Phu Quân Khải Hoàn, Dắt Theo Trà Xanh Cùng Ta Bỏ Trốn

Chương 3



7

Một lực mạnh mẽ đột ngột kéo chặt lấy cánh tay phải của ta, kế đó là cơn đau nhói muốn ngất lịm.

Ta từng xem qua nhiều đoạn ghi hình người nhảy lầu tự tử ở hiện đại.

Trong đó nói rằng, nếu người rơi tự do bị vật cản hay ai đó chạm vào giữa chừng, chín phần mười sẽ bị giằng đến gãy lìa vì xương cốt không chịu nổi lực va chạm quá lớn.

Cánh tay phải của ta tám phần đã lìa khỏi thân, thành một đoạn riêng biệt rồi.

Người cứu ta tuy là có lòng tốt nhưng…

“Nghe ta nói… cảm ơn vì có ngươi…”

Ta e là chết cũng chẳng còn nguyên vẹn.

Trong đầu ta hỗn loạn những ý nghĩ xàm xí, rồi…

Rồi ta lại rơi vào một vòng tay ấm áp.

Vòng tay ấy siết rất chặt, mạnh mẽ đến mức khiến ta sinh ra cảm giác an ổn kỳ lạ.

Vài giây sau, ta cố gắng mở mắt.

Cơn đau ở cánh tay phải như chỉ còn là ảo giác, lúc này ta đứng yên dưới đất, toàn thân lành lặn như chưa hề ngã.

Trước mắt ta… là một đường viền hàm sắc nét hoàn hảo.

Còn chưa kịp lấy lại tinh thần, liền nghe bên tai vang lên giọng nói trầm thấp đầy từ tính: “Giữa thanh thiên bạch nhật, nàng định tìm chết hay tìm sống vậy?”

Giọng nói như chà lên tim, chắc chắn là Ỷ Cẩm Sơn.

Nhưng không biết vì sao, từ giọng hắn ta… lại nghe thấy chút tiếu ý khó mà giấu đi.

Không phải nụ cười gượng gạo thường ngày mà là giọng điệu từng có vào thuở phu thê hòa thuận, nhạc hợp tơ vui.

Hắn ta dùng một tay đỡ lấy cánh tay phải của ta, ánh mắt chuyên chú, sáng rực như sao.

Ta chưa kịp nghĩ sâu hơn thì một ý niệm điên cuồng xoáy qua đầu óc.

Ta đây là… xuyên về quá khứ rồi sao?

Nếu không… sao có thể giải thích việc ta bình yên vô sự và tính tình Ỷ Cẩm Sơn lại thay đổi đến vậy?

Ta vùng vẫy rời khỏi lòng hắn ta, lắp bắp hỏi: “Hiện tại… đang là năm nào?”

Ỷ Cẩm Sơn nhìn ta trân trân, nụ cười trên mặt chậm rãi đông cứng.

Hai người giằng co trong ánh mắt, cuối cùng hắn ta hừ lạnh một tiếng, vung tay áo bỏ đi.

Có lẽ vì sắc đỏ áo ta quá đậm, ta mơ hồ thấy nơi khóe mắt hắn ta cũng nhiễm đỏ như muốn bật khóc.

Đám đông như thủy triều rút đi.

Tiếng kim loại va chạm khe khẽ mới khiến ta nhận ra đám người vây quanh ta đều là giáp sĩ toàn thân giáp đen, mặt che hắc sa.

Nhìn kỹ thì trên giáp mỗi người đều có khắc vết lưỡi đao cong sắc, chính là dấu hiệu của thân quân Ỷ Cẩm Sơn - Huy Thập Kỵ.

“Cái đó…”

Phía sau đột nhiên có người cất tiếng.

Ta hét lên một tiếng, quay phắt lại thì ra là An Nguyên.

Chỉ có một mình An Nguyên.

“Hầu gia nhà ngươi đâu? Ta rõ ràng vừa mới thấy hắn.” Ta vẫn còn mơ hồ.

An Nguyên thở dài như trút cả núi oán khí: “Hầu gia đã rời đi trước rồi. Phu nhân xin theo tại hạ hồi trướng.”

“Hầu gia đường xa mệt nhọc, mong phu nhân lượng thứ… ít nhất… người cũng nên hiểu nỗi khổ tâm của tướng quân.”

Đến câu cuối, giọng hắn ta mang theo sự bất bình.

Khổ tâm?

Từ đâu mà ra câu ấy?

Nếu ta còn chút sức lực thì ắt phải hỏi cho ra ngọn nguồn.

Nhưng giờ mi mắt còn chẳng mở ra nổi.

8

Ta ngủ mê man suốt ba ngày ba đêm.

Tỉnh lại thì đã ở trong một cỗ xe ngựa.

Trong khoảng thời gian ấy, hẳn là đã xảy ra đủ chuyện long trời lở đất.

Ỷ Cẩm Sơn lần nữa dẫn quân xuất chinh.

Nhưng lần này, hắn ta mang theo cả ta và tiểu mỹ nhân đang mang thai kia.

Ta hiểu đây chính là cơ hội tốt nhất để ta xuyên trở về.

Không còn ở kinh thành, núi cao vua xa, tay chân của Hoàng đế già tuyệt đối không thể len vào quân doanh của Ỷ Cẩm Sơn.

Sự sống chết của ta… đều do một mình hắn ta định đoạt.

Có tiểu mỹ nhân theo cùng, Ỷ Cẩm Sơn cũng chẳng còn tâm tư giam lỏng canh chừng ta.

Trước đây ta nghiên cứu phương pháp vượt không gian trong thư phòng, nửa là để phòng bất trắc, nửa cũng chỉ để giết thời gian; chuyện trở về thế giới cũ, ta luôn cho là mộng tưởng xa xôi.

Nhưng giờ đây nhìn lại… ta thật chẳng còn lý do nào để ở lại.

Ta không có gan giết Ỷ Cẩm Sơn.

Cũng không muốn vì hắn ta mà hy sinh mạng mình.

Bỏ đi là lựa chọn tốt đẹp nhất.

Chỉ là… ta chưa từng xem mình thuộc về thế giới này, vậy mà nghĩ đến việc phải rời xa nó, ta lại dâng lên một nỗi luyến tiếc khó tả.

Ta ló đầu khỏi rèm, không thấy bóng Ỷ Cẩm Sơn, chỉ nghe thấy những lời đàm tiếu văng vẳng: “Nghe nói phu nhân ghen đến phát điên, mặc lại giá y năm xưa muốn tự vẫn đấy!”

“Chứ sao nữa! Nhảy lầu còn sợ chết không sạch, nghe nói phu nhân còn mang theo cả dải lụa trắng, định giữa không trung siết cổ mình một cái!”

“May mà không chết… nghe nói nữ nhân mặc giá y đỏ mà chết sẽ hóa thành lệ quỷ, đeo bám không rời.”

“Không chết được đều là nhờ Hầu gia tự mình lao lên cứu! Vì chuyện này mà khổ sở ghê gớm!”

“Ôi chao…”

“Thiệt là…”

Bên ngoài một mảnh cảm thán không dứt.

Trong thời gian ta hôn mê, cái danh “phu nhân ghen ghét, tâm địa hẹp hòi” hẳn đã truyền khắp quân doanh.

Có lẽ để ta ngủ thêm hai hôm nữa, ta sẽ được phong danh… “lệ quỷ đeo bám”.

Chỉ là… giá y thì đúng, nhưng dải lụa trắng là cái gì?

Đó chẳng phải đồ của ta.

Đó là thứ Ỷ Cẩm Sơn lúc nào cũng mang theo… để phòng thân!

Bất quá…

Ta nghi hoặc nhìn cánh tay phải của mình.

Ta chắc chắn cơn đau khi rơi xuống không phải ảo giác.

Vậy mà Ỷ Cẩm Sơn ôm ta rồi… ta lại không sứt mẻ chút nào?

Newton dưới mồ e rằng trở mình không ngừng.

Ta đầy bụng nghi hoặc, bực dọc kéo rèm xuống, chặn hết tiếng bên ngoài.

Trên xe rảnh rỗi, ta lại chuyện trò cùng tiểu mỹ nhân.

Hóa ra… đứa bé trong bụng hắn là con của Ka Lặc Nhĩ.

Ka Lặc Nhĩ chính là thủ lĩnh tộc mà chúng ta đang dẫn quân đến thương nghị.

Nếu thương nghị thất bại, Ỷ Cẩm Sơn sẽ thẳng tay dẹp sạch toàn bộ.

Vậy nên tiểu mỹ nhân tiến thoái lưỡng nan, nhìn thế nào cũng là quân cờ chịu chết.

Nếu đàm phán thành công thì thôi, còn nếu không… hắn chắc chắn là người đầu tiên bị xử để tế cờ.

“Ta nghe nói Ỷ Cẩm Sơn đánh trận rất lợi hại.

Nam nhân của ngươi chưa chắc đã thắng nổi hắn, sớm nhận thua biết đâu lại tốt hơn.”

Ta thật lòng khuyên nhủ.

Nhưng khuyên xong thì thấy chẳng có tác dụng gì, sắc mặt của hắn ngày càng trắng bệch.

Ta hiểu nỗi lo của hắn.

Dung mạo hắn xinh đẹp đến thế, lại rơi vào tay kẻ địch, còn an nhiên mang về, đưa cả đến nơi thương nghị… dù Ka Lặc Nhĩ có xử lý thế nào cũng là tử cục.

Chỉ có một cách phá cục đó là chính tay Ka Lặc Nhĩ giết hắn.

9

Ta chịu không nổi thấy mỹ nhân buồn rầu, liền tìm chuyện nói, chuyện trò giúp hắn khuây khỏa.

Đều là “nữ nhân” với nhau, dễ nói nhất vẫn là chuyện trang sức, trâm vòng, phấn son.

Ta vốn chẳng mấy hứng thú nhưng tiểu mỹ nhân thích nên ta cũng kiên nhẫn bồi hắn nói mãi.

Nói tới nói lui, lại nói đến cái túi phúc bằng vàng ta mang theo.

Túi phúc cỡ nửa lòng bàn tay, vàng đặc, cầm lên có trọng lượng rõ rệt.

Đây là tín vật mà đêm động phòng hoa chúc, Ỷ Cẩm Sơn đích thân buộc vào thắt lưng ta.

Ta luôn coi nó như báu vật.

Ngày tiến cung, vật đeo bên hông ta cũng chính là nó.

Bình thường mang theo quá dễ gây chú ý, ta chỉ dám cất vào trong áo.

Vừa rồi ta hôn mê mấy ngày, không ngờ nha hoàn thay đồ lại để tâm, cũng cẩn thận cất vào áo ta.

Tiểu mỹ nhân mê mẩn món đồ này, cầm lên là không muốn buông.

Cũng đúng, vật nhỏ này tinh xảo vô cùng, lấy ra để khiến mỹ nhân nở nụ cười thì hợp lẽ nhất.

Nếu là vật khác… thì ta đã sẵn lòng tặng hắn rồi.

Nhưng vật này… thì không được.

Bởi ta biết, Ỷ Cẩm Sơn đối với món đồ này, rất mực để tâm.

Ngày trao cho ta, hắn ta từng nói: hắn ta đem toàn bộ chân tâm đặt vào trong ấy mà giao cho ta, những khi hắn ta không có mặt bên cạnh, vật này sẽ thay hắn ta ở bên ta.

Tiểu mỹ nhân cũng trông ra vẻ không nỡ của ta, hiểu chuyện mà đưa túi ngọc lại.

Lặng thinh một hồi, hắn bỗng ngẩng đầu, khẽ nói: “Tỷ tỷ, ta muốn liều một phen… vì hài tử trong bụng.”

“Ta muốn chạy trốn.”

Muốn chạy thì chạy.

Đều là kẻ đáng thương, việc gì phải làm khó nhau.

Hắn nhìn ta, nơi đáy mắt như mang chút lưu luyến: “Tỷ tỷ, trời cũng đã khuya rồi, tỷ nên nghỉ đi thôi. Ta… muốn lặng lẽ rời đi.”

Nghe hắn nói vậy, ta mới sực nhận ra, quả thực bản thân cũng đã mệt mỏi rã rời.

Dù trong lòng có muốn tiễn hắn một đoạn nhưng ta cũng hiểu, đường hắn đi đầy hiểm trở, càng ít người biết tung tích thì càng thêm phần an toàn.

Cơn buồn ngủ kéo tới như thuỷ triều, ta tựa vào cửa sổ xe mà ngủ thiếp đi…

Chương trước Chương tiếp
Loading...