Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Phu Quân Ta Không Phải Không Được
Chương 3
Thế nhưng tới lúc đo người, hắn lại giở tính khí ẩm ương.
Tống Duẫn chê người làm và chưởng quầy vụng về, ánh mắt găm thẳng về phía ta: “Hôm qua mẫu thân của ngươi còn khoe với mẫu thân ta rằng ngươi khéo nữ công, vậy ngươi đo cho ta đi!”
“Sao có thể? Ngươi đâu phải phu quân của ta, ta đâu có lý do phải…”
Còn chưa nói hết, Tống Duẫn đã khẽ thở dài: “Haiz~ Mỗi khi trời âm u mưa gió, nơi ấy lại đau lắm~ Hay là ngươi giúp ta…”
Ta vội dùng khăn lụa bịt miệng hắn lại.
“Đo thì đo! Nhắc lại cái chuyện đó làm gì?”
Ta bực bội rút thước dây, thấy hắn nhếch môi cười đắc ý.
Hắn đứng thẳng người, dang tay ra đứng vững như núi, vẻ mặt dửng dưng như thể chẳng có chuyện gì.
“Vậy làm phiền Mạnh cô nương rồi!” Hắn cố tình kéo dài giọng, khi thấy ta tiến lại gần, ngón tay kẹp lấy thước, hắn lại khẽ rướn ngực về phía trước một tấc.
Mặt ta đỏ ửng, tay cầm thước đo vòng qua vai hắn.
Ngón tay chạm vào lớp lụa bọc ngoài bờ vai rắn chắc, cảm giác ấm nóng lập tức lan khắp lòng bàn tay.
Giờ đây hắn đã cao hơn phụ thân của ta nửa cái đầu, vai lại rộng đến đáng nể. Khi ta đo vòng ngực, còn phải nhón chân mới có thể chạm tới mép bên kia.
Lại nhìn bàn tay hắn, dày đặc vết chai. Không nhịn được, ta đưa tay áp vào so sánh—quả là lớn thật.
Khi đo tới phần tay áo, bất chợt lộ ra một mảnh vải đỏ.
“Đây là gì vậy?”
8
Ta vừa định đưa tay chạm vào. Tống Duẫn lại bất chợt rụt tay về, chóp tai thoáng chốc đỏ bừng, yết hầu dưới cổ áo giật giật dữ dội.
“Nam nữ thụ thụ bất thân!”
“Hứ~” Ta cố ý làm thước dây phát ra tiếng ‘bốp bốp’ rõ to. “Giờ ngươi mới nhớ ra nam nữ không được đụng chạm, vậy sao lúc nãy ta đo người cho ngươi lại chẳng thấy ngươi nói câu nào?”
Hắn chầm chậm nhìn ta, đôi mắt sâu thẳm ấy khiến ta nghẹn họng, không dám cãi thêm nửa lời.
Trời sẩm tối, cờ rượu bay phấp phới như mây, tiếng tiểu nhị rao hàng pha cùng mùi rượu thơm lan khắp đại lộ Chu Tước.
Ta cùng hắn dạo thêm vài hiệu, cuối cùng dừng chân tại Phàm Lâu nghỉ ngơi.
Còn chưa kịp gọi món. Hắn đã gọi ba phần rượu hoa quế, bánh hoa quế, cả sữa đặc rưới mật hoa quế.
Tiểu Đào thúc khuỷu tay vào ta, ra hiệu bằng ánh mắt, nhìn Tống Duẫn đẩy chén rượu hoa quế về phía ta.
“Tiểu tướng quân Tống gia này, xem ra cũng có lòng đấy.”
Ta mím môi nhịn cười.
Ăn của người thì ngại, nhận của người thì mềm lòng, lòng cảnh giác của ta với hắn cũng vơi đi vài phần.
“Nghe mẫu thân ta nói, ngươi vẫn chưa định thân? Là vì chẳng ai ưng ý ngươi sao?”
Miếng bánh vừa vào miệng lập tức hóa vô vị.
“Hừ, Tống tiểu tướng quân không biết đó thôi. Từ công tử nhà Thượng thư họ Trương, đến thiếu gia Bộ Lại họ Vương, biết bao nhiêu người từng gửi thiếp và thư tình cho ta!”
“Đặc biệt là thiếu gia nhà họ Lý – danh gia y học – đến giờ còn như hòn vọng phu kia kìa. Là ta mắt cao, chẳng vừa mắt ai hết~” Ta cười ngạo nghễ, điệu đà đến độ chính ta cũng muốn đập mình một cái.
“Ấy da~ Chớ kể lể với hắn làm gì, hắn mới về kinh, sao biết được tiểu thư nhà ta trong thành này có bao người ái mộ?” Tiểu Đào ra sức kéo lại thế trận, ta cười tủm tỉm nhét ngay một viên mứt vào miệng Tiểu Đào.
Tống Duẫn khẽ liếc ta, bưng chén trà nhấp môi rồi buông xuống.
“Là không vừa ý, hay là đã có người trong lòng?”
Người trong lòng? Từ trước đến nay ta chưa từng nghĩ đến điều đó.
Nhưng khi ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Tống Duẫn, trái tim vừa yên ổn được vài phút trong chốc lát đập loạn không yên.
Ta đúng là bị làm sao rồi.
“Sao có thể chứ?” Để che giấu sự bối rối, ta lại mở miệng không biết giữ. “Sao chỉ cứ nói chuyện của ta vậy, ngươi sao còn chưa định thân? Hay là... không được? Nếu có bệnh thì nên chữa, giấu giếm tránh né cũng chẳng phải cách hay đâu!”
Cả Phàm Lâu đang náo nhiệt phút chốc lặng như tờ. Khách khứa, tiểu nhị, cả tiên sinh tính sổ cũng đồng loạt ngoái nhìn.
Chiếc ly sứ thanh men xanh trong tay Tống Duẫn tan thành mảnh vụn.
“......”
“Nếu giờ ta nói xin lỗi, còn kịp không?”
“Câm miệng!”
9
Xe ngựa dừng lại trước cổng phủ.
Ta xuống xe không vững, Tống Duẫn dang tay đỡ lấy, nhẹ nhàng bế ta xuống. Mùi đàn hương trên người hắn như từng đốm lửa, chỉ chực thiêu cháy lý trí.
Khoảnh khắc ấy, ta bỗng nghĩ—giá như cả đời được tựa vào hắn thế này cũng tốt.
Chữ “cảm ơn” còn chưa kịp thốt ra, hắn đã tạt ngay một gáo nước lạnh lên ảo tưởng của ta.
Tống Duẫn nghiêng người, đẩy ta ra một bên, cố nén hơi thở, chau mày nói: “Mùi hoa quế ngột ngạt quá, sau này đừng dùng nhiều như vậy. Hít vào khiến lòng ta khó chịu~”
Nói rồi hắn xoay người bỏ đi, như thể ta sắp ăn tươi nuốt sống hắn đến nơi.
“Công tử Tống gia này, chẳng lẽ là một tên ngốc chẳng biết gì về phong tình?” Tiểu Đào phán một câu chí mạng, khiến lòng ta đỡ tức đôi chút.
Nhìn theo bóng lưng lạnh lẽo ấy, cảm xúc trong ta lại cuộn trào chẳng rõ tên.
“Hồi phủ thôi!”
Tên ngốc Tống gia, ngốc thật rồi!
Hơn nửa tháng sau, ta chẳng thấy bóng dáng hắn đâu nữa. Liền sai Tiểu Đào đem chiếc áo xanh ta đích thân may gửi sang phủ Tống gia.
Tiểu Đào về tới phủ, ta vẫn ngồi ngẩn ngơ.
“Thưa cô nương, áo đã đưa tận tay.”
“Ừ~”
“Chỉ là... Tống tiểu tướng quân không có nhà, tiểu Đào đã hỏi tiểu tư của tiểu tướng quân, nghe bảo dạo này doanh trại bận rộn, tiểu tướng quân ở hẳn lại quân doanh rồi.”
“Ừ~” Ta hơi thất vọng.
“Nhưng mà, mấy hôm nữa tiểu tướng quân sẽ về.” Tiểu Đào bắt chước giọng tiểu tư, kéo dài giọng mũi: “Tống tiểu tướng quân có dặn, rượu hoa quế ở Phàm Lâu hợp vị, lúc trở về nhất định mời cô nương cùng đi thưởng thức!”
Mặt ta đỏ ửng, mắng: “Tiểu Đào ngươi thật đáng ghét, sao không nói hết một lượt cho xong? Còn nữa, ai cho phép ngươi lắm mồm như thế? Thật mất mặt chết đi được!”
Tiểu Đào nhìn ta, nét mặt đầy ẩn ý.
“Không biết ai đó, một ngày không thấy như cách ba thu~ Giờ đến món bánh hoa quế ưa thích cũng chẳng nuốt nổi!”
Ai da~ Ngọn lửa trong tim ta, quả là đốt dữ dội, không biết bao giờ mới tắt.
Canh ba đã điểm.
Nến tàn tro rụi.
“Sao lại là ngươi?” Ta đang mộng mị, lại bị đánh thức.
Tống Duẫn ôm lấy ta, môi kề bên tai, gỡ bỏ tầng phòng bị cuối cùng của ta.
“Sao cứ thích trêu chọc ta vậy chứ? Cứ nói ta... không được. Hửm?”
Tiếng “hửm” này mang theo áp lực chẳng thể từ chối.
Ta mềm nhũn dưới thân hắn.
Giữa lúc đôi mắt ngập sương, Tống Duẫn lại thì thầm bên tai: “Được hay không, thử rồi sẽ biết thôi~”
“Ừm~ Thử xem……”
Tỉnh giấc, trời đã sáng bạch. Ta vẫn đang nằm trong khuê phòng. Lại là một giấc mộng xuân, nhưng thân thể thì mỏi rã rời. Còn chưa kịp bước xuống giường.
Tiểu Đào đã vội vàng xông vào.
“Chuyện gì mà hốt hoảng vậy?”
“Người Lý gia bên y quán tới, đem theo bảy tám chiếc rương gỗ đỏ đặt trong viện, nói là muốn... cầu thân cô nương!”
Khi ta ra đại sảnh,Lý gia đã rời đi, phụ thân và mẫu thân đều mặt nặng như chì.
Thấy ta tới, mẫu thân nắm tay ta: “Lần này công tử Lý gia đến cầu hôn, chẳng giống mấy lần trước.”
“Giờ tỷ tỷ của nó được tân đế sủng ái, một bước lên mây, quyền thế gần ngang hoàng hậu. Giờ biết tính sao đây?”
“Rầm!” Phụ thân nện mạnh chén trà xuống đất.
“Cái nhà họ Lý này đúng là bọn gió chiều nào theo chiều nấy! Giờ cả họ dựa vào một người phụ nữ để thăng chức, thật khiến người khác khinh thường!”
“Chưa cưới thê đã lắm thiếp đầy nhà, đúng là... đáng giận! À không! Đáng chết! Vi nhi nhà ta bao lần từ chối thẳng thừng, vậy mà nó còn dám mặt dày tới cầu thân?”
“Tâm tư ấy... đáng chém!” Phụ thân nói xong quay sang ta: “Con yên tâm, ta chỉ có mỗi một đứa con gái là con. Không tìm được người tốt, thì ở nhà cũng chẳng sao, phụ thân nuôi con cả đời!”
Vậy mà mấy hôm sau.
Mẫu thân lại bị Lý quý phi mới được tân phong mời vào cung. Khi về đến nhà, sắc mặt bà trắng bệch. Ý từ trong lời nói... dù ta có không gả, thì cũng phải gả!