Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Phu Quân Ta Không Phải Không Được
Chương 2
5
Người đông như nước, ta đứng chết trân tại chỗ, trong lòng chỉ thấy vị đắng lan nhẹ trên đầu lưỡi.
Tống Duẫn theo đoàn người rời đi, bóng lưng mảnh khảnh lạnh lùng phai dần giữa hoàng hôn.
“Cô nương, người không sao chứ?” Tiểu Đào kéo tay ta mấy lượt, ta mới dần hoàn hồn.
Một sự nghèn nghẹn ở lồng ngực, khó mà giải tỏa. Cho dù năm xưa ta có vô tâm vô tính cỡ nào, thì ít ra cũng là bạn thuở niên thiếu mà.
Có cần tuyệt tình đến vậy không? Hay là do ta lớn lên khác xưa quá, hắn không nhận ra?
Về đến phủ.
Mẫu thân đã bày sẵn một bàn món ngon, bảo là hôm nay có cố nhân lâu năm đến thăm. Kêu ta nhanh đi trang điểm.
Trước gương hoa văn khắc nổi, bốn nha hoàn tay cầm váy lụa Thục, áo khoác viền vàng bận rộn tới lui.
Đợi khi ta bước ra, Tống Duẫn đã theo phụ mẫu của hắn an tọa ở sảnh chính.
Thiếu niên kia giờ đã cởi chiến bào, khoác lên người bộ trường sam xanh nhạt như bầu trời sau cơn mưa.
Ánh hoàng hôn nghiêng qua song cửa chiếu lên sườn mặt hắn, khiến hắn mang thêm vài phần lạnh nhạt vốn không nên có ở một công tử thế gia.
“Ngẩn ra đó làm gì? Chào mọi người đi!” Mẫu thân huých nhẹ tay ta, ta mới sực tỉnh, vội vàng bước lên hành lễ.
Tống Duẫn chỉ khẽ cong môi, như có như không.
“Vãn bối kính chào Tống bá phụ, Tống bá mẫu~”
Tới lượt Tống Duẫn, hắn mắt còn chẳng buồn liếc ta. Chỉ dùng ngón tay thon dài nghịch chiếc ngọc bội bên hông.
Hứ, ra vẻ cái gì chứ?
Đang ăn cơm mà trong lòng ta ngũ vị tạp trần. Còn hắn thì an nhàn như thể đang dùng bữa trong phủ nhà mình.
Phụ thân cùng Tống đại nhân hàn huyên thân mật, mẫu thân và Tống phu nhân cũng rôm rả tâm sự.
Trưởng bối nói chuyện, vãn bối nên tránh mặt, việc tiếp đãi Tống Duẫn liền rơi xuống đầu ta.
Trăng non đã vắt ngang cành. Đêm hè mát mẻ, gió nhẹ khiến lòng người dễ chịu.
Ta dẫn hắn dạo quanh sân mới của phủ, vừa đi vừa tán gẫu mấy chuyện trong thành.
Hắn chỉ im lặng nghe.
Cũng phải. Giữa ta và hắn hiện giờ, e chưa đủ thân để nói lời gần gũi. Huống chi chuyện năm xưa vẫn là cái bóng ngăn cách giữa đôi bên.
Song phụ thân đã từng dặn, Mạnh gia ta trọng lễ nghi, phải độ lượng rộng lòng. Ta không so đo với hắn.
Trái lại, nhìn hắn mang vẻ phong trần, khác hẳn đám công tử bột trong kinh thành, ta lại thấy xót xa. Đến nỗi cả sự vô lễ ban ngày cũng bị ta vứt lại sau đầu.
“Mấy hôm nữa có rảnh không?”
Lần này hắn lại chịu bắt chuyện, nhướng mày hỏi:“Có chuyện gì?”
“Ta muốn đưa ngươi đi chọn vài xấp vải ở hiệu may trong thành, đặt làm mấy bộ áo mới. Ngươi là công thần, nay đã hồi kinh, không cần quá câu nệ nữa.”
Tống Duẫn khẽ cười lạnh: “Ngươi cũng thích mấy thứ phù phiếm trong thành à?”
Ta không nghe ra ý trào phúng trong giọng hắn.
“Tất nhiên rồi. Hiệu La Sơn có loại vải đẹp nhất, tiệm vàng Đồng Tín chế tác trang sức tinh xảo nhất, còn rượu hoa quế ở Phàm Lâu nữa, uống mãi không chán!”
Vừa dứt lời. Gió đêm cuốn theo bóng trúc lướt qua hiên nhà, Tống Duẫn đột ngột dừng bước, ta không để ý, đâm sầm vào lưng hắn.
Mùi đàn hương quẩn quanh đầu mũi, rõ ràng hơn cả. Qua lớp áo mỏng, ta vẫn cảm nhận được đường nét lưng hắn như khối ngọc ấm áp.
Hắn quay người lại, tà áo xoay vút, lướt qua mang tai ta.
Dưới ánh trăng, hàng mi xanh đen che lấp đôi mắt sáng như sao. Ta lùi một bước, bám lấy cột hiên mới đứng vững, cổ họng nghẹn lại.
Trời ơi~ Từ bao giờ hắn đã trở nên tuấn tú đến vậy?
“Tầm thường!” Tống Duẫn thốt ra hai chữ lạnh tanh, yết hầu lăn khẽ trong ánh trăng mờ.
Tim ta bị dội một gáo nước đá, mới sực tỉnh bản thân vừa ngẩn ngơ ngắm eo hắn bị hắn bắt gặp.
Cái bóng trên gạch xanh bỗng nhích lại gần một bước. Ta vội cụp mắt, lại liếc thấy tua ngọc ở eo hắn lay động.
Trên đỉnh đầu là tiếng cười khẽ như có như không. Khóe môi hắn cong cong, tựa như rất hài lòng, xoay người tiếp tục bước đi.
Mùi đàn phảng phất theo gió tản mát, tim ta cũng hụt mất một nhịp.
“À đúng rồi, suýt nữa thì quên.” Ta không phục, hướng về bóng lưng của hắn cao giọng trêu chọc.
Ở phía trước hắn cũng sững lại.
“Ngần ấy năm trôi qua, không biết chỗ đó của ngươi đã lành hẳn chưa? Nếu chưa thì cũng không sao, kinh thành danh y nhiều vô kể, chắc chắn sẽ tìm được phương thuốc hữu hiệu!”
Vừa dứt câu, cơn nghẹn trong lòng ta liền tan biến.
Chỉ thấy ngón tay thon dài bên hông hắn đột nhiên siết chặt, rồi quay người lại.
“Đa tạ Mạnh cô nương quan tâm, Tống Duẫn đã khỏi hẳn.” Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên mang theo nét cười nhàn nhạt: “Chỉ là mỗi lần mưa gió, nơi đó vẫn còn đau.”
Đau? Thế chẳng phải là chưa khỏi sao? Đúng là dây đỏ hại người mà~!
Ta còn đang cảm thán, Tống Duẫn đã cúi người tiến sát, tóc hắn lướt qua vành tai ta nóng bỏng.
Giọng trầm thấp xen mùi đàn hương luồn thẳng vào cổ áo: “Sao thế? Cô nương lại định thổi cho ta lần nữa à?”
6
Ta thất thủ, chóp tai lập tức đỏ rực. Yết hầu như bị một đốm lửa bén vào, đầu lưỡi cũng khô khốc lạ thường.
Chắc hẳn là đầu bếp tối qua nêm nếm quá tay, mặn tới mức khiến người ta bấn loạn lòng dạ.
Tống Duẫn thì trái lại, thần sắc an nhiên, vừa nhẩm tiểu khúc vừa thảnh thơi trở về phủ.
Làn gió lướt qua theo vạt áo hắn quất nhẹ vào mặt ta, vậy mà khiến ta có cảm giác còn nóng rát hơn cả nắng ba chín độ ngày hè.
Vài hôm sau đó, trời liên tục đổ mưa.
Không biết vào ngày âm u gió lộng, nơi ấy của hắn có còn đau nữa hay chăng?
Đêm khuya vắng vẻ.
Để giải nhiệt, ta ngâm mình trong bồn gỗ đầy cánh hoa, mái tóc dài nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Hơi nước ấm áp bao bọc lấy thân thể, khiến người ta thoải mái đến mức mơ màng.
Ngay lúc sắp ngủ quên, bỗng một đôi bàn tay lớn từ sau lưng nhẹ nhàng luồn tới.
Ta quay đầu lại, lại là... Tống Duẫn.
“Là ngươi sao?” Giọng nói của ta mềm mại đến chính mình cũng không nhận ra, cứ thế để mặc hắn để tay lần theo da thịt mà vuốt ve.
“Thì Vi~” Hắn ghé sát bên tai ta, thở ra từng luồng hơi nóng hầm hập.
Giọng hắn như từng câu dụ dỗ thì thầm: “Trời âm u mưa gió, ta lại đau rồi~ Giúp ta thổi thổi được không?”
“Mẹ ơi!” Ta choàng tỉnh giữa cơn đổ mồ hôi lạnh như mưa.
Ngẩng đầu nhìn trời, đã là ban trưa nắng gắt. May quá, chỉ là một cơn mộng xuân khủng khiếp.
Ta ôm ngực đang đập loạn không ngừng, thầm mắng: “Đúng là nghiệp chướng! Sao lại khát khao đến mức ấy chứ? Chắc phải bảo mẫu thân sớm chọn cho mình một vị hôn phu rồi…”
Định thần lại, ta đứng dậy sửa soạn.
Tiểu Đào bước vào truyền lời: Tống Duẫn đã chờ ở tiền sảnh khá lâu.
“Hắn đợi ta làm gì?”
“Tiểu thư quên rồi sao? Vài hôm trước người còn nói sẽ đưa Tống tiểu tướng quân đi chọn vải may y phục đấy ạ.”
Ta gật đầu, liền chọn bộ váy lụa mỏng hợp sắc mặt, trang điểm chỉnh tề, bước ra tiền sảnh.
Ta hơi cúi người hành lễ: “Để công tử đợi lâu.”
“Không sao.” Tống Duẫn cau mày nhìn ta, dưới mắt lộ rõ quầng xanh, giọng điệu cũng xa cách hơn hẳn mấy ngày trước.
Chỉ là tiếng nói lạnh nhạt của hắn vừa thốt ra, da ta lại nổi đầy da gà.
Y hệt câu nói cuối cùng trong giấc mộng tối qua: “Giúp ta thổi thổi được không?”
7
Trên xe ngựa, Tống Duẫn ngồi ngay ngắn, còn ta dựa vào một bên.
Mùi đàn hương trên người hắn từng đợt từng đợt xộc vào mũi, khiến miệng ta khô khốc, đành cầm quạt nan phe phẩy xua bớt nóng bức.
Có lẽ ta quạt hơi nhiều khiến hắn mất kiên nhẫn.
Hắn nín thở, siết chặt nắm tay, rồi lạnh lùng lên tiếng: “Cùng ta đi một chuyến mà khổ sở vậy sao?”
“Chẳng lẽ không khổ? Xe ngựa nhỏ thế này, ngươi còn chen vào làm gì! Huống chi nam chưa cưới, nữ chưa gả, nam nữ đi cùng một xe vốn đã chẳng hợp lễ giáo!”
“Nếu bị những công tử khác nhìn thấy, chẳng phải sẽ hỏng mất thanh danh của ta sao? Đến lúc đó, ta còn lấy ai được nữa?”
Vừa dứt lời, hắn liền giật phắt chiếc quạt trong tay ta.
“Hứ~ Ngươi còn sợ hỏng danh tiếng ư? Ta thấy ngươi làm hỏng thanh danh của người khác thì quen tay lắm đấy!”
Quả nhiên, Tống Duẫn là kẻ thù dai nhớ kỹ. Đã mười năm rồi, đến sắt còn mài thành kim, vậy mà tâm hắn e còn nhỏ hơn hạt đậu đỏ.
Phụ thân từng nói, ta là con cháu thế gia phải có lễ nghĩa, phải biết khoan dung độ lượng. Ta không chấp nhặt với hắn, trái lại chăm chú chọn vải may cho hắn trong tiệm.