Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Phu Quân Ta Không Phải Không Được
Chương 5
Hôm nay hắn khoác hỷ bào, không còn là chiến bào gọn gàng quen thuộc. Trên cổ tay hắn vẫn là sợi dây đỏ cũ kỹ, quấn thành vài vòng.
Tống Duẫn phủ lấy ta, trong đáy mắt như có lửa thiêu đốt cả một vùng trời.
“Đây là…” Ta nhìn sợi dây đỏ ấy, còn chưa nói hết câu—
Phần còn lại đã bị hắn nghiền nát giữa môi răng.
“Phu nhân~ Món nợ năm xưa dạy ta buộc dây, hôm nay—phải trả rồi~”
Mọi thứ hoàn toàn khác hẳn những gì trong mộng. Trong mộng, Tống Duẫn không mang chút ấm áp. Còn giờ phút này, hắn nóng như ngọn lửa.
Ta bám chặt lấy tấm lưng thấm mồ hôi của hắn, giữa tiếng rèm châu lay động khẽ cất tiếng rên khe khẽ.
“Mạnh Thì Vi, ta từng nói rồi. Sẽ có một ngày, nếu nàng rơi vào tay ta… Ta nhất định khiến nàng kêu trời trời không hay, gọi đất đất chẳng thưa!”
Tới giờ ta mới hiểu— Tống Duẫn… đúng là đã khỏi rồi. Mà lại… khỏi rất tốt.
15
Khi thành thân với Tống Duẫn rồi, ta mới biết thế nào là không có tiết chế. Sau đêm động phòng, chàng dường như nếm được mùi vị ngọt ngào, liền trở nên ham mê vô độ.
Ta nghiêm túc phản đối.
“Ngày nào cũng làm vậy, chàng không sợ bị... tróc da à? Chà xát mãi có khi mòn luôn đó!”
Tống Duẫn bất đắc dĩ thở dài.
Dù vậy, ngày nào về nhà chàng cũng mang theo mấy món ngon, dỗ ta lên giường bằng mọi cách.
Song, chưa đầy ba tháng sau. Chàng bắt đầu trầm mặc, nói ít đi, nói là công vụ bận rộn.
“Chẳng lẽ mới đó đã... không được nữa?” Ta có chút hụt hẫng. Dứt khoát ở luôn bên cạnh mẹ chồng, tránh mặt hắn.
“Mấy chuyện của nam nhân, đừng đoán. Có gì thì hỏi thẳng. Chuyện tình cảm, kỵ nhất là do dự lưỡng lự. Không tùy hứng, không dứt khoát, không vui nổi đâu!”
Ta gật đầu, lời này hình như nghe quen quen.
Tối hôm đó. Ta kiếm cớ điểm tâm đêm khuya, đến doanh trại tìm chàng.
“Sao nàng lại tới?’
“Phụ thân chàng dạo này bận đến nỗi không thấy bóng, mẫu thân không yên tâm, bảo ta làm chút bánh mang đến.”
Phụ thân nhận lấy hộp đồ ăn, bật cười: “Ta còn thắc mắc mùi thơm ở đâu ra~ hóa ra là con dâu ta đích thân làm!”
Phụ thân gọi Tiểu Đào và tiểu đồng của Tống Duẫn ra khỏi trướng.
Ta nhìn gương mặt Tống Duẫn, thấy hắn hình như gầy đi nhiều. Ta vươn tay chạm vào, nhưng hắn tránh né.
“Phu quân, chàng ghét ta lắm sao?” Ta nắm lấy tay áo của chàng, mắt long lanh nước.
“Không hề.”
“Vậy là bệnh cũ tái phát?”
Mặt Tống Duẫn đỏ như gấc.
“Sao nàng lại nghĩ vậy?”
Ta nhìn chàng, thật thà đáp: “Chàng đã lâu không về nhà.”
Chàng thở dài…
“Không phải là ta trốn nàng. Là hôm trước ta nghe thấy nàng sai Tiểu Đào đi mua thuốc, nói là đau lắm. Nhưng ở bên cạnh nàng, ta lại không kiềm được... nên dứt khoát ở doanh trại. Không thấy thì không rối.”
Thì ra, không phải là hắn không được. Mà là… ta không được à?
“Tại sao ở bên cạnh ta lại không chịu nổi?” Ta có làm gì đâu cơ chứ~!
Tống Duẫn kéo ta ôm chặt trong lòng. Giọng chàng trầm trầm như mang theo oán niệm mười năm.
“Mạnh Thì Vi, nàng không biết đâu… Mùi hoa quế trên người nàng và sợi dây đỏ năm ấy đã trói chặt ta suốt mười năm trời!”
“Vậy... chàng rất thích ta đúng không?”
“Không thích.” Ánh mắt chàng nhìn sang chỗ khác. Y như hồi nhỏ bị phu tử hỏi có học bài không, nói dối mà không dám nhìn thẳng.
Phụ thân từng dạy, Mạnh gia là thế gia phải biết lễ nghĩa, nên rộng lượng. Ta chẳng so đo nữa, trái lại bước tới ngồi lên người chàng, tay vòng lấy cổ chàng.
Khẽ cắn lên môi dưới của chàng.
“Phu quân~” Lần đầu chủ động, khiến mắt Tống Duẫn sáng lên như mèo vớ được cá.
Chàng vẫn chau mày, nhưng trong mắt là hơi ấm như than hồng. Cuối cùng chàng cũng ôm ta vào lều nhỏ ở chỗ hàng hay nghỉ.
Tai kề má áp, chàng khàn giọng hỏi: “Phu nhân, mấy họa bản kia… Học hết rồi chứ?”
16
Sau một đêm xuân tiêu. Tống Duẫn vẫn không theo ta về phủ. Ngược lại, ta vừa về tới phủ Tống gia thì lại lăn ra ngủ say như chết.
Đến lúc tỉnh dậy, mẫu thân và mẫu thân chồng đã ngồi chờ bên giường.
“Ai da, tiểu tổ tông của ta ơi, cuối cùng con cũng tỉnh rồi! Con ngủ liền ba ngày liền đó!”
“Người lớn thế rồi, mang thai mà cũng không biết sao?”
“Con... mang thai rồi?”
“Phải, đã hơn một tháng rồi đó.”
“Hơn một tháng?!” Thì ra—Tống Duẫn không phải là không được. Mà là quá được.
“Vậy phu quân thì sao? Chàng có biết không?”
Mẫu thân chồng khẽ liếc sang nhìn mẫu thân ta.
Mẫu thân lập tức đỡ lời: “Nó bận công vụ, dạo này đều ở lại trong cung.”
Ta gật đầu, xem như tạm yên lòng.
Nửa tháng trôi qua. Ngày nào ta cũng đứng chờ ở cổng viện.
Tính theo ngày, Tống Duẫn cũng nên trở về rồi. Cuối cùng vẫn là Tiểu Đào không đành lòng, nói ra sự thật.
Nói rằng nhà họ Lý cấu kết với Thái hoàng thái hậu và một số cựu đại thần trong triều, mưu đồ lật đổ chính sách mới.
Lý quý phi hạ độc hoàng thượng. Mà Tống Duẫn là người phe Tân đế, đương nhiên bị giữ lại trong cung.
“Vậy... chàng có sao không?” Ta lập tức bật dậy, bất chấp Tiểu Đào ngăn cản, chạy thẳng đến phòng mẫu thân chồng.
Mẫu thân nhìn ta, dịu giọng trấn an: “Con đừng lo, chuyện này chúng ta gặp nhiều rồi. Tống Duẫn để lại một đội tử sĩ, bảo vệ phủ chúng ta chu toàn. Giờ chỉ cần bình tâm chờ kết quả là được. Phải tin tưởng phu quân của con chứ.”
17
Đêm ấy, phố xá hỗn loạn.
Mẫu thân chồng dẫn hộ vệ vây kín tường viện, còn cho người đổ một lớp dầu lửa dưới chân tường.
Tay bà cầm song đao, chắn trước mặt ta, sẵn sàng nghênh chiến.
Chẳng bao lâu.
Sau tiếng vó ngựa đều đều là tiếng quát thô bạo vang lên: “Tống tướng quân có lệnh. Lo ngại lão phu nhân và thiếu phu nhân gặp nguy, đặc biệt phái chúng ta đến hộ viện. Xin hãy mở cửa cho chúng ta vào!”
“Trong đây không có chuyện gì cần ngươi quan tâm!” Phu nhân thì thầm vào tai ta.
Ta gật đầu, cao giọng đáp: “Phủ trong bình an vô sự! Không cần phu quân phí tâm!”
Lập tức bên ngoài truyền đến tiếng cười khinh miệt—là công tử họ Lý.
“Phí lời với bọn chúng làm gì? Người Tống gia nghe kỹ đây! Giờ mở cửa, ta còn để lại cho các ngươi một cái xác nguyên vẹn!”
“Mạnh Thì Vi, ngươi khiến ta khổ sở tìm kiếm lâu đấy! Mau mở cửa, để gia gia đây vui vẻ vài hôm! Ta còn muốn... ư a...!”
Một tiếng nặng nề vang lên.
“Bịch!” Trên nền trời đêm rực rỡ một đóa pháo hoa đỏ thẫm.
“Thành công rồi!” Mẫu thân hưng phấn lao về phía trước, mở tung cổng lớn của phủ.
Thi thể công tử họ Lý nằm sõng soài ngay trước bậc thềm.
Quả nhiên cổ nhân nói không sai. Phản loạn—chết vì nói nhiều.
Giọt máu từ mũi thương của Tống Duẫn nhỏ xuống.
“Kẻ dám nhục mạ thê tử của ta—chết đáng!” Gương mặt của Tống Duẫn vẫn lạnh lùng, nhưng khi nhìn thấy ta liền nhu hòa vài phần.
Chàng lao tới ôm chặt lấy ta.
“Ê ê ê! Mau buông ra!” Mẫu thân gào lên: “Cẩn thận đứa bé trong bụng!”
Hơi máu tanh từ áo giáp khiến đầu óc ta choáng váng. Cả người ngã vào lòng Tống Duẫn.
Lúc tỉnh lại… Tống Duẫn đang ngủ say bên cạnh ta.
Hắn nắm lấy tay ta. Trên cổ tay hắn, sợi dây đỏ vẫn được buộc cẩn thận như năm xưa.
Ba ngày sau.
Tàn dư bị chém đầu. Hoàng thượng lấy lý do chuyện nhà, tha chết cho Thái hoàng thái hậu, giam bà ta tại Lộc Uyển.
Còn Lý quý phi—từng kiêu ngạo không ai sánh được—sau khi biết hoàng thượng không hề trúng độc, hóa ra tình nghĩa bao năm chỉ là trò cười, liền tự sát.
Tâm cơ của bậc đế vương, há là điều phàm nhân có thể đo lường?
18
Mười tháng mang thai, cuối cùng cũng hạ sinh.
Nhìn đứa nhỏ đỏ hỏn trong lòng, ta chỉ thấy mặt mũi nhăn nhúm, chẳng chút dáng dấp.
Nhưng mẫu thân và mẫu thân chồng thì bảo, đứa nhỏ rất giống ta và Tống Duẫn.
Ra tháng xong. Cơ thể của ta cũng hồi phục kha khá, liền muốn may cho tiểu bảo bối một bộ y phục.
Tìm khắp nơi cũng chẳng thấy kéo hay chỉ. Gọi Tiểu Đào đến hỏi, thì tiểu Đào vừa che miệng vừa cười như sắp ngất.
“Cái này cô nương phải hỏi Tống tiểu tướng quân ấy.”
Lúc đó— Tống Duẫn đang ôm con giơ lên cao.
“Con trai ngoan! Yên tâm đi, lần này cha nhất định sẽ bảo vệ thật tốt... “cái ấy” của con!”
Tiểu bánh bao trong lòng chàng ư a ư ử, vẻ mặt sung sướng như thể được phong làm tiểu tướng quân.
Phiên ngoại
Sau khi cầu hôn, Tống Duẫn lượn một vòng trước Phật đường trong phủ của ta.
“Không phải trước kia nói, bao nhiêu năm qua vì ta mà chép cả đống kinh sao?” Hắn chỉ vào bệ thờ trống trơn. “Không phải nói là chất đầy không chứa nổi à?”
Ta nhìn Tiểu Đào, mặt mày cứng đơ, liên tục ra hiệu: Làm sao bây giờ? Chết chắc rồi!
Tiểu Đào nháy mắt lại: Không sợ, có tiểu Đào ở đây!
“Khụ khụ!” Tiều Đào ho khan một tiếng, mặt không biến sắc: “Bẩm tiểu tướng quân, tất cả đều do tiểu thư cất kỹ, sợ mùa khô hanh gặp lửa thì không hay.”
“Ồ?” Tống Duẫn nhướng mày nhìn ta.
“Thật sao?”
Ta ra sức gật đầu.
Hắn đưa tay vò tóc ta mấy cái, nửa cười nửa trêu: “Vậy phiền nàng ngày mai chuyển hết chỗ kinh ấy sang phủ của ta nhé.”
“Mẫu thân của ta mà biết nàng tâm ý chân thành thế, hẳn sẽ vô cùng cảm động!”
“Mai?”
“Phải, mai.”
“...”
Đêm khuya.
Khuê phòng đèn vẫn sáng choang.
“Cô nương, sao người chép chậm quá vậy!”
“Cô nương, chữ này xấu quá!”
Đêm tân hôn—
Ta vung bút như chém: “Mạnh Tiểu Đào! Ngươi giỏi thì chép thử đi!”
Tiểu Đào vừa ăn quýt, vừa nhét cho ta một múi: “Không được! Không được! Việc này phải đích thân chép, mới chứng minh được lòng thành!”
Ta ngẩng đầu nhìn bầu trời hửng sáng, lòng chỉ một rõ một câu: Chết… thật… rồi…
Toàn Văn Hoàn