Phu Quân Khải Hoàn, Dắt Theo Trà Xanh Cùng Ta Bỏ Trốn

Chương 2



4

Ba ngày sau, tiết Trung Nguyên.

Ta khoác triều phục màu đỏ thẫm, cùng Ỷ Cẩm Sơn ngồi chung một cỗ xe ngựa, thẳng đường tiến cung.

Phía sau, tiểu mỹ nhân một mình một xe, sát sao bám theo.

Ta liên tục ngoái đầu nhìn lại: “Sao không ngồi chung một cỗ?”

Ỷ Cẩm Sơn nhướng mày: “Nàng là chính thất, theo lễ nên thế.

Nàng ấy sao có thể đồng xe cùng bổn hầu chứ?”

Ngươi đã chẳng màng làm phụ thân người ta rồi, lại còn chấp lễ nghi ư?

Sau một lúc trầm mặc, Ỷ Cẩm Sơn lại mở miệng: “Bổn hầu… vẫn chưa quyết định có nên đưa nàng ấy diện thánh hay không.”

Ta đã hiểu.

Thánh chỉ chỉ nói mang theo gia quyến, nhưng cụ thể là vị gia quyến nào thì Hoàng thượng vốn không chỉ rõ.

“Nếu chưa tâu trình Hoàng thượng, vậy người cũng không hay biết.

Có điều, mang nàng ấy theo cũng tốt, đường đường chính chính… sau này cũng dễ bề xoay xở.”

“Ta hồi kinh… cũng chưa tâu trình.”

Ỷ Cẩm Sơn liếc mắt nhìn ta, ánh mắt khó dò, dường như ẩn ý điều gì.

Ta bỗng ngồi bật dậy.

Ngươi là một Hầu gia danh chấn thiên hạ! Đang tác chiến nơi biên cương!

Vậy mà dám giấu vua hồi kinh!

Chuyện này… chẳng phải là tội chết hay sao?

Không, không đúng.

Chuyện này tuyệt đối không đơn giản như thế.

Ta liếc nhìn cỗ xe phía sau, lưng liền lạnh toát như băng đổ ngược sống lưng.

Ỷ Cẩm Sơn hồi kinh mà không giải giáp, chẳng phải là hành vi tạo phản ư?

Chiếu theo đại luật… đáng bị tru di cửu tộc!

Chỉ là hắn ta đã chẳng còn cửu tộc để tru rồi.

Vậy chẳng phải chỉ còn mình ta để đem ra tế cờ sao!!!

Bảo sao lại đem “tiểu tâm can” của mình đặt riêng một cỗ xe!

Ỷ Cẩm Sơn, ngươi đúng là đồ khốn kiếp!

Thấy ta như ngồi trên đống lửa, Ỷ Cẩm Sơn lại ra vẻ ung dung, chậm rãi nói: “Hôm nay là tiết Trung Nguyên, phu nhân ở cạnh kẻ tội nghiệp như ta liệu có sợ hãi không?”

“Đương nhiên là không.”

Ta lại ngoái đầu nhìn ra sau: “Chỉ sợ có người ở một mình, mới là sợ đấy.”

Ỷ Cẩm Sơn như có điều suy nghĩ: “Vậy thì tốt.

Nếu quả thực có oan hồn nào không có mắt thì cũng chỉ bám lấy ta, khiến ta chết bất đắc kỳ tử, tuyệt đối không liên luỵ đến phu nhân.”

Ta nghẹn lời, không đáp được gì.

Ỷ Cẩm Sơn lại nói tiếp: “Phu nhân y thuật cao minh như vậy, nếu đến người mà phu nhân cũng không cứu được, vậy chỉ có thể đổ lỗi cho quỷ thần rồi.”

Toàn thân ta cứng đờ.

Lúc được ban chỉ tứ hôn, Hoàng đế già từng nhét vào tay ta một gói độc dược, cũng đã nói y chang lời ấy.

Tiết Trung Nguyên chính là ngày chết định sẵn của Ỷ Cẩm Sơn.

Quỷ môn khai mở, bệnh lạ phát sinh.

Ngay cả “diệu thủ y nữ” như ta cũng chẳng trị được, vậy chỉ có thể đổ cho “nghiệp chướng quá nặng”, trời phạt quỷ đày, chết cũng là đáng.

Ỷ Cẩm Sơn vẫn bình thản nói tiếp: “Có điều, muốn hóa giải cơn thịnh nộ của trời cao, nào phải một hồn một vía là đủ.

Trong cung xưa nay đều chuộng chuyện tốt thành đôi, không có hai người… nào đủ ‘thành đôi’ đâu?”

Mãi đến khi vào tới chính điện, đầu óc ta vẫn còn lơ lửng trên mây.

5

Hoàng đế già hàn huyên với ta vài câu, Ỷ Cẩm Sơn bèn tâu rằng muốn đưa ta tới tẩm điện nghỉ ngơi.

Hoàng đế cười hiền hòa, thuận miệng đồng ý, chẳng tỏ vẻ gì là sẽ tru sát cửu tộc cả.

Chỉ là, trong đại điện, hai hàng thị vệ mang đao đứng chầu hai bên khiến người ta không rét mà run.

Nhưng ta hiểu, càng lúc đại biến sắp xảy ra lại càng không được để lộ ra vẻ khiếp nhược.

Ta đang định hành lễ cáo lui, không ngờ Ỷ Cẩm Sơn bất ngờ nắm lấy tay ta: “Nội tử nhát gan, cần người bầu bạn. Thần xin phép tự mình đưa nàng đi.”

Mà ta lại chẳng rõ hắn ta đang đưa ta đi đâu nữa…

Hay là hắn ta định dứt khoát đưa ta đi luôn?

Ta chợt có linh cảm mình chính là cái “song hỷ thành đôi” trong câu kia… kẻ để lấp đủ số.

Dọc đường không ai nói một lời.

Ỷ Cẩm Sơn vẫn nắm tay ta không buông, bàn tay khô ấm như lửa.

Tới trước chính điện của tẩm cung, hắn ta dừng bước, quay sang đối diện ta: “Phu nhân yên tâm, chỉ là yến tiệc đêm trong cung thôi, tàn tiệc rồi, chúng ta liền hồi phủ.”

Ta không đoán nổi rốt cuộc hắn ta định làm gì, chỉ đành giữ vững dáng vẻ đoan trang của một Hầu phủ phu nhân, khẽ khàng gật đầu.

Ỷ Cẩm Sơn đưa tay chỉnh lại cổ áo cho ta, còn vuốt thẳng chiếc túi ngọc đeo bên hông ta, ngẩng cằm nói: “Đi đi.”

Tay hắn đặt lên vai ta, ánh mắt thâm trầm, thoáng chốc khiến ta sinh ra ảo giác hắn thực sự đang lo lắng cho ta.

Ta xoay người, khẽ nắm lấy túi ngọc bên hông, bước vào chính điện.

Chiếc túi ấy là tín vật hắn trao cho ta ngày thành thân.

Hình dáng là chiếc túi vàng, khi ấy ta từng ngây ngốc nghĩ rằng, bên trong nặng trĩu như thế, chắc là đầy ắp tình yêu.

Cho đến hôm nay, ta vẫn chỉ còn biết bấu víu chút cảm giác an toàn đáng thương từ cái túi nhỏ này.

Ta không vào cung nhiều nhưng mơ hồ nhớ mang máng chính điện này ta đã từng đến.

Nếu ta không nhớ lầm, trong điện này có một mật thất có thể ẩn thân.

Đưa ta vào nơi này, là ý chỉ của Hoàng thượng, hay là do Ỷ Cẩm Sơn sắp xếp?

Người luôn kè kè bên hắn ta - An Nguyên tối nay phá lệ không thấy đâu, chẳng lẽ đã mai phục sẵn trong mật thất?

Để bảo vệ?

Hay để giám sát?

Ta nhìn quanh bốn phía.

Chỉ một giây, toàn bộ những suy đoán lãng mạn trong đầu ta liền vỡ nát.

Trên tháp mềm trong điện, tiểu mỹ nhân vốn nên bị thị vệ chặn lại ngoài cung đang ngồi ôm gối đọc sách, ánh mắt chuyên chú.

Cho nên người nhát gan, cần người bầu bạn… chính là người trong điện này.

Ta chỉ là món đồ phụ hoạ.

Ỷ Cẩm Sơn đường đường mang người vào cung, xem chừng cũng chẳng cần giở trò “ẩn người trong mật thất” làm gì cho mất mặt.

Quá nghẹn, tổn hại phong thái.

Ta vì chút tự mình đa tình ban nãy mà khẽ cười giễu.

Nhưng mỹ nhân trước mặt đâu có sai gì, ta cũng chẳng cần đem cơn bực dọc vì không được yêu đổ lên đầu hắn.

Huống chi… ta đâu phải không được yêu.

Ta sớm đã quyết ý rời đi.

Có lẽ nghe thấy tiếng động, tiểu mỹ nhân ngẩng đầu gọi ta: “Ngươi mau tới đây! Ta vừa thấy một điều thú vị lắm!”

Ta thu lại tâm tình, bước tới gần.

“Ngày Trung Nguyên quỷ môn mở rộng, nếu mặc y phục đỏ, mang hài đỏ, đến nơi cao nhất ánh trăng chiếu rọi sẽ có thể theo bách quỷ dạ hành, như đi trên mặt đất, dạo qua mấy kiếp.”

Trích từ “Thán vi quan chỉ”.

Ta từng thấy quyển sách này trong thư phòng của Ỷ Cẩm Sơn, còn từng chấm bút chú bên câu đó.

Vốn dĩ ta không có tâm tư gì đặc biệt.

Nhưng khoảnh khắc đối diện ánh mắt của mỹ nhân ấy, ta bỗng như bị trúng tà.

Rất muốn thử một lần.

Không thể chờ thêm một khắc nào nữa.

6

Y phục đỏ và hài đỏ cũng chẳng cần phải chuẩn bị, bộ triều phục trên người ta vốn là lễ phục tân hôn ngày ấy Ỷ Cẩm Sơn đích thân đo người may cho, dùng toàn là loại gấm thượng hạng.

Tiểu mỹ nhân ghé lại, giọng thần thần bí bí: “Chỗ cao nhất được ánh trăng chiếu tới… chẳng phải chính là lầu Hoàng thành sao?”

Yến hội trong cung đã bắt đầu, cả hoàng thành như vắng bóng người.

Ta cắm đầu lao thẳng lên lầu thành, ngẩng nhìn tòa thành trì sừng sững mà hít sâu một hơi rồi hì hục leo lên.

Đỉnh điểm được ánh trăng rọi xuống chính là pho tượng mãnh hổ đặt trên đài phong hỏa.

Dựa vào kỹ năng leo cây ta luyện từ nhỏ, một hơi liền leo tới tận cùng.

Đang định nghĩ xem phải dùng tư thế gì để đón ánh trăng rửa tội, ta lại nghe thấy loáng thoáng âm thanh của ai đó.

Tiếng nói ấy truyền từ phía dưới vọng lên.

Ta nghe tiếng tìm vị trí, xoay đầu nhìn xuống một cái liền choáng váng, đôi chân vốn đã run rẩy giờ càng đánh cặp dữ dội.

Thân thể nguyên chủ… thì ra lại sợ độ cao!

Sớm biết mình mắc cái chứng sợ độ cao nghiêm trọng thế này thì ta đã chẳng ngu ngốc mà bò lên nơi cao nhất như vậy!

Dưới chân hình như có một đám đông đang tụ lại, nhưng ta đã chẳng nhìn rõ được nữa.

Chỉ nghe “xoạt” một tiếng, cổ tay ta lỏng lực, thân mình nghiêng đi, ngã nhào xuống dưới như cái cây bị rút rễ.

Đây là… sắp xuyên về?

Hay là… sắp chết?

Chương trước Chương tiếp
Loading...