Biểu Ca Thái Tử Bị Ai Khiêng Lên Giường?

Chương 4



34

Sau khi dưỡng sức hồi phục, đã có thể hầu hạ người.

Thái tử rốt cuộc cũng đến viện của ta.

Trong lòng ta hận hắn đến cực điểm, vậy mà vẫn phải nở nụ cười cảm động đón tiếp.

Tin vui là - mọi người không còn nhằm vào ta nữa.

Mà chuyển sang công kích sủng cơ mới của hắn.

Sủng cơ ấy đã hai lần sảy thai.

Hắn lại thay một người khác.

Khi đến phiên ta thị tẩm, hắn lại thường lui tới viện ta nhiều hơn.

Hắn nói ta hiểu chuyện, thú vị hơn đám tiểu thư cao quý kia nhiều.

Chẳng phải thế sao?

Ta đã mời kỹ nữ lầu xanh dạy dỗ hẳn hoi, vì ta biết khẩu vị của hắn là loại ấy.

35

Lần này, ta chủ động điều chỉnh thời gian mang thai.

Dưỡng thân nửa năm liền.

Trong thời gian ấy, Đông cung vẫn có người mới được đưa vào.

Và rồi - Thái tử gặp được chân ái của hắn.

Vì nàng ta, hắn chẳng còn đặt chân tới chỗ bất kỳ nữ nhân nào khác.

Đám nữ nhân trong cung vì vậy mà rối như tơ vò.

Không ít người đến giờ còn chưa có con.

Ta cũng bắt đầu thấy lo.

Dường như - chỉ sinh một đứa vẫn chưa đủ an toàn.

Nhưng hắn không đến, ta cũng chẳng làm gì được.

Ta dồn tâm làm áo quần, giày dép cho nhi tử.

Dù con được nuôi trong viện Thái tử phi, nàng vẫn cho mẫu tử ta gặp nhau.

Nửa năm thanh tịnh, ngày tháng trôi như đèn xanh chùa cổ.

Và rồi - chân ái của Thái tử, chết đuối.

36

Chắc chắn là có người hại nàng chết.

Còn ai là hung thủ - thì không ai rõ.

Nhưng chẳng bao lâu sau, Trần Lương Tần cũng bệnh mà qua đời.

Thế là thiên hạ bắt đầu nghi ngờ - chính nàng ta là kẻ đầu sỏ giết chết chân ái của Thái tử.

Thái tử ôm thi thể người thương, thất hồn lạc phách ba ngày.

Giam mình trong phòng suốt một tháng.

Hai tháng sau, hắn dần khôi phục như cũ, tiếp tục lui tới hậu cung.

Lần này, hắn đến chỗ ta, ta không tránh thai.

Ta cũng muốn sinh thêm một đứa nữa.

37

Ta mang thai lần thứ hai.

Được tấn phong làm Lương Tần.

Không còn chức vị nào để thăng nữa.

Dù gì Thái tử phi vẫn chưa mất.

Vào Đông cung ba năm - Ta đã nắm được quy tắc sinh tồn nơi đây, thậm chí còn như cá gặp nước.

Ta khao khát leo cao.

Muốn có thêm bổng lộc, thêm ban thưởng, và thêm quyền lực.

Quyền lực - dưỡng người.

Khi ta mang thai được nửa năm, Thái tử đăng cơ.

Thái tử phi trở thành Hoàng hậu.

Còn ta - được phong Hiền phi.

Hoàng thượng cười nói: “Thích nhất là nhìn nàng đội danh Hiền phi, mà lại giở mấy trò lẳng lơ chỉ kỹ nữ mới dùng.”

38

Trong cung lại thêm nhiều nữ nhân.

Người dự tuyển tiến cung.

Có người là lễ vật từ bên ngoài dâng lên.

Cũng có người là do Hoàng thượng tự mình chọn lấy.

Hậu cung vì vậy mà tranh đấu không ngớt.

Còn ta - lại một lần nữa đóng cửa cung, chuyên tâm dưỡng thai.

Có người chết, có người thăng vị, có người sảy thai, có người phát điên.

Ta lại sinh thêm một hoàng tử.

Lần này ta tự mình nuôi nấng.

Ta được phong làm Quý phi.

Mấy năm nay, Hoàng thượng cũng có thêm vài đứa con.

Chủ yếu đều là nữ nhi.

Nhi tử ta - là con thứ năm, tiểu danh là Kim Cang Nô.

39

Thời gian như bóng câu qua cửa.

Ta đã tiến cung mười năm.

Tam hoàng tử Chỉ Nô nay đã chín tuổi.

Ngũ hoàng tử Kim Cang Nô đã sáu.

Dưới sự kiên quyết của Hoàng hậu, Chỉ Nô được lập làm Thái tử.

Thân thể Hoàng thượng cũng ngày càng suy kiệt.

Thỉnh thoảng vẫn đến chỗ ta.

Ta còn nhớ lúc trước, hắn còn cầm cự được nửa canh giờ.

Giờ đây - chỉ vỏn vẹn một tuần trà.

Có khi, căn bản là chẳng còn được gì!

Đó là còn do ta giỏi chuyện phòng the mới níu giữ được một chút.

Ta thật chẳng dám tưởng tượng, những tỷ muội khác trong cung đang sống đời “góa bụa sống” thế nào.

40

Ta cũng chẳng còn mang thai thêm được lần nào nữa.

Nhưng từng ấy năm qua, thứ nên có ta đều có đủ.

Phú quý vinh hoa, tôn quý vô cùng.

Vậy mà - đến một mùa đông, Hoàng thượng vì một trận phong hàn, đã sớm rời bỏ nhân thế.

Lúc ấy ta mới hiểu: Vinh hoa phú quý của ta - chưa kết thúc!

Nhi tử ta, Thái tử Chỉ Nô, lên ngôi!

Dù chỉ mới chín tuổi.

Song thông minh hiếu học, danh tiếng hiền đức vang xa trong triều.

Ta và Hoàng hậu đều trở thành Thái hậu.

Hoàng hậu được tôn là Nhân Thánh Hoàng Thái hậu.

Còn ta - là Từ Thánh Hoàng Thái hậu.

Khi ấy ta mới... hai mươi bảy tuổi.

41

Chỉ Nô còn quá nhỏ.

Triều đình lập ra bốn đại thần phụ chính.

Hai cung Thái hậu đồng thời nhiếp chính, rèm châu buông xuống xử lý quốc sự.

Ta bắt đầu học cách xử lý việc triều chính.

Chỉ Nô rất thân thiết với ta.

Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần thay y phục đều là ta đích thân may áo, thêu hoa.

Tự tay mang đến trước mặt con, nhìn con mặc vào, khen một câu “đẹp lắm”, mới lưu luyến rời đi.

Thời thơ ấu, ta còn học nghề mộc, tự tay làm đồ chơi cho con.

Dù sao thì, ngoài việc hầu hạ Hoàng thượng, ta cũng chẳng có chuyện gì khác để làm.

Chiếc ngựa gỗ đầu tiên hắn có, cánh diều đầu tiên hắn thả, con quay đầu tiên hắn chơi - Đều là do chính tay ta làm ra, hoặc là cùng thợ mộc chế tác tặng hắn.

42

Khi ta mang thai Kim Cang Nô, Chỉ Nô đã lén lút khóc.

Ta đến thăm thì nó đóng cửa không chịu ra gặp.

Ban đầu ta không rõ nguyên do.

Sau khi đến ba lần, lần nào cũng bị từ chối gặp mặt,

Ta mới chợt hiểu - có lẽ nó giận rồi.

Mỗi lần ta đều ngồi chờ ngoài viện một canh giờ.

Đó đã là giới hạn của ta khi mang thai mà còn phải đợi.

Ta sợ nếu đợi quá lâu, thân thể sẽ sinh chuyện.

Đến lần thứ hai ta đến, nó chu môi đi ra, vẻ mặt vừa giận dỗi vừa ứa nước mắt, khiến lòng ta thắt lại.

43

Ta kéo nó đến nơi vắng người, ôm nó ngồi trên ghế, dịu dàng dỗ dành: “Chỉ Nô, có phải là mẫu hậu làm điều gì khiến con giận không?”

“Con nói đi, mẫu hậu sẽ sửa, được không?”

Nước mắt nó tuôn ra như đê vỡ.

Ban đầu còn cắn răng không chịu nói.

Ta dỗ dành mãi nó mới nghẹn ngào thổ lộ - Vì ta mang thai đệ đệ, sau này sẽ không thương nó nữa.

Nói rằng mẫu thân cả yêu Đại tỷ, không yêu nó.

Ta sau này cũng sẽ như thế.

Lúc đó ta mới hay, thì ra trong lòng nó chứa nhiều tủi hờn đến vậy.

Ta ôm chặt nó, kể cho nó nghe chuyện ta từng xuất thân thấp hèn, kể về chuyện ta và Thái tử phi khi xưa là đồng minh - cùng vinh cùng nhục, sống chết có nhau, kể rằng ta yêu nó biết bao nhiêu.

Ta hứa với nó, dù sau này có thêm đệ đệ muội muội, thì trong tim ta, nó mãi là người đứng đầu.

44

Những năm qua, ta vẫn luôn cảm thấy bản thân mang nợ nó.

Ta cũng chẳng có việc gì quá quan trọng để làm.

Nên đối với mọi chuyện của nó, ta đều đặc biệt quan tâm.

Nó bắt đầu đi học, học gì - ta cũng xem cùng.

Chỉ để có thể trò chuyện với nó nhiều hơn, hiểu được nó nhiều hơn.

Tất nhiên, những việc ta làm vì nó, Khi Kim Cang Nô ra đời - ta cũng đều làm như thế.

Bởi trước đây, lúc còn trong khuê phòng, để kiếm tiền, ta từng viết vài quyển thoại bản.

Chỉ Nô đọc được, liền càng thêm kính yêu và ngưỡng mộ ta.

Vì vậy, tình cảm giữa mẫu tử ta vô cùng thân thiết.

Cũng rất có ích cho ta trong việc học tập xử lý quốc sự hiện nay.

45

Sau ba tháng tất bật luống cuống, ta dần có thể tự mình phê duyệt tấu chương.

Cũng chính thức cùng Nhân Thánh Hoàng Thái hậu đồng thời rèm châu nhiếp chính.

Cho đến khi ta nhìn thấy vị Thủ phụ của Nội các - Ta sững người.

Người ấy mặc triều phục xanh thẫm vừa vặn, mặt như ngọc tạc, dáng dấp trầm ổn nghiêm trang,

Sau đó quỳ xuống trước mặt ta.

Không phải Từ Nham Thanh, còn có thể là ai?

Từ ngày ta tiến vào Đông cung, chưa từng nghe tin gì về chàng.

Ta cũng chưa từng chủ động dò hỏi.

Thái tử thuở ấy còn sủng ái ta, đôi khi còn chua cay nhắc tới chàng vài câu.

Ta ngoài miệng chê bai Từ Nham Thanh không bằng một góc hắn, nhưng trong lòng lại khinh thường hắn vô cùng.

Bởi lẽ Thái tử sao có thể sánh với Từ Nham Thanh được?

Hắn hơn chúng ta chỉ vài tuổi, nhưng vì sa đà thanh sắc từ sớm, khiến thân thể bị bào mòn đến thảm hại.

Gương mặt tuấn tú khi xưa, những năm cuối đời cũng trở nên vàng vọt tiều tụy, mắt thâm đen, tròng mắt phủ đầy tơ máu.

46

Về sau ta mới biết - Hóa ra năm đó ở Tạ phủ, là hắn cố tình sai hạ nhân truyền lời trước mặt ta rằng có ban thưởng để dụ dỗ.

Hắn đã sớm muốn ta tiến vào Đông cung.

Lần đầu ta vào kinh, đã từ chối.

Vì dù sao ta cũng mang họ Tạ, hắn không tiện cưỡng ép.

Lần thứ hai đến Tạ phủ, lại bị sắc đẹp của ta làm lòng ngứa ngáy,

Biết ta yêu tiền tài, liền cố ý bày mưu dẫn ta mắc bẫy.

Đúng là hèn hạ!

Với thân phận Thái tử, rồi sau là Hoàng đế, hắn không có tật xấu nào quá lớn.

Chỉ duy - ham mê nữ sắc - là tệ đến cùng cực!

Cái gọi là "chân ái" ấy, cũng chỉ kéo dài mấy tháng là tan biến.

Về sau, chẳng phải vẫn bị những cô nương trẻ trung kiều diễm quyến rũ đến mức quên luôn mặt mũi người mình từng coi là “tình duy nhất” đó sao?

Chương trước Chương tiếp
Loading...