Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Phu Quân Đón Tiểu Thiếp Mang Thai Về Khi Ta Vắng Nhà
Chương 4
Nhưng giờ đây—
“Thần cả gan,” Ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào long nhan, giọng nói rõ ràng đến đáng sợ: “Cầu xin bệ hạ băng hà.”
Ta xưng “thần”, không phải “thần phụ”. Bởi vì kể từ hôm nay, phu quân ta – đã chết trong lòng ta rồi.
Cả điện trong nháy mắt lặng ngắt như tờ.
Hoàng thượng đột ngột bật dậy, chén rượu trên bàn bị hất xuống đất vỡ tan: “Vô lễ!”
Ngoài điện bỗng vang lên tiếng va chạm đều đặn của binh giáp. Ta rút trâm phượng ra, “cạch” một tiếng, cơ quan kích hoạt, hổ phù bằng huyền thiết hiện ra trong lòng tay, ánh lên tia sáng lạnh buốt.
“Quân Thẩm gia đã khống chế toàn bộ chín cổng thành.” Ta nhìn gương mặt Hoàng thượng tái nhợt, nói: “Bệ hạ có biết, Lâm phi nương nương mà người sủng ái, mỗi ngày đều bỏ thuốc vào hương liệu cho người hít thở? E rằng, độc đã xâm nhập lục phủ ngũ tạng rồi.”
Lâm phi nghe xong liền hét to kêu oan, định lao về phía ta, nhưng lập tức bị thị vệ giữ chặt.
Hoàng thượng lảo đảo lùi về sau, bỗng phun ra một ngụm máu đen. Hắn trừng trừng nhìn ta, ánh mắt đầy kinh hoàng: “Không thể nào! Rõ ràng trẫm đã điều quân Thẩm gia đi…”
“Đến Lĩnh Nam sao?” Ta mỉm cười: “Đó là điều phụ thân ta cố ý để người biết. Tinh binh thực sự, vẫn luôn ở Bắc Cương, chờ đợi ngày hôm nay.”
8.
Hoàng thượng gắng gượng đứng dậy, tay áo long bào đã dính đầy máu đen. Hắn hạ lệnh, hàng chục thị vệ ngự lâm từ ngoài điện tràn vào, ánh đao lạnh lẽo vây chặt lấy ta.
“Tiểu nha đầu nhà họ Thẩm, ngươi thật khiến trẫm thất vọng.” Hoàng thượng cười khẩy, trong mắt toàn là khinh miệt, nói: “Những năm nay trẫm luôn dưỡng binh chờ thời, ngươi lại ngu xuẩn đến mức tự lấy trứng chọi đá?”
Phu quân bất ngờ lao ra từ hàng ghế, quỳ rạp dưới đất, dập đầu liên tục: “Bệ hạ bớt giận! Thê tử của thần chỉ là hồ đồ trong phút chốc, xin người khai ân tha mạng!”
Lâm Tuyết Đình thấy ta sắp bị xử tử, không giấu nổi hưng phấn, vội bước tới kéo tay gã: “Hầu gia mau đứng lên, ả tiện nhân này—”
“Câm miệng!” Phu quân giận dữ quát lớn, bất ngờ tát nàng ta một cái ngay giữa đại điện: “Nơi này có phần để ngươi mở miệng sao?”
Hoàng thượng lạnh lùng quan sát một màn kịch lố bịch này, lắc đầu chậm rãi: “Muộn rồi. Người đâu, áp Thẩm thị xuống, chờ ngày chém đầu.”
“Khoan đã.” Ta ung dung rút một viên thuốc trong tay áo, ngậm dưới lưỡi, tay kia tung mạnh một viên cầu đen kịt xuống mặt đất.
“Bùm!” Một tiếng nổ đục vang lên, khói đặc lan tỏa khắp chính điện.
Đây là một trong những ám khí bí mật của Thẩm gia – “Mê Vụ Tán”.
Trong khói mù lẫn thuốc tê, thị vệ Ngự Lâm đồng loạt ngã xuống, tiếng ho sặc, tiếng kinh hô vang khắp đại điện.
Đợi đến khi khói tan, lưỡi dao trong tay ta đã kề vững vàng ở cổ họng Hoàng thượng.
Trên đất toàn là thị vệ bị trúng độc nằm la liệt, còn quân Thẩm gia – vốn tưởng đã điều đến Lĩnh Nam – giờ đây tay cầm đao kiếm, khống chế toàn bộ đại điện.
Ta ghé sát bên tai hắn, thấp giọng nói: “Giờ thì bệ hạ thấy rõ, ai mới là kẻ lấy trứng chọi đá?”
Hoàng thượng toàn thân run rẩy, ánh mắt không dám tin nhìn đám hỗn loạn trước mặt.
Lâm phi định nhân lúc hỗn loạn mà chạy, nhưng bị bà vú bên cạnh Hoàng hậu túm tóc lôi lại.
“Thẩm thị! Ngươi điên rồi sao?!” Phu quân ta sắc mặt trắng bệch, lớn tiếng hét lên: “Đây là tội tru di cửu tộc đó!”
Ta bật cười khẽ, lưỡi dao trong tay ép xuống, rạch ra một đường máu ở cổ Hoàng thượng: “Hầu gia cứ yên tâm, kể từ hôm nay, nhà họ Thẩm là đệ nhất thiên hạ.”
Đúng lúc đó, Hoàng hậu dắt tay Thái tử từ phía sau điện bước ra. Cô cô mặc áo tang trắng đơn sơ, chỉ cài một cây trâm bạc trên tóc, nhưng khí thế lại vượt xa mọi ngọc ngà châu báu trong điện.
Hoàng thượng trợn to mắt, ở cổ họng phát ra âm thanh khàn khàn: “Ngươi… sao ngươi lại…”
Hoàng hậu tiếp lấy con dao trong tay ta, ngón tay khẽ miết lưỡi kiếm, máu đỏ tức thì chảy xuống cổ tay trắng muốt như tuyết.
“Hoàng hậu!” Nhận ra ý định của hoàng hậu, Thái hậu hoảng hốt lao đến như phát điên. “Ngươi định giết vua sao? Đấy là thiên tử đó!”
Hoàng hậu nghiêng người né tránh, lạnh lùng nói: “Thái hậu tuổi đã cao, nên đưa đến hành cung tĩnh dưỡng.”
Hai bà vú tiến lên, lập tức dìu Thái hậu rời đi. Dù sao Thái hậu từng có ơn với Hoàng hậu lúc hoàng hậu bị thất thế, nên cô cô không ra tay với bà.
Thái tử ngẩng đầu, giọng non nớt vang lên trong đại điện chết lặng: “Mẫu hậu, phụ hoàng làm sao vậy?”
Hoàng hậu ngồi xổm xuống, dịu dàng che mắt Thái tử lại: “Phụ hoàng phạm sai rồi.”
Lời vừa dứt, hoàng hậu vung dao, lưỡi kiếm cắt ngang cổ Hoàng thượng.
“Ngươi từng nói…” Hoàng hậu nhìn máu tươi tuôn ra ào ạt, giọng nhỏ nhẹ như lời thì thầm giữa tình nhân: “Nếu phụ ta, sẽ không có kết cục tốt. Hôm nay, ta đến để thực hiện lời thề đó.”
Hoàng thượng gục xuống, ánh mắt vẫn trừng trừng nhìn hoàng hậu. Hắn há miệng định nói gì đó, chỉ phun ra vài bọt máu, cuối cùng, trong nỗi căm hận và không cam lòng vô tận, hắn tắt thở.
9.
Khi Hoàng thượng còn là Hoàng tử, Hoàng hậu đã luôn ở bên cạnh hắn. Hoàng hậu phò tá hắn lên ngôi – hắn từng yêu hoàng hậu. Nhưng theo năm tháng, tình yêu biến thành nghi kỵ.
Gia tộc họ Thẩm – ngoại tộc của Hoàng hậu – tuy giúp hắn đoạt vị, nhưng cũng là người chứng kiến quá khứ nhơ nhớp của hắn. Từ nghi kỵ hóa thành thù hận.
Trong mắt thiên hạ, Đế – Hậu ân ái mặn nồng. Nhưng máu tanh sau bức màn kia, chỉ có hai người họ hiểu rõ.
Nếu Hoàng thượng giữ cho Hoàng hậu đủ thể diện, chưa chắc hoàng hậu đã mưu quyền đoạt vị.
Nhưng hắn không nên động đến Thái tử. Đó là giới hạn cuối cùng của hoàng hậu. Giống như vảy ngược của rồng – chạm vào là chết.
Cả điện im phăng phắc.
Hoàng hậu ném con dao dính máu xuống đất, dắt tay Thái tử. Lúc đi ngang qua ta, hoàng hậu khẽ nói: “Từ hôm nay, ngươi là Trưởng công chúa nhiếp chính.”
Ta nhìn sang phu quân đang mềm nhũn dưới đất, cùng với Lâm Tuyết Đình sắc mặt trắng bệch. Đôi "kim đồng ngọc nữ" này giờ đây run như cầy sấy, nào còn chút phong thái cao cao tại thượng ban nãy?
Hoàng hậu bước từng bước về phía Lâm phi đang co rúm trong góc, từng bước váy trắng quét qua máu tươi trên nền điện.
Lâm phi ôm bụng thật chặt, giọng sắc nhọn biến điệu: “Thần thiếp mang long thai! Thái y viện đã ghi chép rõ ràng! Nếu Hoàng hậu giết hoàng tự, làm sao ăn nói với thiên hạ?”
Hoàng hậu nhếch môi cười khinh, đưa tay tiếp lấy trường kiếm từ quân Thẩm gia đưa tới.
“Ngày xưa bổn cung cứu ngươi khỏi chỗ đó, ngươi cũng bộ dạng đáng thương thế này.” Hoàng hậu lật cổ tay, trường kiếm không chút lưu tình đâm thẳng vào bụng Lâm phi. “Giờ thì, bổn cung lấy lại mạng đó.”
Lâm phi ngã vật trong vũng máu, khuôn mặt vặn vẹo rít gào: “Thảo nào… Hoàng thượng… chưa bao giờ yêu ngươi… Ngươi là độc phụ… không xứng được hắn yêu…”
Hoàng hậu nghe xong bật cười trong trẻo như chuông bạc, nhưng lại khiến cả đại điện rợn người.
“Tình yêu của nam nhân ư?” Hoàng hậu xoay cổ tay, mắt đầy giễu cợt: “Thứ đó… là bảo vật gì đáng quý sao?”
Lâm phi đau đến không thể thốt lời.
Hoàng hậu xoay người, nhìn về thi thể dần lạnh đi trên long ỷ, khẽ nói: “Ngươi có được tình yêu của hắn, giờ chẳng phải vẫn chết trong tay ta sao?”
Lâm phi trợn mắt, cổ họng phát ra tiếng khò khè, vẫn muốn nói gì đó. Nhưng Hoàng hậu đã mất kiên nhẫn với trò chơi này, vung kiếm cắt đứt yết hầu của nàng ta.
Lâm phi chết không nhắm mắt.
“Lôi đi, ném ra bãi tha ma.”
10.
Thấy tỷ tỷ bị giết, Lâm Tuyết Đình gào lên thảm thiết, nhào đến ôm lấy thi thể Lâm phi. Máu tươi nhuộm đỏ bộ váy hồng phấn được nàng ta chau chuốt.
Nàng ta run rẩy bịt chặt miệng vết thương trên bụng tỷ mình, nhưng chỉ toàn là máu nóng chảy ra từ kẽ tay.
Hoàng hậu ném trường kiếm xuống đất, tiếng kim loại va chạm vang vọng trong đại điện tĩnh mịch như tử âm.
Hoàng hậu nhìn xuống Lâm Tuyết Đình đang khóc vật vã dưới chân mình, giọng rõ ràng vang lên khắp điện: “Trưởng công chúa, tiện tỳ này giao cho ngươi. Đừng để ai gia thất vọng.”
Ta bước lên, giày thêu đạp qua vũng máu, ngồi xổm xuống trước mặt Lâm Tuyết Đình.
Nàng ta ngẩng đầu nhìn ta, trong đôi mắt đỏ ngầu toàn là căm hận: “Ngươi sẽ không chết yên lành! Dù làm quỷ ta cũng không tha cho ngươi!”
“Suỵt.” Ta bóp cằm nàng ta, đầu ngón tay lấm máu trên mặt Lâm Tuyết Đình.
“Bổn cung sẽ để ngươi sống, sống thật lâu.” Rồi ta quay sang nhìn phu quân – à không, tên phản tướng mất mặt kia, nói: “Cùng với Hầu gia.”
Gã lảo đảo lùi lại, đụng ngã bàn. Rượu văng tung tóe, làm ướt cả bộ cẩm bào thượng phẩm, chật vật vô cùng.