Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Phu Quân Ta Không Phải Không Được
Chương 4
Nhà họ Lý vốn là dòng dõi danh y, vậy mà lại sinh ra một kẻ như Lý Gia Vinh – đúng là tai họa.
Có lẽ vì là con muộn, nên lão phu nhân lão gia họ Lý cưng chiều gã quá mức, mới nuôi ra tính cách ngang ngược như vậy.
Mối duyên nợ giữa ta và gã, thật sự chẳng nói rõ được.
“Con cái có phúc phần riêng. Mẫu thân, người đừng lo lắng. Tiểu Đào, chuẩn bị xe ngựa, đến quân doanh!”
10
Ta khoác áo xanh đứng trước doanh trại, nhìn Tống Duẫn phong trần mệt nhọc từ xa trở về, trong lòng như có một khoảng trống bỗng được lấp đầy.
“Gọi ta đến vội vàng như vậy là có chuyện gì?”
“Nhà họ Lý tới phủ ta cầu thân rồi.”
Ánh mắt Tống Duẫn thoáng qua một tia kinh ngạc, song lại nhanh chóng khôi phục thần sắc thường ngày, nhíu mày lạnh giọng: “Vậy chúc mừng ngươi.”
Ta bước lên trước một bước, áp sát hắn.
“Ta không muốn gả.”
Hắn nhìn chằm chằm vào ta, như đang tìm kiếm điều gì đó.
“Giờ quý phi gây áp lực, phụ mẫu của ta u sầu đến bạc cả đầu. Ta không muốn sống cả đời với người mình không thích, cũng không muốn phụ mẫu vì ta mà bận lòng.”
“Tống Duẫn, ngươi mang bệnh kín, cưới người khác chỉ sợ bị người ta chê cười. Chi bằng cưới ta đi!”
Tống Duẫn cúi đầu, trầm mặc hồi lâu.
“Mạnh Thì Vi, ngươi có biết mình đang nói gì không?”
Ta hít một hơi thật sâu, nắm lấy tay hắn, tay hắn lạnh như băng.
“Dù sao cũng phải gả đi, chẳng thà lấy người ta hiểu rõ còn hơn lấy người xa lạ! Tống Duẫn, mẫu thân của ta và mẫu thân của ngươi vốn là chỗ thân tình, Tống bá mẫu cũng sẽ không để ta chịu thiệt.”
“Huống hồ, nếu ta ở bên giúp ngươi trị dứt chứng kia, lại giúp ngươi nạp vài thị thiếp sinh con nối dõi, như thế có lòng bao dung hiền hậu như ta, ngươi tìm đâu ra được?”
“Đến lúc ấy con cháu đầy đàn, ngươi còn phải cảm tạ ta mới phải!”
Tống Duẫn giật tay ra, hừ lạnh: “Ngươi tốt thật, cái gì cũng tính toán thay ta cả rồi!”
“Vậy tức là ngươi đồng ý?”
Ta nhìn hắn đầy mong chờ, hắn chỉ thở dài: “Để ta nghĩ đã.”
“Nghĩ gì nữa?”
Tiểu Đào cuối cùng cũng nhịn không nổi, kéo ta núp ra sau lưng mình.
“Cô nương nhà ta bị ép hôn, suy cho cùng chẳng phải cũng vì tiểu tướng quân sao?”
Tống Duẫn nhíu mày nhìn Tiểu Đào, giọng mang theo nghi hoặc: “Liên quan gì tới ta?”
“Sao lại không?”
“Từ lúc tiểu tướng quân ra biên ải phương Bắc, năm nào cô nương nhà ta cũng thả hoa đăng cầu phúc cho ngài, chỉ mong ngài bình an trở về!”
“Nếu không phải năm ngoái, lúc cô nương nhà ta thả đèn trên hồ bị công tử họ Lý kia nhìn trúng, thì giờ đâu có rắc rối như vậy!” Tiểu Đào khẩu khí hùng hồn, lời nào lời nấy như roi quật, khiến Tống Duẫn không nói lại được câu nào.
“Nếu ngài không tin, cứ tới Phật đường nhà ta xem thử đi, dưới bệ thờ kinh thư chất đống chẳng để nổi nữa, toàn là cô nương vì ngài mà chép từng chữ từng dòng. Người ta đối đãi với ngài như thế, ngài về rồi lại lãnh đạm thế này!” Dứt lời, Tiểu Đào kéo tay ta bước đi.
“Cô nương, khỏi nói thêm với tiểu tướng quân nữa. Cùng lắm thì sau này chúng ta cạo đầu quy y, tiểu Đào theo cô nương xuất gia luôn!”
Tống Duẫn đứng ngây ra tại chỗ, không biết đang suy nghĩ điều gì. Ánh trăng phản chiếu lên giáp bạc trên người hắn, khiến dáng hắn càng thêm tuấn tú rạng ngời.
Ta đúng là tạo nghiệt rồi, lúc này mà còn nghĩ hắn đẹp trai làm gì? Quả thật—thèm sắc đẹp là bản năng.
Chỉ là sự tủi thân trong lòng khiến ta không thể kiềm nén, chẳng mấy chốc, nước mắt đã nhòe hết tầm nhìn.
Ngay cả khi về tới khuê phòng, hàng nước mắt kia vẫn chẳng chịu ngừng.
11
Sáng sớm, ta dụi đôi mắt sưng đau, đang chìm trong nỗi u sầu chưa dứt.
“Cô nương!” Tiếng gọi của Tiểu Đào kèm theo hơi sương đầu thu làm lũ yến mới làm tổ dưới mái hiên cũng giật mình bay loạn.
“Thánh chỉ tới! Bệ hạ ban hôn cho cô nương và Tống tiểu tướng quân rồi!”
“Cái gì?!” Ta chẳng kịp vấn tóc, vội vén váy chạy thẳng đến chính sảnh.
Tống phu nhân đang ngồi ở ghế trên, cùng mẫu thân của ta bàn bạc ngày nạp thái lễ. Tống Duẫn thì ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế cạnh đó.
Tiếng rèm châu lách cách vang lên.
Tống Duẫn đang cầm chén trà sứ xanh trong tay, ngón tay khẽ siết lại, yết hầu lăn nhẹ theo động tác nuốt.
Đôi mắt phượng luôn sắc lạnh kia lúc này chậm rãi quay về phía ta.
“Trời ạ! Mỹ nhân của ta ơi, con mặc thế mà cũng dám chạy ra đây à?” Mẫu thân ta thét lên, vội vã đứng dậy che thân ta lại—lúc này ta vẫn mặc áo lót chưa thay.
Tống phu nhân cúi đầu nhấp trà, khẽ cười không nói. Chỉ có Tống Duẫn vẫn thản nhiên nhìn chằm chằm vào ta, mắt không né tránh chút nào.
“Việc ban hôn này... thật là chắc chắn rồi sao?” Ta nhìn hắn, hỏi từng chữ một.
Hắn khẽ gật đầu, trong mắt như ẩn chứa chút thẹn thùng, rồi lập tức quay đầu không nhìn ta nữa.
12
Chờ khách khứa rút lui cả rồi, mẫu thân mới ôm lấy ta mà vỗ về: “Ta lén dò hỏi Tống phu nhân một chút rồi. Tình trạng kia của Tống Duẫn hẳn đã khỏi từ lâu. Năm xưa chỉ là vì thắt quá chặt mới xảy ra chuyện thôi.”
“Con yên tâm. Tống phu nhân hứa với ta, đợi con gả sang, sẽ đối đãi với con như con gái ruột. Đến lúc ấy, con có đến hai người mẫu thân luôn thương yêu con rồi.”
Mẫu thân còn dặn dò ta rất nhiều chuyện, nhưng đầu óc ta chỉ quanh quẩn mỗi câu: Tống Duẫn đã khỏi từ lâu? Hắn… thật sự khỏi rồi?
13
Thánh chỉ đã ban xuống, không ai dám làm trái. Người nhà họ Lý mặt mũi xám ngoét, lặng lẽ cho người tới dọn mấy cái rương lễ vật về.
Tiểu Đào đứng ngoài cửa, vừa nhón chân vừa bẻ hạt dưa: “Đồ bụng thối gan đen, cái gì cũng dám mang tới phủ nhà mình!”
“Xì~ nhổ cho một phát!” Chắc để chứng minh thành ý.
Chưa đầy một tháng sau, phủ Tống gia rình rang chuẩn bị hơn hai trăm rương sính lễ, rồng rắn diễu quanh cả kinh thành một vòng mới dừng lại trước phủ Mạnh gia.
Trong ngoài viện phủ chật kín đến mức không đặt chân nổi.
Mẫu thân kéo tay ta, cùng nhau xem từng món từng món.
“Nhiều sính lễ như thế, đâu phải một sớm một chiều chuẩn bị được. Chắc chắn là Tống gia đã có lòng từ trước rồi. Quả là có tâm.”
Ta nhìn kỹ mấy rương xếp đầu hàng.
Vải vóc của hiệu La Sơn, trang sức của hiệu Đồng Tín. Hai rương đầy ắp, toàn những món thời thượng nhất hiện nay.
“Ừm.” Ta đáp nhẹ.
Tống Duẫn… quả thực là có lòng.
Ngày xuất giá.
Mẫu thân nhét cho ta ba cuốn truyện phòng the vào hòm trang điểm.
“Lúc trước cho xem thì không chịu xem. Giờ nước tới chân mới nhảy!” Sau đó bà còn ân cần dặn dò: “Dù Tống Duẫn thực sự có vấn đề, con cũng đừng nói ra ngoài. Ở đây có thuốc bổ thân ta giữ bao năm, nếu cần thì cứ dùng.”
“Nếu vẫn không được, thì ráng chịu đựng vài năm, đợi sóng yên gió lặng rồi ta sẽ giúp con thương lượng chuyện hòa ly.”
“Đến lúc đó, mẫu thân nhất định tìm cho con một nam nhân cường tráng, tráng đến mức bẻ đinh bẻ sắt!”
Ta cười khổ. Quả nhiên, người hiểu ta nhất… vẫn là mẫu thân của ta mà!
14
Đêm động phòng hoa chúc.
Tống Duẫn vẫn còn đang ở tiệc cưới nâng chén đổi ly. Còn ta lén lút trong phòng lật giở mấy cuốn xuân cung họa bản mà mẫu thân nhét vào.
Trời ạ! Trong sách toàn là những tư thế khó tầm cỡ thiên hạ đệ nhất – ta học kiểu gì cũng không vô đầu!
Đang chúi mũi nghiền ngẫm—
“Xem gì mà nhập tâm thế?” Ngón tay có vết chai mỏng của Tống Duẫn nhẹ lướt qua vành tai ta, mùi đàn hương vương chút men rượu bỗng chốc tràn ngập không gian.
Ta giật mình ngẩng đầu, liền chạm ngay ánh mắt phượng hơi say của hắn.
Khoảng cách gần đến nỗi mũi gần chạm mũi, tiếng vải chạm vải khe khẽ khiến ta quên luôn hít thở.
Hắn khẽ cười, giọng trầm thấp.
Ta còn chưa kịp giấu sách, đã bị hắn cướp trước.
“Thứ gì mà khiến phu nhân của ta say mê như vậy?” Hắn lật được vài trang, mặt đã đỏ rực như bị châm lửa. “Chỉ là trên giấy nói chuyện binh đao thôi… để vi phu đích thân dạy nàng.”
Trời đất xoay vần.
Hắn đã bế bổng ta lên, rồi nhẹ nhàng đặt xuống giường như thể đang cất giữ bảo vật.