Bỏ Trốn Sau Khi Làm Ấm Giường Cho Hầu Gia

Chương 3



12

“Triệu Doãn phủ điều tra đã lâu, bắt được một người, vậy mà sau đó lại liên tiếp xảy ra án mới, bệ hạ nổi trận lôi đình.”

“Nếu không cũng chẳng đẩy xuống tới tay ta.”

“Vụ phóng hỏa lần này có người nghi ngờ cũng là một nhóm với các vụ trước.”

Chu Bỉnh An đang nói đến loạt án liên hoàn xảy ra gần đây ở vùng ngoại ô kinh thành.

Kiếp trước ta cũng làm việc liên quan tới lĩnh vực này, cho nên đối với những chuyện như thế ta luôn chú tâm nhiều hơn người khác.

Đương nhiên cũng biết kha khá.

Ta lắc đầu: “Không phải cùng một người.”

Thấy ta nói quả quyết, Chu Bỉnh An liền tỏ ra hứng thú: “Những vụ án nối tiếp nhau, người bị hại đều là nữ tử, mà thủ đoạn lại không giống nhau.”

“Sao ngươi khẳng định vụ lần này không phải cùng một tay gây nên?”

Tuy ta không giỏi điều tra phá án, nhưng với thân phận từng là pháp y, ít nhiều cũng biết một hai.

Những vụ án kia, nạn nhân đều bị hại khi chỉ có một mình, mà thủ đoạn đều vô cùng tàn nhẫn, lại đều xảy ra tại vùng ven kinh thành.

Chỉ duy nhất vụ này - xảy ra vào ban đêm, trong một gia đình bốn người, chỉ có cô con gái thiệt mạng.

Ta hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn không nhịn được muốn nói thêm đôi chút: “Làm gì có kẻ giết người nào lại để tâm đến mấy người còn lại sống hay chết?”

“Rõ ràng là cả nhà đều ở chung một phòng mà có mỗi nữ nhi gặp chuyện?”

“Chẳng lẽ kẻ đó biết bói toán hay sao?”

Ta nói tiếp: “Nếu là nô tỳ, thân là hung thủ, thà giết một nữ tử yếu đuối để nổi danh dễ dàng hơn, cũng chẳng dại gì mà làm chuyện mạo hiểm như vậy.”

“Ngài chắc hẳn cũng nghĩ đến điểm ấy rồi.”

Ta liền mở lời đánh lạc hướng, cho hắn đường lui: “Là ngài cố ý tìm chuyện để trò chuyện với nô tỳ phải không?”

Chu Bỉnh An nghe xong, trầm ngâm giây lát rồi khen: “Yến Liễu của ta còn thông minh hơn khối người trong Hình Bộ.”

“Ngươi nghỉ ngơi đi, ta phải tới hiện trường xem lại một lượt.”

13

Từ hôm đó rời phủ, Chu Bỉnh An gần như chẳng quay về.

Ta thì nhân thân phận Yến Liễu, chuẩn bị sẵn hai lộ dẫn.

Một là đến quê quán của nguyên chủ - Trì An, một là hướng ngược lại - quận Vĩnh Bình.

Có lẽ Chu Bỉnh An đã căn dặn trước nên hai tờ lộ dẫn làm xong rất nhanh.

Nghĩ cũng phải thôi, ta thường ngày trước mặt hắn luôn ngoan ngoãn nghe lời, lại tỏ vẻ không rời nổi hắn nửa bước.

Hắn sao có thể nghi ngờ những tiểu tiết ấy?

Mà đến lúc hắn sinh nghi, e rằng ta đã không biết ở phương trời nào rồi.

Ngày mồng ba tháng tư, xuân sắc dâng tràn.

Vượt qua cổng thành suôn sẻ, xe ngựa rung lắc nhẹ nhàng.

Ta vốn nên cảm thấy vui mừng, không ngờ trong bụng lại cuộn lên một cơn buồn nôn dữ dội.

Ngoài xe, Trương Đại cẩn thận hỏi: “Phu nhân, có sao không?”

Hắn vốn là người hầu hạ Chu Bỉnh An, biết rõ Gia có ý muốn cho ta danh phận.

Chữ “phu nhân” ấy, gọi ra cực kỳ thành tâm thành ý.

Chỉ là ta nghe mà chẳng hề vui vẻ gì.

Vội lấy khăn tay lau khóe miệng, ta bình tĩnh đáp: “Có lẽ do nô tỳ chưa từng ngồi xe ngựa lâu như vậy nên bị say.”

Say xe ngựa thì cũng là say xe thôi.

Trương Đại “vâng” một tiếng, lại hỏi tiếp: “Phu nhân, hay là nghỉ ngơi một chút rồi đi tiếp?”

Ta đương nhiên không thể đồng ý.

Bởi nơi ta chuẩn bị để bỏ trốn vẫn còn đoạn đường nữa mới tới.

Nếu để người ta sinh nghi, vậy thì bao công sức đều đổ sông đổ bể.

14

“Không cần,” ta đáp, “chuyện vui lớn thế này, nô tỳ vẫn muốn sớm chút báo cho phụ mẫu biết.”

“Vả lại, nếu nghỉ ngơi nhiều quá, e rằng khi đến dịch quán trời đã tối, cũng có phần nguy hiểm.”

Trương Đại thuận theo: “Phu nhân nói đúng, vậy thuộc hạ sẽ cho xe đi chậm một chút, tránh để phu nhân khó chịu.”

Ta cố gắng đè nén cảm giác khó chịu trong ngực, gật đầu đáp lời.

Nói xong, đầu óc bỗng trở nên trống rỗng.

Chẳng lẽ… ta có thai rồi sao?

Trước đó, Chu Bỉnh An từng phát hiện ta vụng trộm uống thuốc, liền trách mắng phủ y một trận ra trò.

Từ ấy về sau, vị phủ y kia cứ thấy ta là vòng đường mà tránh.

Nhưng sau đó không ít lần, ta vẫn chẳng thấy có gì xảy ra.

Vốn nghĩ có lẽ do nguyên chủ từng nhảy hồ, thân thể tổn thương.

Không ngờ… giờ lại tới?

Lại còn đến đúng lúc rối ren nhất…

Mất một lúc lâu ta mới bình tĩnh lại.

Thực ra dù có đứa trẻ này, ta cũng tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội tốt như thế.

Sống ở thế giới này ba năm, nhờ có Chu Bỉnh An mà cuộc sống ta cũng không thể gọi là khổ.

Thế nhưng, ta chưa từng cảm thấy mình là “người”.

Chỉ là một món đồ mà thôi.

Khi Chu Bỉnh An thích ta, ta là món đồ sứ quý giá, ai ai cũng kính nể.

Nhưng nếu hắn chán, một món đồ vỡ nát, đem đốt làm củi cũng chẳng ai đoái hoài.

Sống một đời như thế… ta thà chết còn hơn.

Mà nếu đã không sợ chết, lẽ nào lại không dám liều mạng một phen?

15

Xe ngựa đến dịch quán, trời đã gần hoàng hôn.

Thấy sắc mặt ta không tốt, Trương Đại cũng không ngăn ta nghỉ ngơi.

Ta ăn qua loa vài thứ rồi nằm xuống dưỡng thần.

Tận đến nửa đêm, ta mới rón rén ngồi dậy, lấy ra y phục nam nhân cùng dụng cụ hóa trang đã chuẩn bị từ trước.

Sau một hồi chỉnh trang, ta khoác hành lý lên vai, leo qua cửa sổ mà ra ngoài.

Đáp xuống đất an ổn, ta đưa tay xoa bụng dưới.

“Nếu con muốn mẫu thân sống một đời không bị chà đạp thì phải kiên cường một chút đấy.”

Tại dịch quán luôn có xe ngựa qua lại, nhưng nếu đi xe ở đây, chưa tới sáng sớm ta đã bị bắt về rồi.

Dù sao thì Trương Đại là tâm phúc của Chu Bỉnh An, không phải hạng người ngốc nghếch.

May mắn là ta đã hỏi thăm kỹ càng, gần dịch quán có một thôn nhỏ, có xe hàng đi ra thành ngoại.

Chậm rãi bước đi vì bụng không ổn, lúc ta tới đầu thôn liền thấy một lão nông đang đánh xe bò chở rau.

“Ồ, là người đọc sách hả?”

Lão vung roi, nhìn ta từ đầu tới chân: “Trông cũng thư sinh, trắng trẻo lắm.”

Trên xe bò, ngoài rau ra còn có một tiểu cô nương ngồi phía sau.

“Lão bá, xin nhờ giúp đỡ.”

Ta bước tới: “Ngài đang định vào thành đúng không? Có thể cho vãn sinh quá giang một đoạn được chăng?”

Theo trí nhớ, phía ngoài thành gần thôn này có đường thông ra thủy lộ.

Lão hơi do dự: “Không phải người trong thôn nhỉ?”

“Ta chẳng quen ngươi, sao phải giúp?”

Ta tỏ vẻ khó xử rồi móc ra vài đồng tiền lẻ, vừa khóc vừa nói: “Xin lão nhân gia cứu vãn sinh một mạng!”

“Nhà nghèo, ngoài chút chữ nghĩa, chỉ có dung mạo này.”

“Vốn định chăm chỉ học hành, mong đổi vận, không ngờ… huynh trưởng của ta, vì tham tiền mà…”

“Nỡ gả ta vào nhà viên ngoại trong trấn!”

16

Ra ngoài lưu lạc, tất nhiên càng khổ càng dễ được giúp đỡ.

Nếu tùy tiện vung tiền giải quyết, ắt sẽ sớm chuốc họa vào thân.

Tiểu cô nương ngồi sau xe lúc này mới tò mò ló đầu ra: “Nhà viên ngoại chẳng phải rất giàu sao? Ngươi là nam nhân, còn khóc lóc kể khổ, thật chẳng ra gì!”

Ta lau khô nước mắt: “Nếu chỉ là chuyện đó, ta cũng không đến mức phải trốn đi, phụ mẫu nuôi ta khôn lớn, dù họ không còn, ta vẫn muốn báo đáp huynh trưởng.”

“Nhưng tiểu thư nhà ấy… thực sự không thể…”

Tiểu cô nương càng thêm hứng thú: “Chẳng lẽ… nàng xấu như Dạ Xoa?”

“Ta không phải hạng người nhìn mặt chọn thê.”

Ta thở dài: “Ngặt nỗi nghe đồn nàng ta thích uống rượu, dưỡng tiểu quan.”

“Thôi thì vậy cũng ráng chịu.”

“Dẫu sao thân phận ta thấp, chịu uất ức cũng là lẽ thường…”

“Ngươi cũng giỏi nhẫn nhịn thật đấy.”

Nghe đến hai chữ ‘tiểu quan’, nàng liền đỏ bừng mặt.

Nói đến đây, ta kéo tay áo che mặt khóc nấc: “Sau này mới hay, không chỉ thế.”

“Nàng ta còn dùng roi da đánh người, đổ sáp nến nóng bỏng lên thân đám tiểu quan!”

“Thế nên mãi chẳng ai chịu lấy làm thê!”

“Ta dù nhịn nhưng chẳng thể đưa cả mạng mình ra chịu đựng như vậy!”

Tiểu cô nương tròn mắt kinh hãi: “Thật có chuyện đó sao!”

Ta gật đầu: “Huynh trưởng ta còn dọa sẽ trói ta đưa đi thành thân, khiến ta chỉ còn nước trốn chạy giữa đêm.”

“Lang thang hơn một tháng trời mới tới được đây.”

Tiểu cô nương liền kéo kéo tay áo lão nông: “Gia gia, giúp huynh ấy đi mà!”

Lão nông lắc đầu cảm thán: “Cũng là số khổ…”

“Lên đi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...