn lại của muội trên đời này đó.”
“Đúng thế, cũng là huyết mạch duy nhất còn lại của phu quân muội, nhìn muội thương phu quân như vậy, càng nên giữ lại chút máu mủ này.”
“Phải đó, đừng lo lắng, nói không chừng đệ phu quân muội sẽ thương tình mà chăm sóc tử tế cho muội!”
...
Nếu ta còn cơ hội quay về, nhất định có thể đoạt giải ảnh hậu.
Chứng minh một điều: bất kể ở thời đại nào, dân thường vẫn là những người tốt bụng nhất.
Nửa tháng trên thuyền, mọi người đều chăm sóc ta rất chu đáo.
Không những san sẻ chút đồ ăn, dù không mấy ngon lành nhưng là tấm lòng thật sự.
Dù sao thì cũng là cổ đại, làm gì có được nhiều thứ tốt?
Ngoài ra, bọn họ còn thường xuyên đến khuyên giải an ủi ta.
Khuyên mãi ta cũng có phần cảm động thật.
Dù ta không có người phu quân nào chết cả, nhưng từ nay về sau, Chu Bỉnh An... đối với ta cũng chẳng khác gì người đã chết.
Có lẽ ta đóng vai quá tốt, đến lúc xuống thuyền, mấy đại tỷ vẫn chưa yên tâm.
Kéo tay ta căn dặn đủ điều, truyền dạy cho không ít “tuyệt học đấu với nhà phu quân”, mãi mới lưu luyến tiễn ta rời thuyền.
Cầm lộ dẫn trong tay, ta thuận lợi nhập thành, lại làm thêm vài bộ giấy tờ và thân phận giả mới.
Tiếp tục đường thủy đổi sang đường bộ, đường bộ lại đổi về đường thủy, cứ thế suốt ba tháng ròng, cuối cùng dừng chân ở Thanh Dương quận.
Tại nơi đây, ta mua một tiểu viện, chính thức làm lại giấy tờ dưới danh nghĩa thật sự của mình - Lâm Vọng Thư.
20
“Phu nhân, món điểm tâm người dặn đã làm xong rồi, chỉ là tiểu công tử đến giờ vẫn chưa trở về.”
Ta đang cầm bút, viết dở một chương truyện.
Nghe thế liền mỉm cười: “Ngươi cứ để lên bàn con, giờ nó lớn hơn chút rồi, ham chơi cũng là lẽ thường.”
“Nếu ta viết xong chương này mà nó vẫn chưa về, sẽ đi tìm.”
Dù gì cũng có tiểu đồng trong phủ theo sau, chắc không có chuyện gì lớn.
Tiểu nha hoàn nghe ta nói vậy, đôi mắt lập tức sáng rỡ: “Phu nhân! Cô nương họ Giang ấy rốt cuộc là chết thế nào vậy! Người viết đến đoạn đó chưa?”
Từ lúc đến Thanh Dương quận, ta dùng bạc trong người mua lại một căn viện nhỏ, tìm vài người chăm sóc cho ta.
Dù sao đời trước ta chưa từng sinh con, trong lòng vẫn có chút lo lắng.
Vì sợ bị dòm ngó, ta nói mình là quả phụ, đứa nhỏ là di tử.
Thậm chí còn bày ra cả mộ phần ở vùng ngoại ô, tuy trong đó chỉ chôn ít y phục cũ của ta.
Sau này dưỡng thai quá nhàm chán, ta liền học viết thoại bản.
Chỉ là cách ta viết khác với người nơi này - là truyện trinh thám phá án chưa từng thấy trong thời đại này.
Nam chính là một thiếu niên xuất thân thường dân, vì cơ duyên mà làm bộ khoái, từng bước nhờ phá được những vụ kỳ án mà thăng tiến.
Có lẽ do kinh nghiệm công việc kiếp trước nên nội dung sống động chân thật, rất nhanh liền trở thành sách được săn đón nhất Thanh Dương quận.
Thậm chí sau đó còn có vụ án thật sự được phá nhờ phương pháp nghiệm thi trong sách, tội nhân khi bị chém đầu còn đứng tại pháp trường mắng ta không ngừng.
Kết quả là - truyện của ta lan khắp Đại Tề.
Nhiều chủ tiệm sách chen chúc đến trước cổng viện đòi bản thảo.
Dù biết ta là nữ nhi cũng kính cẩn gọi ta là tiên sinh.
Chỉ trong ba năm, ta đã dọn đến phủ viện lớn hơn, mỗi tháng đều có khoản thu nhập không nhỏ, thỉnh thoảng còn được quan phủ mời làm cố vấn.
Ta trừng mắt lườm tiểu nha hoàn: “Không quên phần ngươi đâu, đợi ta viết xong đoạn này sẽ cho ngươi đọc đầu tiên.”
Nha đầu cười “vâng” một tiếng rồi lon ton chạy đi.
Viết xong chữ cuối cùng, ta ngẩng đầu nhìn trời, lại thấy bát điểm tâm trên bàn con vẫn chưa ai động đến.
Tên tiểu tử thối kia thế mà còn chưa chịu về nhà!
21
Vừa cầm lấy roi trúc định đi tìm thì đã thấy một "con khỉ lấm bùn" len lén lách qua cửa viện.
Nhìn bộ dạng rón rén của hắn, ta lạnh giọng: “Lâm Ẩn Hạc, đứng lại cho ta.”
Tiểu tử kia khựng lại giữa sân, xoay đầu cứng ngắc, nặn ra một nụ cười giả lả: “Mẫu thân…”
“Ngươi lại đi đâu làm trò gì hả?”
Ta nheo mắt, hỏi.
Nó đứng nghiêm chỉnh, ánh mắt lấm lét: “Chỉ là... mấy đứa trong thư viện cứ năn nỉ con kể chuyện…”
“Con kể xong rồi mới về trễ một chút...”
Ta dĩ nhiên không tin, dùng roi trúc chọc vào cái bụng đầy bùn đất của nó: “Ngươi kể chuyện kiểu gì mà lăn luôn xuống bùn thế hả?”
“Nói thật đi, nếu không mai ta đến thư viện hỏi tiên sinh.”
“Nếu không được thì đừng đi học nữa, để mẫu thân thuê tiên sinh về dạy tại gia cũng chẳng khác gì.”
Nó lập tức xua tay lia lịa: “Đừng mà,mẫu thân, chuyện là...”
“Hửm? Hổ Tử nói gì?”
Ta vừa nghe tới đó liền mềm lòng, không nỡ trách phạt.
“Hắn nói con không có phụ thân, còn nói...”
“Nói gì?”
Ta trầm giọng.
“Hắn nói… phụ thân vốn không phải quả phụ gì cả, chỉ là được người ta bao nuôi làm thiếp ngoài thôi…”
“Tất nhiên, con không tin! Mẫu thân là tiên sinh Dẫn Hạc nổi danh đấy nhé! Mẫu thân là người con thấy vừa xinh đẹp, lại vừa lợi hại nhất!”
Nhìn ánh mắt sáng long lanh của nó, lời trách phạt rốt cuộc ta cũng không thốt ra được: “Cho nên... ngươi đánh nhau với hắn? Thắng hay thua?”
Nó lập tức ưỡn ngực: “Sao con lại thua được! Tất nhiên là thắng rồi!”
“Đi thay đồ! Mẫu thân dắt con đi đòi lại công đạo!”
Ta buông roi, cười lạnh.
22
“Đi, gõ cửa đi.”
Ta dẫn theo một đám người đến phủ nhà Hổ Tử, liếc mắt ra hiệu cho mấy nha hoàn và tiểu tư phía sau.
Vốn dĩ ta cũng định tìm tiên sinh dạy riêng tại nhà cho con.
Chỉ là sợ nó không có bạn bè nên mới để con đến thư viện học chung với chúng.
Không ngờ lại gặp phải loại người như thế.
Nếu giờ ta nhịn, sau này chỉ sợ nó bị bắt nạt nhiều hơn.
Thà làm cho rõ ràng, dứt điểm từ đầu còn hơn.
“Làm gì đấy? Làm gì đấy!”
Người đàn bà mở cửa với sắc mặt đầy bất thiện, vừa thấy ta, vẻ mặt lại càng khó coi.
“Hóa ra là ngươi, con tiện nhân kia!”
Bà ta chỉ vào ta, mắng chửi: “Con ngươi đánh con ta, ta còn chưa tới tìm ngươi tính sổ, ngươi lại dám vác xác tới đây?”
Ta lườm bà ta một cái: “Ngươi ngay cả cửa nhà ta còn chẳng bước vào nổi, còn đòi ‘tìm tới tính sổ’?”
“Phu quân ngươi đâu? Chết rồi à?”