Biểu Ca Thái Tử Bị Ai Khiêng Lên Giường?

Chương 5



47

Nay Từ Nham Thanh đã gần ba mươi tuổi, lại như đóa hoa nở rộ đúng độ, chỉ chờ người hái.

Xử lý chính sự xong,

Chỉ Nô đã buồn ngủ.

Thái giám cõng hoàng nhi về nghỉ.

Nhân Thánh Hoàng Thái hậu cũng lui cung.

Ta ngồi sau rèm châu, dịu dàng hỏi: “Những năm qua khanh vẫn ổn chứ?”

Hắn cúi đầu kính cẩn: “Tâu Hoàng Thái hậu, vi thần mọi sự đều ổn.”

“Ngày ngày đều cầu mong Thái hậu bình an.”

Ta mắt hoe đỏ.

Nhớ lại năm xưa, ta cũng từng là thiếu nữ vừa chớm tuổi trăng tròn,

Chỉ vì một lời nói, một cái liếc mắt của hắn mà đỏ bừng mặt mãi không nguôi.

Hắn - là người duy nhất từng thật lòng yêu ta.

Phụ thân ta không yêu ta.

Vị Hoàng thượng đã khuất kia càng không yêu ta.

Hai nhi tử, xét cho cùng - vẫn chưa phải là nam nhân.

Hắn dè dặt ngẩng đầu, liếc nhìn ta một cái rồi lại cụp mắt xuống: “Giờ đây Thái hậu đã vững ngôi cao vị, hẳn có thể an tâm mà sống rồi.”

48

Từ Nham Thanh là Thủ phụ.

Chính sự trong triều phần lớn đều do hắn xử lý.

Cũng là người trẻ tuổi nhất trong hàng đại thần.

Ta thực không thể tưởng tượng nổi, một người tuổi trẻ như vậy lại có thể trèo lên vị trí đứng đầu triều đình.

Trước kia, khi ta tập xử lý quốc sự, vẫn là đọc lướt qua cho xong, phê duyệt thật nhanh.

Nhưng bây giờ...

Trong điện có bốn vị đại thần phụ chính, cộng thêm hai cung Thái hậu, và cả Hoàng đế - cùng ngồi phê tấu.

Ba vị đại thần kia, người thì già, người thì lười, người lại ốm đau triền miên.

Nhân Thánh Hoàng Thái hậu thì thích theo bên công chúa.

Công chúa cũng sắp xuất giá.

Chỉ Nô còn nhỏ, chưa chịu nổi bao lâu đã gục xuống buồn ngủ.

Chỉ còn ta và Từ Nham Thanh - hai người thong thả xử lý triều vụ.

49

Chúng ta thỉnh thoảng cùng nhau bàn bạc cách xử lý những việc triều chính nan giải.

Thỉnh thoảng lại mắng chửi vài tên quan ăn hại, vô năng lại lắm lời.

Thỉnh thoảng - cùng ăn một bữa cơm đơn giản.

Có lúc, bước chân ta nhẹ hẫng như đang bay.

Cảm giác như ta lại trở về làm thiếu nữ năm nào.

Chỉ khác là - năm xưa, tương lai mù mịt vô định.

Còn nay, ta quyền cao chức trọng, địa vị vững vàng.

Ta nhìn vào dung nhan trẻ trung xinh đẹp trong gương, nhớ lại lời Từ Nham Thanh từng nói chàng vẫn chưa thành thân, bất giác mặt liền đỏ ửng.

50

“Thưa mẫu hậu, người đang nghĩ gì mà vui thế ạ?”

Chỉ Nô nắm tay Kim Cang Nô, cùng nhau bước vào từ cửa ngoài.

Trên tay hắn còn ôm một quả túc cầu.

Ta quay lại mỉm cười, ngồi xổm xuống ôm lấy cả hai đứa, dịu dàng nói: “Mẫu hậu nghĩ tới hai bảo bối của ta, liền vui đến bật cười thôi.”

Chỉ Nô có chút xấu hổ: “Mẫu hậu, nói chuyện phải nghiêm chỉnh một chút ạ.”

“Nếu để phu tử nghe được lại trách con đó.”

Phu tử của nó là một lão học giả ngũ tuần, cực kỳ nghiêm khắc.

Nó có chút sợ bị trách phạt.

Ta xót xa xoa đầu hắn: “Mệt mỏi thì đến đây với mẫu hậu, mẫu hậu nấu cho con món ngon.”

Thỉnh thoảng ta vẫn thích gọi mình là “mẫu thân” của chúng.

Cảm giác như thế gần gũi, thân thiết hơn.

Ta vẫn giữ thói quen tự tay nấu ăn cho chúng mỗi lúc rảnh rỗi.

Nói đi cũng phải nói lại - Trước kia ngoài việc lấy lòng vị hoàng đế đã khuất, ta nào có việc gì khác để làm.

Ngay cả người như hắn ta còn cố sức lấy lòng, thì những đứa con do chính ta sinh ra, há chẳng càng phải yêu thương gấp trăm nghìn lần?

51

Ta hỏi: “Hai đứa đang làm gì thế?”

Hôm nay là ngày nghỉ.

Không phải lên triều, cũng chẳng cần phê tấu chương.

Chỉ Nô còn mang chút ngây thơ: “Thủ phụ đại nhân bảo sẽ chơi túc cầu cùng chúng con.”

“Mẫu hậu, người đi cùng nhé!”

Kim Cang Nô cũng kéo tay ta: “Mẫu hậu, đi mà!”

Ta theo hai đứa bước đi, miệng bảo: “Gọi cả Nhân Thánh mẫu hậu của các con cùng đi.”

Chúng ta ghé cung của Nhân Thánh Hoàng Thái hậu, bà đang cùng Trưởng công chúa thêu đồ cưới, nói không đi đá cầu.

52

Hôm nay, Từ Nham Thanh mặc cẩm phục cưỡi ngựa.

Chỉ một quả túc cầu, bốn người chúng ta, cùng vài cung nữ thái giám chơi chung một trận.

Ai nấy đều vui vẻ đến rộn ràng.

Hai đứa nhỏ thì phấn khởi vô cùng.

Vì chẳng ai cố tình nhường nhịn chúng.

Ngày thường, chơi cùng thái giám cung nữ, họ nào dám thắng, khiến chúng cảm thấy vô vị.

Chơi gần một canh giờ, mặt mày hai đứa đỏ hồng, mồ hôi nhễ nhại.

Người hầu vội đưa đi lau khô và thay y phục.

Chúng nói một lát sẽ cùng ăn trưa.

Còn dặn Từ Nham Thanh không được rời đi.

Hai đứa rất quý chàng.

Dù ngày thường dạy dỗ Chỉ Nô về triều vụ có phần nghiêm khắc.

Nhưng sau đó lại có thể quỳ gối, hướng về Hoàng đế mà nói: “Bệ hạ, thần vừa rồi có phần quá cứng rắn.”

“Mời người lên đây, thần xin làm ngựa cho người cưỡi.”

53

Chỉ Nô trước giờ chưa từng được ai cõng trên vai.

Nó rất thích cảm giác được ngồi cao, từ trên nhìn xuống thế gian.

Từ Nham Thanh vừa nghiêm khắc, lại vừa chiều chuộng - khiến nó vô cùng yêu mến.

Nhiều khi ta cảm thấy, Chỉ Nô xem Từ Nham Thanh như phụ thân.

Dù sao thì phụ hoàng đã mất của nó, ngoài chuyện xử lý chính sự ra, còn lại đều ngủ giữa đám mỹ nhân, chẳng mấy khi đoái hoài gì tới bọn trẻ.

Còn Từ Nham Thanh thì khác - Chàng nói chuyện với nó bằng cả tấm chân tình, cũng biết hạ mình để chọc nó cười.

Chỉ Nô và Kim Cang Nô cùng sống với ta trong một tẩm điện.

Đây là sau khi Chỉ Nô đăng cơ, được Nhân Thánh Hoàng Thái hậu đồng ý.

Dẫu sao thì - bà vẫn ở trên ta.

Chỉ là, lời từ miệng hoàng nhi nói ra, bà cũng nể mặt ta mà chấp thuận,

Cũng thuận theo cho mẫu tử ta gần gũi hơn.

Dù sao, những điều bà muốn - bà đều đã có đủ.

Chứ bà chưa từng thực sự đau lòng vì Chỉ Nô.

Trong lòng bà chỉ có Đại công chúa mà thôi.

54

Tối đến, Chỉ Nô và Kim Cang Nô chơi đùa trên nhuyễn tháp trong phòng ta.

Ba mẫu tử cùng nằm một chỗ trò chuyện.

Từ khi Chỉ Nô lên ngôi, bây giờ mới có được những khoảng khắc yên bình thế này.

Không có quyền thế - thì chẳng thể có những phút giây ấy.

Chỉ Nô nhìn ta, nói: “Mẫu thân, nhi thần cảm thấy Thủ phụ có chút giống người.”

Ta ngạc nhiên, chống tay nhìn nó: “Sao lại giống?”

Nó ngước mắt nhìn màn muỗi, nghĩ ngợi một hồi mới nói: “Vì cả hai người đều sợ nhi thần không vui.”

Ta bật cười: “Con là hoàng đế đấy, thiên hạ ai mà chẳng sợ con không vui.”

Nó ngượng ngùng “ấy da” một tiếng, nói: “Tất nhiên không phải chuyện đó rồi! Mẫu thân thì khác mà!”

“Khác chỗ nào chứ!” - Kim Cang Nô bắt đầu sốt ruột, thúc: “Huynh nói đi! Nói nửa vời! Lề mề lề mề!”

55

Ta kéo Kim Cang Nô lại gần.

Nó đúng là thiếu kiên nhẫn.

Bụng phình phình, mắt tròn xoe trừng trừng.

Ta ôm lấy nó, dịu giọng dỗ: “Được rồi được rồi, Kim Cang Nô, sao lại trách ca ca?”

“Ca ca chỉ hơi ngại thôi, chúng ta phải thông cảm chứ.”

“Cũng giống như con tính nóng, mẫu thân và ca ca có trách con không nào?”

Kim Cang Nô bĩu môi: “Được rồi... đệ xin lỗi, Chỉ Nô ca ca.”

Chỉ Nô liếc mắt, trèo lên nằm phía bên kia, dựa vào cánh tay ta.

Ngửa đầu nhìn ta, nghiêm túc hỏi: “Mẫu thân, nếu con không phải là hoàng đế, người có sợ con giận không?”

Ta đáp không chút do dự: “Đương nhiên là sợ rồi.”

“Mẫu thân không muốn con giận.”

“Nếu không muốn con giận, thì vì sao?”

“Vì không nỡ chứ sao.” - Ta bẹo má nó, dịu dàng nói: “Con là do mẫu thân sinh ra, mẫu thân nào nỡ để con buồn chứ.”

Nó hơi ngượng, tránh ánh mắt ta, lại chăm chú nhìn ta: “Cho nên con mới nói, Thủ phụ cũng giống người đó.”

“Chàng cũng sợ con không vui, nhưng không phải vì con là hoàng đế.”

“Con cảm nhận được.”

Trong lòng ta thoáng chút vui sướng.

Là bởi ái ố liên tâm.

Con là con của ta mà.

Nhưng lời này không thể nói ra.

Chỉ nhẹ nhàng đáp: “Vậy cũng tốt, chắc là Thủ phụ chỉ xem con là một đứa trẻ thôi.”

“Dù gì con mới chỉ chín tuổi.”

Nó khe khẽ thì thầm: “Nếu người không nói, con cũng sắp quên mất rồi...”

56

Kim Cang Nô đẩy Chỉ Nô, nói: “Chỉ Nô huynh mau lớn lên đi!”

“Nếu không mẫu thân cứ phải giúp huynh phê tấu chương, chẳng có thời gian chơi với đệ!”

Chỉ Nô tính tình ôn hòa, còn Kim Cang Nô lại nóng nảy.

Chỉ Nô kéo tay đệ: “Đệ đừng nôn nóng, mọi chuyện phải từ từ mà đến.”

Kim Cang Nô “a hu” một tiếng, nằm vật xuống trong chăn: “Đệ ghét nhất là từ từ rồi!”

Chúng ta cùng bật cười.

Ngày hôm sau, ta và Từ Nham Thanh lại bận đến tận hoàng hôn.

Trời đã tối đen.

Trong điện chỉ còn lại hai người.

Lúc ta đang đặt một bản tấu chương xuống, hơi mất tập trung, lỡ tay đánh rơi xuống đất.

Cúi người nhặt lên thì đúng lúc tay ta chạm phải tay chàng - cũng đang định nhặt giúp.

57

Không ai nói gì.

Chúng ta nhìn sâu vào mắt đối phương.

Ánh mắt ấy, khoảng cách ấy - lần gần nhất từng như vậy đã là mười năm trước.

Hơi thở của chàng nhẹ bẫng, như sợ quấy nhiễu điều gì.

Lại gấp gáp, ta nghe được tiếng tim ai đập loạn.

Khuôn mặt chàng trong mắt ta, chầm chậm phóng đại.

Môi chàng chạm vào môi ta.

Hơi thở đôi bên đều rối loạn.

Chúng ta gấp gáp cắn mút, đoạt lấy từng tia không khí như muốn nuốt trọn đối phương vào lòng…

Đến khi bên ngoài truyền đến tiếng bước chân của cung nhân,

Chúng ta mới như sực tỉnh trong mộng, vội vã tách ra.

Quay về chỗ ngồi, mỗi người lại tiếp tục xử lý việc mình.

Chương trước Chương tiếp
Loading...