Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Phu Quân Đón Tiểu Thiếp Mang Thai Về Khi Ta Vắng Nhà
Chương 5
“Truyền lệnh của bổn cung.” Ta đứng thẳng người, đảo mắt nhìn quanh đám đại thần đang run như cầy sấy, tuy không ai lên tiếng nhưng ánh mắt đầy kính sợ. Vĩnh Xương Hầu mưu phản, lập tức tước bỏ tước vị, cùng Lâm thị bị đày đến Bắc Cương làm nô lệ.”
Lâm Tuyết Đình điên loạn lắc đầu: “Không! Giết ta đi! Giờ giết ta luôn đi!”
Ta cúi người, ghé sát tai nàng ta thì thầm: “Vội gì? Trại quân ở Bắc Cương… thiếu nhất chính là nữ nhân. Ngươi và Hầu gia – quả là xứng đôi.”
Ngoài điện truyền đến tiếng bước chân chỉnh tề. Ba ngàn thiết kỵ dưới ánh rạng đông, giáp sắt sáng lạnh lẽo, đồng loạt bước vào…
Tiểu Hoàng đế tò mò ngó ra từ vai Hoàng hậu, giọng non nớt vang lên phá tan tĩnh lặng: “Thẩm a di ơi, mấy thứ lấp lánh đó là gì vậy ạ?”
Ta nhận lấy khăn tay Xuân Đào đưa tới, chậm rãi lau vết máu dính trên tay: “Tâu bệ hạ, đó là thiết kỵ – đội quân bảo vệ giang sơn.”
Từ hôm nay, chủ nhân của giang sơn này – mang họ Thẩm.
Còn những kẻ từng phụ ta… sống không được, chết cũng không xong.
11.
Phu quân bỗng vùng khỏi tay thị vệ, lảo đảo quỳ rạp dưới chân ta, trán đập mạnh xuống nền điện: “Phu nhân! Xin nàng rộng lượng! Ta lập tức đưa Tuyết Đình rời khỏi kinh thành, cả đời không dám xuất hiện trước mặt nàng nữa!”
Ta cúi mắt nhìn gã nước mắt đầy mặt, chợt nhớ lại năm ấy, hoa hạnh rơi trong mưa, gã từng dịu dàng bẻ một cành hoa cài lên tóc ta, miệng nở nụ cười như ánh xuân.
“Hầu gia nói đùa rồi.” Ta khẽ nhấc chân, viên ngọc trai dính máu ở mũi giày thêu lướt qua mặt gã: “Bổn cung làm sao nỡ để hai người các ngươi phải chia xa?”
Nếu không có ta, gã đã chết nơi chiến trường. Giờ ta chỉ là… trả lại vận mệnh vốn nên thuộc về gã.
Chỉ khẽ vung tay, thị vệ đã kéo gã cùng Lâm Tuyết Đình đang gào khóc đi. Phu quân vẫn còn đang gọi tên tự của ta, tiếng kêu gào dần khuất sau cổng cung.
Nghe nói, trên đường bị áp giải, phu quân bỗng nổi cơn điên, túm tóc Lâm Tuyết Đình đập mạnh nàng xuống đất: “Đều tại tiện nhân ngươi hại ta!” Hai mắt đỏ ngầu, điên loạn như dã thú: “Nếu không phải ngươi dụ dỗ, ta sao có thể phản bội phu nhân?!”
Lâm Tuyết Đình đau đớn thét lên, phản công cào vào mặt gã: “Rõ ràng là ngươi tham vọng thế lực của tỷ tỷ trong cung! Ngươi đã hứa bỏ ả tiện nhân kia để lập ta làm chính thất cơ mà!”
Hai kẻ đó gào thét, đấm đá, giằng xé lẫn nhau.
Ta chỉ lạnh lùng ngồi nghe trận bi hài kịch đó.
“Trưởng công chúa, có cần tách hai người họ ra không?” Thị vệ hỏi.
“Không cần.” Xuân Đào đưa đến một chén trà nóng, ta nhấp một ngụm, điềm nhiên nói: “Cứ để họ đánh. Đường tới Bắc Cương còn dài, đủ thời gian cho họ ‘sống thử’ với nhau.”
Hương trà phảng phất, nỗi uất nghẹn trong lòng bao năm, cuối cùng cũng được trút sạch.
Khi ta trở lại phủ Hầu, lão phu nhân đang uống trà trong hoa sảnh.
Thấy ta trở về một mình, bà ta nhíu mày nhìn vạt váy dính máu của ta: “Sao con trở về trong bộ dạng thế kia? Phu quân con đâu rồi?”
Ta thong thả tháo chiếc vòng ngọc trên tay – lễ vật gặp mặt năm xưa bà ta tặng: “Lão phu nhân chẳng phải rất thích giả bệnh sao?”
Sắc mặt bà ta lập tức tái mét, tách trà trên tay rơi xuống vỡ vụn: “Ngươi… ngươi có ý gì?!”
“Chùa Cam Tuyền cảnh sắc thanh tịnh, rất thích hợp để dưỡng bệnh.” Ta mỉm cười nhìn thị vệ tiến vào: “Đưa lão phu nhân đến tịnh dưỡng. Phải hầu hạ chu đáo, như từng hầu tiên phu nhân.”
Bà ta cuối cùng cũng hiểu ra, run rẩy chỉ vào ta: “Ngươi dám?! Ta là phu nhân được ban chỉ dụ!”
“Giờ thì không còn nữa.” Ta xoay người bước vào nội viện, khẽ nói: “À, mấy vị ni cô ở Cam Tuyền ghét nhất là ồn ào. Lão phu nhân nên yên tĩnh một chút.”
Sau lưng là tiếng rống giận phát cuồng của bà ta, rất nhanh đã chuyển thành van xin yếu ớt.
Ta mở cửa sổ, nhìn thị vệ nhét bà ta vào xe ngựa. Cả vườn xuân dường như sáng sủa hơn hẳn.
12.
Phủ Hầu được đổi thành phủ Trưởng công chúa, đứa con chưa ra đời của ta – sẽ là Thế tử.
Vài hôm sau, Xuân Đào bưng bộ triều phục mới tinh bước vào: “Trưởng công chúa, có người trong cung truyền lời – Tiểu bệ hạ nhớ người.”
Ta nhìn vào gương đồng, đôi mắt, khóe môi đã chẳng còn vẻ nhu nhược của người vợ trẻ ở phủ Hầu năm nào.
Đầu ngón tay ta vuốt nhẹ qua họa tiết ẩn ở trâm phượng – ở đó, vẫn còn dính chút máu của hôm nay.
“Chuẩn bị kiệu.” Ta khẽ nói: “Phải đến diện kiến Tân quân.”
Từ đây về sau, thế gian này không còn ai gọi ta là 'thiếu phu nhân phủ Hầu'.
Chỉ còn một người – Trưởng công chúa nhiếp chính, và một vương triều mới – do chính tay nàng dựng nên.
Hết