Anh Nợ Em Một Đời Ở Lại

Chương 4



7

Có lẽ ai cũng biết, sự xuất hiện của Chu Minh Di là từ một âm mưu.

Lúc đó Chu Tư Trú đã tiếp quản toàn bộ sản nghiệp dưới danh nghĩa nhà họ Chu, còn tôi thì tìm được một công việc phiên dịch ở văn phòng luật, không còn ở nhờ nhà họ Chu như thời còn trẻ nữa.

Có lẽ mẹ lo nhà họ Chu sẽ vì thế mà xa cách, nên nấu canh, bảo tôi mang đến cho Chu Tư Trú.

Chiều hôm đó có một buổi đấu thầu rất quan trọng, đến cả Chu Tư Trú cũng đích thân từ Kinh Thị về Giang Thành.

Trợ lý đặc biệt dẫn tôi đến, gõ cửa phòng khách sạn nơi Chu Tư Trú đang ở.

Chu Tư Trú vốn luôn lạnh lùng, ít nói, không ai có thể lại gần anh, chỉ có tôi là ngoại lệ.

Cho nên chúng tôi chưa từng nghĩ, bát canh trong bình giữ nhiệt kia lại có vấn đề.

Đợi đến khi nhận ra có gì đó không ổn thì đã muộn rồi.

Hơi thở anh nóng rực, trán tựa vào vai tôi, giọng không ổn định hỏi: “Trần Điều Điều, canh này là ai đưa cho em?”

“Trên đường có ai chạm vào không?”

Tôi chợt hiểu ra điều gì đó, trong lòng vừa xấu hổ vừa áy náy.

Bát canh là do mẹ đích thân đưa cho tôi, trên đường tôi cũng không đưa cho ai khác.

Tôi không ngờ bà lại dùng cách như vậy để tính kế Chu Tư Trú.

Tôi lấy hết nước đá trong tủ lạnh ra, nhét hết vào tay Chu Tư Trú, rồi ra hiệu: “Tôi… tôi đi gọi bác sĩ cho anh.”

Tôi uống ít hơn anh, đầu óc vẫn còn tỉnh táo.

Nhưng theo bản năng vẫn cảm thấy lúc này hai người nên tách ra thì hơn.

Tôi vừa đi ra ngoài vừa cúi đầu soạn tin nhắn cấp cứu, Chu Tư Trú lại kéo tay tôi, giật lấy điện thoại trong tay tôi.

Dường như đang cố nhịn, anh khẽ thở ra một hơi, rồi hỏi: “…Nhất định phải đi sao?”

Không biết là ai chủ động trước.

Tôi chỉ nhớ giữa chừng có người gõ cửa, điện thoại của Chu Tư Trú cũng reo.

Anh rảnh một tay trả lời tin nhắn của trợ lý, sau đó điện thoại không còn reo nữa.

Trong đầu mơ hồ dần tỉnh lại một chút, tôi nghĩ có lẽ đã làm chậm trễ buổi đấu thầu của anh.

Tôi vừa định ra hiệu hỏi có phải đã làm lỡ thời gian của anh không.

Thì bị Chu Tư Trú cắt ngang.

Anh nói: “Có người đi rồi, không bị chậm trễ.”

Rồi bế tôi lên, từ trước cửa sổ sát đất ướt sũng đưa tôi vào phòng tắm.

Anh nhìn tôi, trong gương là tôi, ngoài gương cũng là tôi.

Tôi bỗng nhiên dùng tay ra hiệu hỏi một câu: “Tôi là ai?”

Lúc đó tôi đã nghe từ miệng Cố Thanh Hoan về tương lai của nam nữ chính.

Thực ra tôi không tin lắm, vì tôi biết mình tuyệt đối không thể vì tiền mà coi đứa trẻ như công cụ uy hiếp.

Nhưng tôi sợ lúc này Chu Tư Trú không tỉnh táo, sau khi tỉnh lại sẽ hối hận.

Chu Tư Trú không trả lời.

Tôi cụp mắt, trong lòng vừa hối hận vừa hụt hẫng, nhưng ngay sau đó có người nâng cằm tôi lên.

Nụ hôn của anh đuổi theo.

“Trần Điều Điều, tôi sẽ không làm chuyện này với người mà tôi không thích.”

Khi tỉnh lại lần nữa, căn phòng tối đen, ngoài cửa sổ loáng thoáng có tiếng sấm.

Không biết từ lúc nào đã bắt đầu mưa.

Một nửa khuôn mặt Chu Tư Trú vùi trong chăn, có lẽ dù ngủ rồi vẫn nghe thấy tiếng sấm khiến anh ghét, nên mày luôn nhíu chặt, ngủ không yên.

Tôi đưa tay ra bịt nhẹ tai anh, đợi anh dần bình ổn lại, mới xuống giường đi uống nước.

Bên ngoài có động tĩnh, dường như có người đang thử mở cửa phòng.

Tôi lặng lẽ tiến lại gần, nghe thấy tiếng cãi vã mơ hồ ngoài cửa.

“Sao lại lấy nhầm thẻ phòng?!”

“Đồ ngu! Tổng giám đốc Tống nói rồi, chỉ cần chụp được ảnh, nhà họ Chu không sợ không bỏ tiền!”

“Thôi, để tôi đi với cậu, tránh cậu lại làm hỏng chuyện!”

Mẹ tôi họ Tống.

Tôi đứng đó như rơi vào hầm băng, ngón tay siết chặt ly nước đến trắng bệch, nhưng trong khoảnh khắc đó lại hiểu ra ý đồ của bà.

Việc bỏ thuốc vào canh, từ đầu đã không phải để Chu Tư Trú lỡ buổi đấu thầu.

Mà là để chụp ảnh, tung scandal, ép anh cưới tôi, rồi trói chặt hoàn toàn với nhà họ Chu.

Sợ bọn họ quay lại canh cửa, tôi chỉ kịp cầm điện thoại, mở cửa, lao thẳng vào cầu thang bộ.

Chỉ cần không bị chụp ảnh cùng ở một phòng, scandal sẽ không tồn tại.

Ngón tay run lên.

Tôi gọi điện cho Chu Tư Trú, không biết anh có để chế độ im lặng không, không ai bắt máy.

Tôi đành nhắn cho trợ lý, nói có paparazzi trà trộn vào.

Trợ lý xử lý rất nhanh.

Khi tôi xuống đến bãi đỗ xe, anh ta đã nhắn lại rằng hai người kia đã bị bắt.

Bên ngoài khách sạn tụ tập rất nhiều phóng viên, có lẽ hai người kia muốn tranh thủ đi trước nên mới lén lút ra ngoài.

Còn tôi thì đụng phải mẹ ngay ở bãi đỗ xe.

Bà nhìn thấy tôi, ánh mắt lạnh xuống, bước nhanh tới, một cái tát giáng thẳng lên mặt tôi.

“Ai cho mày xuống đây?”

“Mày có biết mày làm tao tổn thất bao nhiêu không?”

Tôi không biết, cũng không muốn biết.

Tôi chỉ muốn bảo vệ người duy nhất từng đối xử tốt với mình.

Tôi bị đánh lệch đầu, thấy bà tức giận muốn kéo tôi vào thang máy, tôi cúi đầu gõ chữ trên điện thoại, giơ lên trước mặt bà: “Không kịp nữa rồi.”

“Lúc này trợ lý của Chu Tư Trú chắc đã dẫn người canh ngoài cửa rồi.”

Sẽ không cho bà thêm bất kỳ cơ hội nào nữa.

Mẹ tôi chỉ cười lạnh: “Mày có biết gần đây ông cụ nhà họ Chu đang chọn đối tượng liên hôn cho Chu Tư Trú không?”

“Xét về gia thế, về ngoại hình, có ai không thể diện hơn việc cưới mày?”

“Đây là cơ hội duy nhất để mày gả vào nhà họ Chu, là mày ngu, sau này đừng trách tao không giúp mày.”

Tôi bình tĩnh nhìn bà, chỉ thấy buồn.

Tôi xóa dòng chữ trên màn hình, gõ lại một câu khác: “Thực ra bà chỉ muốn trả thù người đó thôi.”

Tôi biết, mẹ vẫn luôn ghét tôi.

Bà hận trong người tôi chảy dòng máu của người đàn ông đó, hận ông ta trăng hoa, hận tôi có gương mặt giống ông ta.

Giống như năm đó tôi sốt cao, chạy đi gõ cửa phòng bà, bà nói nhìn thấy khuôn mặt tôi đã thấy ghê tởm, rồi khóa tôi lại trong phòng ngủ.

Đến khi hôm sau người giúp việc phát hiện, tôi đã sốt đến hôn mê, tỉnh lại thì không thể nói được nữa.

Bà cướp lấy cổ phần và công ty từ tay người đó như một cách trả thù, tìm mọi cách nắm quyền lực, chỉ để chứng minh rằng người đó đã sai khi rời bỏ bà, rằng ông ta nên hối hận.

…Cho nên chưa từng tồn tại cái gọi là “giúp tôi”.

Chỉ là cái cớ mà thôi.

Thấy tôi dám nhắc đến người đó, bà lại giơ tay lên cao.

Nhưng cái tát không giáng xuống.

Bà cố nén cơn giận, ra lệnh cho người đưa tôi lên xe.

Tôi bị nhốt lại.

Điện thoại bị tịch thu, không thể liên lạc với bên ngoài, bà nói để tôi “ở đây mà tự kiểm điểm”.

Ban đầu việc thương lượng của bà với nhà họ Chu không thuận lợi, thái độ đối với tôi cũng đầy mỉa mai lạnh nhạt, giống hệt ngày hôm đó.

Nhưng bà nhanh chóng có được con bài lớn hơn.

Bởi vì tôi mang thai.

Tôi vô cùng hoảng sợ, từng cố chạy trốn, cũng từng nghĩ cách trộm điện thoại để cầu cứu.

Nhưng nơi này quá hẻo lánh, người canh giữ lại rất nhiều, mỗi lần tôi đều bị bắt lại.

Lần gần thành công nhất, tôi đã lấy được điện thoại, mở khóa màn hình, nhưng không gửi được bất cứ thứ gì.

Sau lưng vang lên tiếng động sột soạt, mẹ tôi đứng ngoài cửa, bình thản nói: “Ở đây đã lắp mấy chục thiết bị chặn sóng rồi, muốn giữ điện thoại thì cứ giữ, sau này đừng làm mấy chuyện nguy hiểm như vậy nữa.”

Cho đến một đêm nọ, lửa bùng lên.

Khi đó Chu Minh Di đã ra đời, tôi bị khói len vào từ khe cửa làm tỉnh giấc, chạy tới cửa điên cuồng đập mạnh.

Bên ngoài nhanh chóng có động tĩnh, nhưng dường như không thuận lợi.

Mẹ tôi có chút bực bội chửi một câu, rồi bình tĩnh nói: “Thẻ khóa đang kẹt trong ổ.”

Bà dùng rìu cứu hỏa chém vào cửa, mở ra một khe hở.

Lửa rất lớn, tôi chỉ kịp đưa Chu Minh Di qua khe đó trước.

Ngay sau đó, ngọn lửa liếm lên cánh cửa.

Khói dày đặc khiến người ta gần như ngạt thở.

Tôi xuyên qua ánh lửa, nhìn bà qua khe hở đó.

Chỉ trong một giây, bà đã đưa ra quyết định.

Bà bỏ lại tất cả, bao gồm cả tôi, ôm Chu Minh Di quay người rời đi.

Tôi đứng ngây ra tại chỗ, theo bản năng mở miệng, mờ mịt gọi: “…Mẹ?”

Nhưng không phát ra được bất kỳ âm thanh nào.

Bà nhìn thấy tôi.

Nhưng bước chân chỉ dừng lại một giây, rồi không quay đầu lại nữa.

Tôi trốn vào phòng vệ sinh.

Cửa sổ ở đây đều bị bịt kín bằng lưới sắt, tôi giơ điện thoại ra ngoài lưới, cố gắng bắt tín hiệu.

Trong vùng bị chặn sóng, ngay cả tin nhắn báo cháy cũng không gửi đi được.

Khoảnh khắc đó, tôi nhớ đến tương lai mà Cố Thanh Hoan từng nói với tôi.

Rồi một cách hoang đường, tôi nhận ra, dù vận mệnh có lệch đi đôi chút, cuối cùng vẫn sẽ quay về quỹ đạo ban đầu.

Lần này, có lẽ tôi thật sự sẽ chết.

Tôi từ bỏ việc cầu cứu vô ích, trong những giây phút cuối cùng của sự sống, mở khung chat của Chu Tư Trú, viết một đoạn tin nhắn rất dài.

Tôi viết từ lúc bị mẹ bắt về nhà họ Trần và cắt đứt liên lạc, giải thích việc tôi đột nhiên biến mất không phải cố ý.

Tôi viết về cảm xúc khi biết anh đã học ngôn ngữ ký hiệu vì tôi, rồi còn mặt dày viết rằng tôi thích anh.

Tôi hết lần này đến lần khác sao chép rồi gửi đi, cầu mong thiết bị chặn sóng bị lửa thiêu hỏng trước, hy vọng trong hàng loạt “gửi thất bại” có thể xuất hiện một kết quả khác.

Nhưng sự cố chấp của tôi không nhận được hồi đáp từ số phận.

Tôi biết, dù không có tôi, tương lai của Chu Tư Trú vẫn sẽ rực rỡ.

Trước khi mất ý thức, trong đầu tôi chỉ còn một ý nghĩ.

…Đáng tiếc quá.

Giống như khi đó tôi ngồi co ro trong góc, xóa xóa viết viết, để lại câu cuối cùng trong tin nhắn…

Đáng tiếc quá.

Hình như tôi chỉ có thể cùng anh đi đến đây thôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...