Phu Quân Khải Hoàn, Dắt Theo Trà Xanh Cùng Ta Bỏ Trốn

Chương 1



Phu quân xuất chinh trở về phủ, mang theo một cô nương dung mạo yêu mị như tai họa nhân gian, lại còn đang mang thai.

Ta mừng rỡ như mở cờ trong bụng, cứ ngỡ cuối cùng cũng được giải thoát, nào ngờ khi đặt tay lên mạch của nàng ta, khoé môi ta không kìm được mà giật giật.

Theo mạch tượng mà nói thì hắn rõ ràng là một nam nhân!

Cái gọi là hỉ mạch ấy là do uống thuốc mới có được.

Ta không dám tin mà ngẩng đầu, liền chạm phải ánh mắt sâu thẳm như cười như không của người kia.

“Phu nhân, ta là vì nàng mà đến.”

“Cùng ta bỏ trốn, được không?”

1

Từ chiến trường Cẩm Sơn khải hoàn trở về, vừa đặt chân vào phủ, hắn ta đã đường hoàng xông thẳng vào phòng ta, nói rằng mình dẫn về một nữ tử đang mang thai.

Hắn ta nói vô cùng đường hoàng: “Nàng ấy theo ta dọc đường vất vả, thân thể suy nhược, có nguy cơ mẫu tử đều mất.”

Cho nên, liền bảo ta - chính thất thê tử phải tự thân mình hầu hạ.

Tuy rằng phu thê chúng ta chỉ hữu danh vô thực nhưng cũng không thể tùy tiện chà đạp ta như vậy được chứ?

“Nàng là chính thê, phải hiền lương rộng lượng, thay bản tướng quân bảo toàn huyết mạch.

Nếu nàng ấy mất cả hai mẫu tử, nàng…”

Ta?

Ta cái gì?

Muốn đẩy ta ra làm lá chắn rồi lại gán ta cái danh “ác phụ”, cuối cùng tìm cớ phế bỏ ta ư?

Cuối cùng cũng sắp bỏ ta rồi?

Nếu quả thực là vậy thì… thật tốt quá đi mất!

Ta mừng như bắt được vàng, đập bàn một cái: “Dù sao ta cũng là y nữ, mạng người là quan trọng! Mau đưa ta tới xem bệnh!”

Y thuật là kim thủ chỉ trời ban cho ta khi xuyên đến thế giới này.

Nếu không nhờ vậy thì tiểu thư xuất thân tiểu môn tiểu hộ như ta sao có thể được trưởng tử đích truyền của phủ Trấn Quốc Tướng quân cưới vào cửa chứ?

Trong phòng.

Qua tầng tầng sa mỏng, ta đặt ngón tay lên cổ tay người kia.

Chẩn ra hỉ mạch là do uống thuốc mà có mà quan trọng hơn… người này rõ ràng là nam nhân.

Thân hình hắn mảnh khảnh, sắc mặt tái nhợt mang theo vẻ bệnh tật, vậy mà vẫn không giấu được tư sắc khuynh quốc khuynh thành.

Không thể không nói gu thẩm mỹ của Ỷ Cẩm Sơn thật không tệ.

Thấy sắc mặt ta biến đổi khó dò, Ỷ Cẩm Sơn cười như không cười, nói: “Trung Nguyên tiết, hầu phủ cần mở tiệc chiêu đãi khách quý.

Phiền phu nhân trước ngày đó hãy chữa khỏi cho người này.”

Hắn ta cố ý nhấn mạnh ba chữ “Trung Nguyên tiết”.

Ta sững người.

Hắn ta chẳng lẽ đã biết điều gì, muốn lật tẩy ta, chờ thời điểm đến để thanh toán sổ sách ư?

Dù sao Trung Nguyên tiết là thời hạn Hoàng thượng ấn định cho hắn ta.

Khi ta vừa xuyên tới nơi này đã cứu sống Hoàng đế.

Ngài vô cùng vui mừng, nói thẳng: “Những nữ nhân xuyên tới thế giới này đều đã chết cả rồi, trẫm giữ ngươi lại là vì ngươi chữa khỏi bệnh cho trẫm. Nhưng… ngươi phải giúp trẫm giết một người.”

Sau đó phong ta làm huyện chủ, gả vào phủ Trấn Quốc Tướng quân, lấy Ỷ Cẩm Sơn.

Còn ban cho ta một gói độc dược, thấy máu là phong hầu.

Lúc ấy, ta còn tưởng Ỷ Cẩm Sơn là hán tử năm xưa nơi chiến địa, thân thể mỏi mệt già nua.

Nào ngờ hắn ta lại mang dung mạo thư sinh tuấn tú lạnh lùng.

Khiến ta không thể ra tay.

Quan trọng hơn là hắn ta ra tay xử lý gián điệp và kẻ địch cực kỳ độc ác tàn nhẫn, khiến người ta phòng không xuể.

Ta bị kẹp giữa hắn ta và Hoàng thượng, chỉ muốn bỏ trốn càng sớm càng tốt.

Vừa mới nghĩ được chút manh mối, Ỷ Cẩm Sơn liền trở về.

2

Trời đã nhá nhem.

Sau mấy canh giờ nghiên cứu, ta cuối cùng cũng cân nhắc xong phương thuốc.

Ỷ Cẩm Sơn vì chờ quá lâu nên đã bỏ đi trước.

Chỉ để lại cái bóng như u linh của hắn ta - ảnh vệ tên An Nguyên.

Ta đưa đơn thuốc cho An Nguyên, dặn hắn ta đi bốc thuốc, lại lấy kim ngân ra, định châm cứu cho “người đẹp đang ngủ”.

An Nguyên nhận lệnh rồi lui xuống, còn khom lưng hành lễ với ta.

Cái lễ ấy, hắn ta làm có chút ngây ngốc vụng về, chẳng hề có vẻ trung thành cuồng nhiệt như mọi khi.

Không hiểu vì sao, ta cứ thấy hôm nay An Nguyên… ngốc ngốc thế nào ấy.

Nhưng lại không dám hỏi.

Chờ hắn ta đi xa, ta liền ngồi xuống bên giường, chuẩn bị dụng cụ để châm kim.

Vừa sắp xếp vừa khe khẽ ngâm nga một khúc ca, tự vui một mình.

Vừa hát được vài câu, ta cảm thấy có người đang kéo tay áo mình.

Nhìn kỹ lại thì ra mỹ nhân kia đã mở to đôi mắt ướt rượt long lanh nhìn ta.

Người đã tỉnh rồi.

Ta hạ giọng nhẹ nhàng, sợ làm hắn ta giật mình: “Ngươi tỉnh rồi, có thấy khó chịu chỗ nào không?”

Hắn ta vội vàng khoa tay múa chân: “Đem tình yêu vĩnh cửu dành cho em viết nên hồi kết cho bài thơ của mình.”

Ta kinh ngạc.

Người mà anh muốn thấu hiểu, duy nhất chỉ có em mà thôi!

“Thất lý hương” của Châu Kiệt Luân…

Ta vừa mới hát câu đầu, hắn liền hát tiếp câu hai.

Là người hiện đại!

Hắn… cũng là người xuyên không?!

Cảm tạ âm nhạc.

Cảm tạ âm nhạc vô biên giới.

Chúng ta nhanh chóng xác nhận thân phận lẫn nhau qua cách “nhận nhạc biết người”.

Thật ra ta lẽ ra nên đoán được.

Loại chuyện quái gở thế này, tám phần là lại có một người xuyên không đáng thương nào đó được hệ thống ban tặng “kim thủ chỉ”.

Hắn quả nhiên cũng là người xuyên tới, chỉ là kim thủ chỉ của hắn đặc biệt, có thể giả tạo mạch tượng.

Cho nên cái chuyện vừa là nam nhân vừa có thai ấy là vì Ỷ Cẩm Sơn dùng lời đe doạ, ép hắn phối hợp.

Nếu không phải thấy ta dễ thương lại hiền lành, chắc hắn còn định giả vờ mãi đến khi Ỷ Cẩm Sơn tự mình ra hiệu dừng mới thôi.

Vậy rốt cuộc Ỷ Cẩm Sơn muốn gì?

Ta không biết.

Mỹ nhân cũng chẳng hay.

Thế là chúng ta nhanh chóng kết thành đồng minh “Ỷ Cẩm Sơn đầu óc có vấn đề”, đồng tâm hiệp lực kháng địch.

Ta phẫn nộ không thôi, chẳng rõ là đang bất bình thay ai: “Ỷ Cẩm Sơn đúng là đồ tồi! Hắn sao có thể làm vậy được chứ!”

Mỹ nhân nghe vậy, cúi đầu xoa bụng, nhẹ giọng nói: “Thật ra ta cũng khá hâm mộ hai người đấy, rõ là một màn dạo đầu điển hình của truy thê hỏa táng tràng… Không giống ta…”

Ta hiểu ngay, nhanh chóng bắt được trọng điểm: “Nói như vậy thì đứa bé… không phải của Ỷ Cẩm Sơn?”

Chẳng mấy chốc, ta đã biết rõ đầu đuôi.

Hắn từng có một lang quân tương kính như tân, nhưng mấy ngày trước bị bại lộ thân phận xuyên không, bất đắc dĩ phải chia xa.

Mà đứa trẻ ngày một lớn, không thể che giấu mãi nên hắn đành phải tìm cho con mình một phụ thân tạm thời, chỉ chờ qua được cửa ải này sẽ đoàn tụ.

Ta nghe xong một câu chuyện tình yêu cảm động trời đất, lập tức cảm thấy Ỷ Cẩm Sơn thật sự xứng làm cha nuôi!

Chỉ là… với đầu óc như Ỷ Cẩm Sơn…

“Ngươi chắc hắn tin đó là con của mình ư?”

“Chàng không để tâm.” Mỹ nhân lộ vẻ cảm kích vô bờ.

Phụt!

Ỷ Cẩm Sơn đội cái mũ xanh này, thật đúng là ánh sáng của tình yêu.

Mà… hắn vừa nói gì cơ?

“Dạo đầu của truy thê hỏa táng tràng”… Là ý gì vậy trời?

3

Ta rất nhanh đã không còn hơi sức đâu mà nghĩ nhiều đến chuyện kia nữa.

Bởi vì tiết Trung Nguyên đã cận kề.

Dù sao đi nữa, ta cũng là chính thê được sắc phong của Hầu phủ.

Tương truyền, tiết Trung Nguyên là lúc quỷ môn mở rộng, để tránh bị tà linh quấy nhiễu, người người tụ hội, suốt đêm ca múa mừng lễ.

Những vị tướng như Ỷ Cẩm Sơn, xuất sinh nhập tử, tay vấy máu tanh lại càng xem trọng dịp này.

Vì thế, tiết Trung Nguyên năm nay, phủ Hầu gia tất nhiên phải tổ chức yến tiệc linh đình.

Ta một tay trông nom toàn cục, sai bảo An Nguyên ngày một trở nên chậm chạp, xử lý từng chuyện một.

Sau khi An Nguyên không biết đã quên lời ta bao nhiêu lần, cũng chẳng chịu đi hỏi Ỷ Cẩm Sơn xem đã sắp xếp tiểu mỹ nhân kia ở nơi nào, ta đành bất lực xoa trán: “Là Hầu gia của ngươi dặn thế, hay ngươi cố ý đến để chọc tức ta?”

Nếu nói hắn ta bất tài thì ta nửa chữ cũng không tin nổi.

An Nguyên chỉ cười gượng, quanh co không đáp.

Ta mệt mỏi đến cực điểm, nói: “Đi mời Hầu gia nhà ngươi tới đây, ta đích thân hỏi hắn.”

An Nguyên vội vàng lui đi.

Chỉ là, ta chờ nửa buổi cũng chẳng thấy bóng dáng Ỷ Cẩm Sơn, ngược lại lại chờ được một đạo thánh chỉ.

Thánh chỉ rằng, Hoàng thượng cảm niệm công lao của Ỷ Cẩm Sơn nơi sa trường, đặc cách triệu hắn ta tiến cung dự yến tiết Trung Nguyên.

Còn ghi rõ ràng có thể mang theo gia quyến.

Hay rồi.

Lần này lại phải vào cung diện thánh.

Chương tiếp
Loading...