Phu Quân Ta Không Phải Không Được
Chương 1
Trong yến tiệc mùa thu. Phu nhân Tống gia trêu đùa, nói tiểu công tử nhà bà ấy sắp tám tuổi rồi mà vẫn còn đái dầm.
Ta nghe mà ghi nhớ trong lòng.
Trước khi rời đi. Còn tháo dải dây đỏ trên tóc, nhét vào tay tiểu công tử Tống gia.
“Buổi tối dùng cái này buộc bé Duẫn Duẫn lại, sẽ không đái dầm nữa.”
Hôm sau, khắp kinh thành ai nấy đều cười truyền rằng— Tiểu công tử Tống gia có bệnh kín, nửa đêm vội vã gọi đại phu.
Sau này, tiểu tướng quân Tống gia khải hoàn hồi kinh.
Tân đế ban hôn.
Trong đêm động phòng hoa chúc.
Trên cổ tay chàng vẫn quấn sợi dây đỏ năm xưa ta tặng, trong đáy mắt chất chứa tình yêu: “Phu nhân~ Nợ dạy ta buộc dây năm đó, giờ nên trả rồi~”
Ta: “???”
1
“Nhi tử nhà ta nào có hiểu chuyện như tiểu nha đầu nhà bà, lớn thế rồi mà vẫn còn đái dầm ấy chứ!”
Mẫu thân của ta dẫn ta tới phủ Tống phu nhân bái phỏng.
Trong lúc trò chuyện đùa giỡn, Tống phu nhân đem chuyện xấu hổ của Tống Duẫn ra kể. Bà dùng ngón tay trắng nõn chỉ vào đứa bé mũm mĩm đang co mình sau cột hành lang.
“Hôm kia vú nuôi phơi ba tấm chăn gấm, vậy mà Duẫn nhi cứ khăng khăng bảo là mưa đập vào lá chuối, làm ướt hết cả giường chiếu.”
Tống Duẫn khi ấy mới tám tuổi, tròn trịa như một cục bánh nếp trắng nõn, ngồi xổm một bên, đôi mắt đầy sương mù mờ mịt.
Trước khi rời đi, lúc ấy ta cũng mới tám tuổi, trong thâm tâm không đành lòng, liền len lén kéo ống tay áo thêu mây lành của hắn, kéo hắn sang một bên.
“Mấy người lớn kia chỉ nói đùa thôi, đừng để tâm.” Nói rồi, ta tháo dải dây đỏ trên đầu xuống, dây còn phảng phất hương ngọt của dầu hoa quế.
Ta nhét thẳng dải dây vào tay hắn, bàn tay mềm mại dẻo quẹo.
“Tống Duẫn, ngươi đừng sợ! Từ nay mỗi tối trước khi ngủ, cứ lấy cái này buộc bé Duẫn Duẫn lại, thế là sẽ không đái dầm nữa!”
Tiếng mẫu thân gọi ta vọng lại từ phía xa.
Hắn ngẩng đầu nhìn ta, gật đầu như hiểu như không, trong mắt lấp lánh ánh sao li ti. Ta sợ hắn không hiểu rõ, còn cẩn thận quấn sợi dây đỏ vài vòng lên cổ tay của hắn.
“Như thế này nè.”
Tống Duẫn mỉm cười ngọt ngào với ta, hai chiếc răng cửa còn xiêu vẹo chẳng ngay hàng. Y như đứa trẻ con ôm cá chép trong tranh năm mới.
“Thật đáng yêu.” Ta kiễng chân hôn nhẹ lên má hắn một cái, trên da vẫn còn mùi sữa thoang thoảng.
Chóp tai hắn lập tức đỏ bừng như muốn nhỏ máu.
Tống Duẫn rụt rè cúi đầu, khe khẽ hỏi: “Ngày mai ngươi còn tới không?”
2
“Hẹn gặp lại~” Thế nhưng cuối cùng, ta vẫn không thể tới được.
Hôm sau.
Khi cả nhà đang dùng bữa tối, phụ thân vừa hạ triều trở về, sắc mặt vô cùng nghiêm nghị.
“Tống gia đúng là kỳ quái! Hôm qua còn cùng ta chuyện trò vui vẻ, vậy mà hôm nay Tống tướng quân nhìn ta như kẻ thù không đội trời chung.”
Mẫu thân một mực vỗ về phụ thân, dỗ cho cơn giận nguôi ngoai.
“Ai nói không phải chứ? Tống gia nửa đêm vội vã mời mấy vị đại phu.”
“Nói là tiểu công tử nhà họ không biết từ đâu tìm được sợi dây đỏ, rồi tự mình đem “cái đó” buộc lại. Chờ đến lúc đại phu tới xem thì đã tím tái rồi.”
Phụ thân tròn mắt kinh hãi: “Thật sự là có chuyện đó ư?”
“Giả làm sao được? Cả kinh thành đều đồn ầm cả lên rồi!”
“Trời ơi~ thế sau này còn dùng được không?” Phụ thân lộ ra vẻ mặt thấu hiểu, đầy cảm thông.
Mẫu thân ở bên cạnh không ngừng thở dài than vãn: “Ai mà biết được~ Tống gia bao đời hiển hách công trạng, cớ sao lại sinh ra một đứa như Tống Duẫn, yếu ớt như nữ nhi, thích nữ công, lại còn buộc dây đỏ? Nói đến dây đỏ mới nhớ, bé Vi nhà ta ơi, sợi dây đỏ trên đầu con đâu rồi?”
3
Ta nuốt nước bọt, lặng lẽ uống cạn bát rượu ngâm hoa quế trong tay.
“Đúng là khỉ đất mà, suốt ngày bỏ quên đồ, phải học lại phép tắc cho ra hồn đi.”
Ta lè lưỡi trêu mẫu thân một cái rồi lập tức chuồn lẹ.
Từ ngày hôm đó, ta ngày ngày ngồi canh cửa lớn, chỉ sợ phu thê Tống gia dắt theo Tống Duẫn tới tận cửa hỏi tội.
May thay. Tống Duẫn là người trọng nghĩa, miệng kín như bưng, không hề hé ra một chữ về ta.
Chưa đến nửa tháng sau, hắn quay lại học đường, chỉ là lúc nào cũng ngồi co ro trong một góc nhỏ. Không nói không rằng.
Ta nhìn hắn đơn độc như vậy, trong lòng có phần áy náy, cố ý đem theo bánh hoa quế đến cho hắn.
“Tống Duẫn, ngươi đỡ hơn chút nào chưa?”
Đúng là nói trúng tim đen. Tống Duẫn lập tức tái mặt, khóe mắt hoe đỏ, nhìn ta như nhìn kẻ đại ác bất đạo.
Phụ thân từng dạy, làm người phải độ lượng rộng lòng, ta chẳng chấp với hắn làm gì. Thấy hắn đáng thương như thế, ngược lại ta còn cảm thấy xót xa.
Ta ghé sát lại, kéo nhẹ ống tay áo hắn.
Cẩn thận lên tiếng: “Có đau lắm không?”
“Ừm.” Hắn gật đầu.
“Vậy để ta thổi cho ngươi.”
“Đừng.....” Chữ “mà” còn chưa kịp thoát khỏi miệng, ta đã một hơi kéo phăng quần hắn xuống.
“Mẫu thân của ta nói, nếu đau thì thổi sẽ đỡ!”
Tống Duẫn hoàn toàn chết lặng tại chỗ, sắc mặt lúc xanh lúc trắng đan xen, toát lên một tia khí tức... khó nói.
Chỉ thấy tiểu Duẫn Duẫn đáng thương bị băng trắng quấn kín, còn thấm cả thuốc mỡ màu nâu đỏ.
Trông thật sự... bi thảm vô cùng.
“Chỉ là buộc sợi dây thôi mà? Sao lại thương tổn đến mức này?” Ta đau lòng hỏi: “Thành ra như vậy rồi... còn dùng được không?”
Tống Duẫn lảo đảo một cái mới miễn cưỡng đứng vững.
Ta thề trước trời đất, ta thật sự không có ý trêu đùa Tống Duẫn. Thế nhưng lời này lại rơi vào tai hắn, như biến thành lời châm chọc tàn nhẫn nhất.
Ánh mắt hắn nhìn ta càng thêm oán độc.
Có lẽ là giọng ta quá lớn, khiến các học trò khác bị thu hút chạy đến. Một đám công tử choai choai ùa lại, chỉ trỏ vào chỗ kia của Tống Duẫn.
“Ha ha ha ha ha!”
“Trời ơi! Tống Duẫn ngươi thật sự bị tật rồi à?”
“Chà chà~ Tống Duẫn không còn bé Duẫn Duẫn kìa~”
Bọn họ cười quá đáng, hoàn toàn không màng đến giáo huấn của phu tử.
Ta dang hai tay ra, che đi thân dưới trần trụi của Tống Duẫn.
“Đừng nói nữa!” Ngay lúc ấy, từ phía sau truyền đến một cú đẩy mạnh.
Khi ta hoàn hồn lại, thì bản thân đã ngã sóng soài dưới đất, lòng bàn tay rát buốt như bị kim châm.
“Ta có lòng tốt giúp ngươi, sao ngươi lại lấy oán báo ân?” Ta khó hiểu nhìn về phía Tống Duẫn.
“Ai cần ngươi giúp?” Hắn kéo quần lên, mắt đỏ hoe hét lớn: “Mạnh Thì Vi, ngươi đúng là một đóa bạch liên hoa!”
Tống Duẫn trừng mắt nhìn ta, như thể muốn ăn tươi nuốt sống.
“Mạnh Thì Vi, ngươi cứ đợi đó cho ta! Có một ngày, nếu ngươi rơi vào tay ta… Ta nhất định khiến ngươi kêu trời không thấu, gọi đất chẳng thưa!”
4
Chớp mắt mây khói đã giăng mờ. Giọng nam thanh lãnh lướt qua làn sương mờ ảo.
“Mạnh Thì Vi~ Ngươi nợ ta, định dùng thứ gì để trả đây?”
Tống Duẫn tiến sát đến trước mặt ta, mạnh tay kéo hai tay ta lên đỉnh đầu, cúi người xuống, cắn thẳng vào cổ ta.
Đau quá!
“A—” Ta choàng tỉnh khỏi giấc mộng, cả người mồ hôi ướt đẫm. Theo phản xạ đưa tay lên sờ cổ mình, may quá, vẫn nguyên vẹn.
Tiểu Đào, nha hoàn bên cạnh, đỡ ta dậy, vừa đau lòng vừa cầm khăn lụa lau mồ hôi cho ta.
“Cô nương lại gặp ác mộng sao?”
Ta khẽ gật đầu.
Mười năm nay, đêm nào ta cũng mơ thấy Tống Duẫn. Có lúc hắn xuất hiện dữ dằn bạo liệt, nhưng có lúc lại dịu dàng như nước. Duy chỉ có đôi mắt sắc lạnh kia, đến giờ nghĩ lại vẫn khiến lòng ta run rẩy.
Phải uống cạn cả bình rượu lạnh, ta mới áp chế được sự run rẩy trong tim.
Không ngờ oan gia ngõ hẹp.
Trên đường ra phố mua sắm, vừa hay gặp quân Tống hồi kinh khải hoàn.
Năm đó Tống Duẫn còn chưa kịp lành hẳn vết thương, đã theo Tống đại nhân ra biên ải phương Bắc.
Không biết giờ lớn lên trông ra sao? Có giống với hắn trong mộng không?
Vì tò mò, ta chen vào giữa đám đông.
Đi đầu là một thiếu niên tuấn tú, da tuy rám nắng nhưng vẫn không giấu được nét anh khí ở chân mày.
Hắn cưỡi bạch mã màu đỏ, vó ngựa gõ lên gạch xanh vang lên âm thanh giòn tan.
Vài cô nương tay xách giỏ tre kiễng chân lên nhìn, khăn lụa che mặt mà đôi má hồng như thoa phấn.
Khi ấy bóng dáng thiếu niên kia và Tống Duẫn trong mộng ta chồng khít lên nhau.
Không nhịn được, ta vẫy tay gọi nhẹ một tiếng: “Tống Duẫn!”
Tưởng giọng ta sẽ bị tiếng người huyên náo nhấn chìm, ai ngờ hắn thật sự dừng lại.
“Híiiii~” Ngựa ngẩng đầu hí dài, Tống Duẫn ngồi trên lưng ngựa cao cao tại thượng, ánh mắt gắt gao khóa chặt ta.
Ánh mắt ấy sắc bén đến nỗi khiến ta muốn ngất tại chỗ. Y chang ác quỷ trong mộng vẫn luôn đeo bám ta.
“Hừ~ Danh húy của bản tướng quân, cũng là thứ để ngươi tùy tiện gọi sao?”