Biểu Ca Thái Tử Bị Ai Khiêng Lên Giường?

Chương 3



22

Ta vòng tay qua cổ hắn, cười hì hì: “Chậc, chẳng qua là thử xem điện hạ có còn nhớ người ta không thôi mà!”

Hắn cũng bật cười.

Cười ta biết điều.

Hắn ôm ta vào lòng, hôn ta: “Đương nhiên là nhớ.”

“Ta cứ nghĩ muội không muốn vào Đông cung.”

Ta lộ vẻ lo lắng: “Trước đây là do thiếp sợ hãi, nghe nói Đại tỷ chính là bị hại nên mới không thể sinh nở.”

“Đại tỷ là đích nữ của Tạ gia còn không bảo toàn được mình, thiếp chỉ là thứ xuất, lại càng chẳng nói được gì.”

Hắn dịu giọng an ủi: “Đừng sợ.”

“Ta sẽ che chở cho muội.”

Hắn vùi đầu nơi cổ ta, hít nhẹ một hơi, rồi lại khẽ hôn: “Thất muội, muội thơm thật đấy.”

Ta cố tình phát ra vài tiếng thở gấp quyến rũ...

Dẫn dụ hắn rơi vào mộng xuân hỗn loạn...

23

Để viết thoại bản xuân cung, ta từng nghiên cứu mấy chục bản xuân cung đồ.

Cũng từng nghiền ngẫm dâm thi tục khúc, đủ loại tiểu văn dâm thư.

Tuy chưa từng thực sự hành sự, nhưng cái gì nên biết ta đều biết.

Ta và Từ Nham Thanh từng lén đến thanh lâu.

Âm thầm quan sát người khác...

Thái tử bị ta mê hoặc đến hồn xiêu phách lạc, thậm chí còn vừa muốn vừa muốn “mất mạng”.

Ta không hề cảm thấy bản thân không tình nguyện.

Ta chỉ lo cho tương lai của chính mình.

Chỉ tiếc - không thể cùng Từ Nham Thanh trọn đời.

Ta thật lòng có tình cảm với Từ Nham Thanh.

Nhưng trước tính mạng, thì tình yêu, tự do, hay danh dự cũng chẳng đáng nhắc đến.

Ta phải sống.

Sống thật tốt.

Thì mới có tư cách mưu cầu những điều khác.

24

Sáng hôm sau, ta chủ động đến tìm tổ mẫu, thừa nhận người ở cùng Thái tử biểu ca đêm đó chính là ta.

Rồi lập tức theo hắn vào kinh.

Thân phận - chỉ là một thiếp thất.

Ta không để lại bất kỳ lời nào cho Từ Nham Thanh.

Người từng cùng ta trải qua gian khó ấy, chắc chắn sẽ hiểu cho lựa chọn và bất đắc dĩ của ta.

Trên đường vào kinh, ta thể hiện hết mực sự lẳng lơ và phóng túng mà một “yêu phi loạn quốc” cần có.

Ngày ngày lôi kéo Thái tử biểu ca cùng lên giường.

25

Ta đã suy tính rõ ràng: Muốn sống sót nơi Đông cung, không có sủng ái của Thái tử thì là điều không thể.

Chỉ có hắn sủng ta, ta mới có thể hưởng vinh hoa phú quý.

Nếu không - chỉ một thái giám hay cung nữ bất kỳ cũng có thể ức hiếp ta.

Nhưng nếu chỉ có riêng sự sủng ái của hắn thì vẫn chưa đủ.

Hắn sẽ thay lòng.

Hắn bận bịu, không có thời gian lo đến chuyện tranh đấu nơi hậu viện.

Nếu khiến hắn phải bận tâm quá nhiều, hắn sẽ thấy phiền.

Cho nên - ta cần phải lấy lòng Chính thất.

Tức là Đại tỷ.

Ta và Đại tỷ, chính là liên minh lợi ích vững chắc nhất.

Đây cũng là điều mà Tạ gia cùng Hoàng hậu mong mỏi.

26

Phẩm cấp của ta là Chính thất phẩm, tước hiệu Chiêu Huấn.

Ta cùng mấy vị Chiêu Huấn khác ở chung một viện.

Mỗi người một gian phòng riêng.

Thậm chí còn không bằng hồi ở Tạ phủ.

Ta đến thỉnh an Đại tỷ - Thái tử phi.

Cung kính quỳ xuống đất.

Thái tử phi nhìn rất ôn hòa.

Nhưng trong sự ôn hòa ấy lại ẩn chứa phòng bị và bất mãn.

Nàng dặn ta phải an phận sống trong cung, hầu hạ Thái tử cho tốt.

Bảo rằng chỉ cần ta biết giữ bổn phận, ngày lành sẽ tới.

27

Quả thực ta đã rất biết điều.

Hình tượng bên ngoài của ta là một mỹ nhân gỗ, đẹp nhưng vô hồn.

Bất kể ai mỉa mai châm chọc, ta cũng chỉ biết cúi đầu, run rẩy như con thỏ nhỏ.

Lời nói thì ngập ngừng, yếu đuối đến mức không thể trở thành cái gai trong mắt ai.

Thế nhưng, Thái tử lại quá mức sủng ái ta.

Hắn thường xuyên lui tới viện của ta.

Chắc là chưa từng gặp qua loại tiểu yêu tinh như ta bao giờ.

Chẳng bao lâu sau, ta được chẩn ra mang thai.

Vì buổi sáng lúc đến thỉnh an, ta không kiềm được mà nôn khan.

Sắc mặt các nữ nhân trong điện lập tức đều trở nên khó coi.

Duy chỉ có Thái tử phi là mừng rỡ.

Bởi đã nói rõ từ trước - nếu ta sinh được nhi tử, sẽ ôm về cho nàng nuôi.

Đây chính là thân phận của một thiếp.

Vì mang thai, ta được tấn phong.

Nay là Chính ngũ phẩm, hiệu là Thừa Huy.

28

Đã vào đông.

Trên đoạn đường ta phải đi mỗi sáng, có người âm thầm đổ dầu trơn trượt.

Ta đang chưa biết nên diễn thế nào cho hợp lý.

May thay - khứu giác của người mang thai vô cùng nhạy bén.

Thế là ta lập tức ngã một cú ngay gần chỗ có dầu.

Ta đau đớn kêu lớn: “Con ta! Con ta!”

“Bụng ta đau quá! Cứu với, cứu với, cứu với!”

Thái y nhanh chóng tới bắt mạch.

Thái tử phi liếc mắt ra hiệu cho ta.

Ta hiểu ngay.

Chúng ta vốn đã sớm bàn bạc - nếu có người hãm hại ta, liền tương kế tựu kế, giả vờ sảy thai.

29

Ta giả vờ sảy thai.

Thái tử để dỗ dành ta, lại thăng ta lên làm Lương Viên, Chính tứ phẩm.

Trong Đông cung lan truyền rằng ta được sủng ái hết mực.

Chỉ ba tháng đã thăng hai cấp.

Cuối cùng, ta cũng có viện riêng của mình!

Có cả nhà bếp riêng.

Không còn phải dùng cơm chung với mấy người khác.

Ta viện cớ tĩnh dưỡng, đóng cửa không tiếp khách.

Mọi người đều thông cảm, nghĩ rằng một nữ nhân mất con thì đau khổ là lẽ thường.

30

Thái tử biểu ca vốn là người thực tế.

Khi ta chưa mang thai, hắn thường xuyên tới tìm ta hoan lạc.

Đến lúc ta mang thai, hắn chỉ cho người đưa đồ tới, còn bản thân thì biệt vô tung tích.

Thứ hắn nhìn trúng - chính là dung mạo và sự phong tình của ta.

Vậy nên, ta phải tranh thủ lúc hắn còn đoái hoài tới ta, nhanh chóng xin nhiều đồ, sinh nhiều con, thăng nhanh phẩm cấp.

Chốn hậu cung là như thế.

Đúng lúc ta đang bế quan không ra ngoài, Thái tử lại đi xa một chuyến.

Dưới sự che chở của Thái tử phi, ta thuận lợi giữ thai đến sáu tháng.

Thái tử hồi cung.

Hắn lại mang theo một nữ nhân khác.

31

Ta đứng trước cổng Đông cung, cùng các nữ nhân khác đón giá trở về.

Thấy hắn ân cần chu đáo với nữ tử mới đến, như thể đã quen từ lâu.

Hệt như cái cách hắn từng đối đãi với ta thuở ban đầu.

Ta cũng như bao người còn lại, lặng lẽ trợn mắt một cái.

Thái tử trông thấy chúng ta, rõ ràng tỏ ra lạ lẫm, cứ như đã quên chúng ta là ai.

Nhưng khi hắn thấy bụng ta, lại sửng sốt: “Không phải ngươi đã sảy thai rồi sao?”

Lông mày hắn nhíu lại, ánh mắt đầy nghi ngờ - như thể đang nghĩ ta đội nón xanh cho hắn vậy.

32

Thái tử phi vội lên tiếng: “E là muội muội mang thai song sinh, mất một đứa, vẫn còn lại một.”

Ta lập tức gật đầu, nở nụ cười vừa thẹn thùng vừa chan chứa tình ý nhìn hắn.

Sắc mặt hắn lúc ấy mới dễ coi hơn đôi chút.

Sau đó phất tay bảo chúng ta ai về viện nấy, rồi dắt tay sủng cơ mới rời đi.

Thành thật mà nói, nói không thất vọng là điều không thể!

Dù gì, trước kia người được đãi ngộ đặc biệt ấy chính là ta!

Vậy mà giờ đây, ta lại trở thành một trong số những kẻ đang ghen tuông!

Sau cơn thất vọng, lòng ta bắt đầu sinh hận.

Nếu không phải tại hắn hủy hoại sự trong sạch của ta, lại cố tình kéo ta về Đông cung - Ta nào đến nỗi phải vì một nam nhân mà hồn bay phách lạc?

Nếu không phải tại hắn trăng hoa đa tình - Ta nào phải cùng bao nữ nhân tranh giành một người đàn ông?

Hắn thì ôm ấp tả hữu, còn ta - chỉ có thể cùng người khác san sẻ hắn.

Thậm chí vì hắn mà phải đối mặt với đủ mọi hiểm nguy, mưu hại.

Ăn cũng phải dè chừng, đi cũng phải cẩn trọng từng bước.

Trong lòng ta đã sớm chẳng còn công bằng gì để nói.

33

Nhưng chẳng còn cách nào khác.

Ai bảo ta là kẻ ở dưới?

Chỉ đành nuốt đắng nuốt cay vào lòng.

Tự nhủ phải sinh con bình an mới là chuyện chính.

Trong suốt thai kỳ, Thái tử chưa một lần đến thăm ta.

Đến mùa đông, ta hạ sinh một bé trai.

Thái tử vốn đã có hai nam ba nữ.

Con ta là nhi tử thứ ba, tiểu danh là Chỉ Nô.

Vừa sinh xong đã được đưa sang viện của Đại tỷ nuôi dưỡng.

Nó trở thành con đích xuất.

Ta xót xa không nỡ, nhưng cũng hiểu - phải nhẫn.

Về danh phận, được gửi sang bên Thái tử phi là phúc phần cho con.

Huống hồ, ta cũng chẳng có lựa chọn nào khác.

Lần này, ta không được tấn vị.

Vì nếu thăng nữa, sẽ là bậc Lương Tần.

Mà ngạch vị Lương Tần chỉ có hai, hiện đã đủ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...