Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Biểu Ca Thái Tử Bị Ai Khiêng Lên Giường?
Chương 6
58
Tẩm điện mà tiên đế từng dùng để cần chính, nay trở thành chốn vụng trộm của chúng ta.
Nhưng thực chẳng tiện lợi.
Ta sợ nhi tử biết được sẽ sinh lòng hận.
Ta biết phải giải thích thế nào đây?
Rằng năm xưa ta vốn có thể lấy một người yêu ta, và ta cũng yêu - Chỉ là mọi thứ bị tiên hoàng chen ngang, xáo trộn cả cuộc đời ta.
Hắn chơi đùa ta xong, chán rồi lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt.
Bọn trẻ có lẽ sẽ chẳng thể hiểu.
Vậy nên, ta và Từ Nham Thanh giấu rất kỹ.
59
Ngày thường, chúng ta chỉ dám âu yếm chút ít.
Chỉ đến khi theo giá đến hành cung săn bắn, chờ Chỉ Nô và Kim Cang Nô đã ngủ say, Từ Nham Thanh mới đến điện ta.
Ta mặc nội y đỏ.
Chàng cũng vậy.
Chúng ta quỳ trước hai cây nến hồng, lặng lẽ bái lạy.
Coi như cử hành một hôn lễ đơn giản, chậm trễ gần mười năm.
Sau mười năm, chúng ta gặp lại nơi đỉnh cao quyền thế,
Nhưng tình cảm ấy - vẫn phải giấu trong bóng tối.
Như rượu cất sâu, được năm tháng chưng cất, tình yêu ấy, khi hé mở đã nồng nàn đậm vị.
60
Những năm Chỉ Nô trưởng thành, tất cả chúng ta đều hết lòng dạy dỗ.
Nó cũng rất tranh khí, thông minh nhưng khiêm hòa, lại biết cảm thông.
Chính sự xử lý đâu ra đó.
Năm mười sáu tuổi, Chỉ Nô thành hôn.
Ta cùng Nhân Thánh Hoàng Thái hậu và các vị phụ chính, chính thức trả lại triều chính.
Từ Nham Thanh vẫn là Thủ phụ.
Chỉ Nô vẫn rất mến chàng.
Trong lòng hắn, Thủ phụ chưa từng lập gia thất, không con nối dõi, nên xem mình như nhi tử mà yêu thương.
Một hôm, Chỉ Nô (16) và Kim Cang Nô (13) cùng dùng bữa với ta.
Chỉ Nô chợt nói: “Mẫu hậu, gần đây Thủ phụ bị bệnh.”
61
Ta nghe vậy liền giật mình.
Trong lòng bỗng dâng nỗi lo lắng.
Nhưng ngoài mặt vẫn giữ bình thản.
Chỉ Nô mỉm cười nhìn ta: “Mẫu hậu, nhi thần đã sai người đưa Thủ phụ đến hành cung suối nước nóng nghỉ ngơi rồi.”
“Người cũng nên đi cùng.”
Ta sửng sốt.
Chỉ Nô vẫn mỉm cười - nụ cười vừa thấu hiểu vừa bao dung.
Khoảnh khắc đó, mắt ta liền đỏ hoe.
Chỉ Nô nói: “Mẫu hậu sợ nhi thần không vui.”
“Mà nhi thần cũng sợ mẫu hậu không vui.”
Chúng ta nhìn nhau.
Giây phút ấy, ta cảm thấy - Chỉ Nô là đứa con thấu hiểu lòng người nhất thế gian.
Kim Cang Nô vẫn đang hì hục ăn cơm.
Nay nó ăn khỏe lạ thường, một bàn đầy thức ăn bị nó càn quét sạch, còn ăn liền sáu bát cơm lớn.
Nó nhận ra không khí hơi khác thường, hỏi: “Sao vậy? Mẫu hậu với huynh không ăn nữa à?”
Chỉ Nô xoa đầu nó, mỉm cười: “Đệ cứ ăn đi, đồ ngốc!”
Kim Cang Nô giận dỗi, hất tay ra, quay sang ta mà rằng: “Mẫu hậu, con đâu có nóng tính!”
Ta bảo nó: “Con đừng vội nữa, nếu kiên nhẫn, mẫu hậu sẽ cho đi săn.”
Nó liền mừng rỡ: “Vậy con muốn Thủ phụ dạy con bắn tên! Dạo này con bắn còn chuẩn hơn ổng rồi đó!”
Ta cười đáp: “Được thôi.”
Lòng bắt đầu mong ngóng chuyến đi hành cung suối nước nóng.
Thật tốt biết bao.
Chắc chắn người ấy… cũng đang chờ mong.
(Hết)