Anh Nợ Em Một Đời Ở Lại

Chương 3



6

Tôi nhặt tờ mười đồng vừa rơi ra từ trong sách.

Nếp gấp trên tờ tiền đã sớm được ép phẳng bởi những trang giấy, chỉ còn lại một góc sứt giống hệt năm đó.

Tôi không ngờ Chu Tư Trú lại vẫn giữ nó.

Cửa phòng làm việc phía sau đúng lúc này bị đẩy mở, tôi quay đầu lại, nhìn thấy Chu Tư Trú.

Khoảng cách từ lúc anh dắt Chu Minh Di về phòng còn chưa đến hai phút.

Ánh mắt anh rơi xuống tờ tiền trong tay tôi, rồi hỏi:

“Bây giờ em đến đòi nợ tôi à?”

Tôi không thuận theo lời anh, mà hỏi lại: “Hộ khẩu của tôi vẫn còn chứ?”

Chu Tư Trú đáp: “Ừ, năm đó nhà họ Trần định xóa hộ khẩu, tôi đã ngăn lại, ép đổi thành mất tích.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Vậy là tốt rồi.

Ít nhất bây giờ tôi không phải là người vô danh, vẫn có thể ra ngoài tìm việc.

Nếu không, số tiền tiết kiệm của tôi sớm muộn cũng sẽ tiêu hết.

Thế nên tôi nghiêm túc giơ tờ mười đồng lên, dùng tay ra hiệu: “Tôi đến đòi nợ.”

Chu Tư Trú làm ra vẻ lắng nghe.

“Tôi muốn một chiếc ô.”

Ngoài trời mưa rất to, tôi dùng tờ mười đồng năm đó, đổi lấy một chiếc ô.

“Chỉ vậy thôi sao?”

Tôi gật đầu.

Chỉ vậy thôi.

Tôi cẩn thận gấp lại tờ tiền, định bỏ vào túi cất đi.

Đây hẳn là lần cuối cùng tôi dùng tờ tiền này để “đòi nợ” Chu Tư Trú.

Tôi nhớ đến cảm giác khi đứng dưới màn hình lớn nhìn quảng cáo năm đó mà vô cớ rơi nước mắt, giống như nhìn thấy một giấc mơ đẹp nhưng không thể chạm tới.

Nếu tất cả mọi người đều có thể hạnh phúc, thì thật tốt biết bao.

Từ nay về sau, sẽ không còn “nữ phụ độc ác” xuất hiện quấy rầy nữa.

Thu lại tờ tiền cũ kỹ này, từ nay giữa tôi và Chu Tư Trú coi như thanh toán xong.

Nhưng Chu Tư Trú lại dễ dàng rút tờ tiền đó khỏi tay tôi, kẹp lại vào quyển sách, rồi đặt lên kệ cao hơn.

Tôi ngây người.

Tôi: “…Anh lấy tiền của tôi làm gì?”

Chu Tư Trú nhướng mắt nhìn tôi, nói như lẽ đương nhiên: “Tôi nợ em tiền, em vừa bảo tôi trả em một chiếc ô, vậy thì tờ mười đồng này bây giờ là của tôi.”

“Trần Điều Điều, nếu cả hai thứ em đều giữ, có phải là hơi tham lam rồi không?”

Nghe cũng có lý.

Nhưng nếu vậy, quyền giải thích việc “đòi nợ mười đồng” vẫn luôn nằm trong tay Chu Tư Trú.

Giữa chúng tôi sẽ mãi không thể dứt sạch được.

Bị anh dẫn dắt vào, tôi mím môi, kiễng chân định với tay lấy lại.

“Vậy anh trả tiền cho tôi luôn đi, tôi không cần cái ô nữa.”

Chu Tư Trú giữ tay tôi đang đặt trên bìa sách, tiện tay đỡ nhẹ eo tôi khi tôi đứng không vững.

Bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách gần trong gang tấc.

“Vậy coi như tôi mượn lại em thêm mười đồng nữa.”

“Lần này, em muốn tôi làm gì?”

Anh bổ sung: “Việc gì cũng được, kể cả em muốn ở lại nhà họ Chu mãi mãi cũng được.”

Giọng nói đầy dụ dỗ.

Nhưng tôi hiểu ý của anh.

Tôi hoảng loạn thoát khỏi vòng tay anh, vì sự dây dưa vô lý đó mà có chút tức giận.

Sáu năm trôi qua, Chu Tư Trú dường như đã thay đổi rồi.

Sau khi nữ chính đã có hạnh phúc viên mãn, anh lại còn tiếp tục dây dưa với tôi.

Chẳng lẽ anh muốn tôi làm tình nhân của anh sao?

Tôi nhìn anh với ánh mắt trách móc, không chút do dự từ chối:

“Không được.”

Chu Tư Trú nghe vậy khựng lại, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt không nói gì, chỉ là trong giọng nói thoáng qua chút tiếc nuối:

“Được thôi.”

Anh còn dám tiếc nuối sao?

Tôi có chút buồn và chua xót nghĩ, không ngờ sáu năm sau Chu Tư Trú lại trở thành như vậy.

Không chỉ trở nên xấu đi, mà còn biết lừa trẻ con.

Tôi bắt đầu lật lại chuyện cũ.

“Vừa rồi anh dựa vào đâu mà tự ý dịch bậy ngôn ngữ ký hiệu của tôi để lừa Chu Minh Di?”

“Trẻ con sáu tuổi đã hiểu chuyện rồi, anh nói rõ với nó, nó sẽ hiểu mà.”

Khi nãy tôi nói tôi muốn đi, nhưng anh lại nói với Chu Minh Di là tôi bảo nó về phòng ngủ.

Nếu ngày mai Chu Minh Di tỉnh dậy, thấy căn phòng trống rỗng, phát hiện mình bị lừa, chẳng phải sẽ rất buồn sao?

“Dịch bậy?”

Chu Tư Trú khẽ cười, ý vị sâu xa: “Em không thật sự nghĩ Chu Minh Di không hiểu ngôn ngữ ký hiệu chứ?”

Tôi bị anh hỏi đến sững lại, chỉ mơ hồ nhớ đến phản ứng kỳ lạ của Chu Minh Di lúc ở hành lang.

Chu Tư Trú chậm rãi nói: “Đến tuổi còn chưa nói rõ ràng đã ôm sách ngôn ngữ ký hiệu ngủ… ỷ vào việc người khác không hiểu, ở nhà trẻ dùng ký hiệu chế giễu bạn học, cuối cùng đánh nhau bị gọi phụ huynh…”

“Em nghĩ nó không hiểu?”

Tôi ngẩn người.

Vậy nên lúc Chu Minh Di chạy ra đón tôi, tức giận không phải vì còi xe thúc giục.

Mà là vì nó hiểu tôi không định lập tức đi cùng nó, nên mới tức giận sao?

Nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.

Dù là giọng điệu của Chu Tư Trú, hay thái độ muốn lại gần của Chu Minh Di, đều khiến tôi thấy rất kỳ lạ.

Chẳng lẽ sáu năm sau, nam nữ chính chỉ còn vẻ ngoài hòa hợp, thực chất tình cảm đã rạn nứt?

Dù sao giờ này rồi mà Cố Thanh Hoan vẫn chưa về.

Tôi mím môi, quyết định thử dò xét.

“Anh yên tâm, nhiều năm như vậy, tôi đã buông rồi.”

“Tôi sẽ không làm phiền anh và Cố Thanh Hoan nữa.”

Chu Tư Trú khẽ nhíu mày, rõ ràng có chút sững sờ.

“Liên quan gì đến cô ta?”

Nhưng anh nhanh chóng phản ứng lại, giống như cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân vì sao trước đây tôi luôn tránh né anh.

“Em không phải nghĩ giữa tôi và Cố Thanh Hoan có gì đó chứ?”

Chu Tư Trú rũ mắt, từ trong túi lấy ra một chiếc đồng hồ.

Sim điện thoại của anh còn chưa kịp đổi lại, chiếc đồng hồ nghe gọi đó là của Chu Minh Di.

“Em nói em đã buông rồi, vậy được.”

Anh mở ra một tin nhắn, đưa đến trước mặt tôi.

“Nếu thật sự không còn thích, không còn để ý, vậy tại sao em lại gửi cho tôi tin nhắn như thế này?”

Trên màn hình nhỏ hiện ra một đoạn chữ quen thuộc, dưới ánh sáng trở nên mờ ảo.

Hô hấp của tôi chợt ngưng lại.

Sẽ không có ai quen thuộc đoạn chữ này hơn tôi nữa.

Tin nhắn mà sáu năm trước tôi chưa kịp gửi đi trong biển lửa…

Hiện tại, anh đã nhận được.

Chương trước Chương tiếp
Loading...