Phu Quân Đón Tiểu Thiếp Mang Thai Về Khi Ta Vắng Nhà

Chương 3



Đó là bí mật chỉ thuộc về hai người. Cũng là lý do mỗi lần lão phu nhân trách ta không biết giữ thai, phu quân luôn chắn trước mặt ta, đỏ mặt tranh cãi đến cùng với mẫu thân.

“Phu nhân...” Gã vươn tay định nắm lấy tay ta, lại bị ta phũ phàng gạt ra.

“Đừng chạm vào ta!” Ta quát lớn: “Từ ngày chàng đưa Lâm Tuyết Đình vào phủ, giữa chúng ta chỉ còn lại cái danh rỗng.”

Bên ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng động khe khẽ. Ta liếc mắt liền thấy một vạt áo quen thuộc. Lâm Tuyết Đình quả nhiên đang lén nghe lén.

“Cút ra ngoài.” Ta chỉ tay về phía cửa, “Về nói với tình lang của chàng rằng, nếu muốn đoạt lấy vị trí này, bảo tỷ tỷ của nàng ta tự mình đến mà giành.”

Gã loạng choạng đứng dậy, trong mắt cuối cùng cũng hiện lên tia giận dữ: “Cuối cùng cũng chịu nói thật rồi?”

Ta cười lạnh: “Vậy thì Hầu gia cứ yên tâm. Từ nay về sau, không cần nhìn mặt mũi bất kỳ ai nữa.”

Khi gã bị ta đuổi ra khỏi phòng, liền đụng ngay vào Lâm Tuyết Đình đang lén nấp dưới hành lang. Hai bóng người lảo đảo rời đi trong ánh trăng, càng nhìn càng thấy nực cười.

Xuân Đào run rẩy tiến lại gần: “Phu nhân, người làm Hầu gia nổi giận như thế, chẳng phải đúng như ý Lâm di nương sao?”

Ta tháo trâm phượng đuôi biếc xuống, đầu ngón tay cùng lúc ấn vào ba chỗ ẩn vân nơi đuôi trâm. Chỉ nghe “cách” một tiếng giòn vang, thân trâm lập tức tách ra, trong nháy mắt biến thành hổ phù bằng huyền thiết.

“Phu nhân… đây là?” Xuân Đào trợn tròn mắt.

“Hãy nhớ, kể từ đêm nay, ngươi là ‘phu nhân đang bệnh’ của phủ Hầu.” Ta mặc vào áo của nha hoàn, “Mỗi ngày đúng giờ sắc thuốc, tuyệt đối không cho bất kỳ ai bước vào nội thất.”

5.

Lợi dụng ánh trăng, ta cưỡi ngựa âm thầm rời phủ từ cửa sau. Gió đêm gào thét, cuốn tung búi tóc vừa được vấn lên.

Ba năm không nắm cương, tay ta bị dây cương cọ đến rớm máu, nhưng chẳng thấy đau chút nào.

Bảy ngày sau, ta phong trần mệt mỏi tới được đại doanh Bắc Cương. Binh sĩ gác doanh cười ầm lên: “Tiểu nương tử nhà ai chạy lạc thế này?”

Ta ghìm cương ngựa, giọng khản đặc: “Ta muốn gặp cựu binh của quân Thẩm gia.”

“Quân Thẩm gia?” Một tướng quân râu quai nón nheo mắt lại: “Cựu binh của lão Tướng quân Thẩm chẳng phải ba năm trước đã…”

Ta giơ cao hổ phù, huyền thiết ánh lên tia sáng lạnh lẽo dưới nắng: “Thấy phù này như Thẩm Tướng quân thân chinh đến!”

Trong khoảnh khắc, toàn doanh trại im phăng phắc. Những binh sĩ vừa trêu chọc khi nãy đồng loạt quỳ rạp xuống đất, tiếng giáp va vào nhau vang dội như sấm.

“Mạt tướng tham kiến Tướng quân!” Tướng râu quai nón dập đầu thật mạnh, giọng run lên: “Không biết là Đại tiểu thư giá lâm, tội đáng muôn chết!”

Ta xoay người xuống ngựa, hổ phù trong tay nóng hổi như thiêu đốt: “Quân Thẩm gia hiện còn bao nhiêu người?”

“Bẩm Đại tiểu thư, tinh binh còn ba ngàn, sẵn sàng nghe lệnh!”

Ta nhìn về lá chiến kỳ tung bay nơi xa – đó chính là kỳ hiệu do phụ thân ta tự tay vẽ nên năm xưa. Mấy năm trước, gia tộc rút lui khỏi triều chính, nhưng âm thầm giữ lại đội tinh binh này, chính là để chờ ngày hôm nay.

“Truyền lệnh xuống,” Ta lau lớp bụi đất trên mặt, nói: “Ba ngày sau nhổ trại, theo ta hồi kinh.”

Tướng râu quai nón ngẩng đầu, nói: “Mạt tướng xin mạo muội hỏi, kinh thành có biến sao?”

Ta vuốt ve vết khắc ẩn trên hổ phù, nhớ lại mấy chữ trong thư tay Hoàng hậu: ‘Con ngươi là Thế tử’

“Không phải kinh thành có biến, mà là có kẻ chán sống, muốn động vào gốc rễ nhà họ Thẩm.”

Đêm đó, trong doanh trại rực sáng vạn ngọn đuốc.

Ba ngàn thiết giáp quỳ rạp dưới ánh trăng, đồng thanh hô lớn: “Thề chết theo Đại tiểu thư!”

Trước khi xuất giá, ta cũng từng là nữ tướng tung hoành nơi sa trường. Phụ thân và huynh trưởng lần lượt hy sinh, mẫu thân ta bị đả kích nặng nề, lấy cái chết ra ép những đứa con còn sống không được tái nhập chiến trường. Vì thế, ta cất kỹ trường thương giết giặc, từ bỏ chiến bào.

Cũng chính vào lúc đó, phu quân ta xuất hiện. Gã thề với mẫu thân rằng sẽ vĩnh viễn không nạp thiếp. Chính câu nói đó đã vượt qua mọi đối thủ cầu hôn khác. Ta nghe theo mẫu thân, gả cho gã.

Sau khi thành thân, vợ chồng hòa hợp, cuộc sống viên mãn. Nếu gã không phản bội lời thề, không có tiểu thiếp, ta có lẽ sẽ yêu gã suốt cả đời.

6.

Khi một thân một mình trở về phủ, đã là ngày Thái hậu mở tiệc chiêu đãi.

Xuân Đào đi đi lại lại đầy lo lắng ở cổng hông, vừa thấy bóng ta liền gần như òa khóc: “Phu nhân! Người rốt cuộc cũng đã về rồi!”

Xuân Đào tay chân lóng ngóng giúp ta thay y phục, chải đầu, hạ giọng nói: “Hầu gia sáng nay còn đến thăm bệnh, nô tỳ suýt nữa không ngăn được.”

Trong gương đồng, khuôn mặt ta tiều tụy, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên lửa giận âm ỉ.

Ta lấy hộp phấn ra, tô đậm sắc đỏ lên đôi môi tái nhợt: “Thiệp mời yến tiệc của Thái hậu, đã đưa tới chưa?”

“Đưa rồi.” Xuân Đào bưng đến một bộ cung phục màu đỏ tươi: “Theo dặn dò của người, nô tỳ luôn giả bệnh. Hầu gia còn định dẫn theo Lâm di nương đi cùng.”

“Cứ để gã dẫn.” Ta cắt ngang bằng một nụ cười lạnh, cắm mạnh trâm phượng đuôi biếc vào búi tóc. “Vở kịch hôm nay, thiếu nàng ta chẳng còn thú vị.”

Vừa chải chuốt xong, cửa phòng lập tức bị đẩy ra.

Phu quân khoác trường bào xanh sẫm đứng ngoài cửa, ánh mắt đầy mỉa mai: “Hết bệnh rồi sao? Hay nghe nói sắp vào cung, nên không giả vờ được nữa?”

Ta cố gắng nén mệt mỏi, lười đáp lại gã. Vẻ im lặng ấy rơi vào mắt gã, lại thành bộ dạng yếu thế.

“Tuyết Đình hôm nay sẽ theo ta dự tiệc.” Gã nâng giọng, nói: “Thái hậu vốn độ lượng, chắc sẽ không bận tâm đến lễ tiết nhỏ nhặt này.”

Ta chỉnh lại áo trước gương, bình thản đáp: “Tùy ngươi.”

Gã rõ ràng sững lại, lời định nói nghẹn ở cổ họng. Một lúc sau mới nghi hoặc nói: “Hôm nay nàng lại biết điều thật đấy.”

Ngoài cửa vang lên tiếng ngọc bội va vào nhau leng keng, Lâm Tuyết Đình mặc bộ cung trang màu hồng phấn yểu điệu bước tới. Loại gấm may váy kia rõ ràng là thứ vải quý nhất trong kho của ta.

“Đại tỷ” Nàng ta hành lễ rụt rè, đầu ngón tay còn cố tình vuốt qua phần bụng lồi nhẹ, “Muội đã vượt lễ.”

Phu quân lập tức bước đến đỡ nàng ta, ánh mắt dịu dàng như nước: “Cẩn thận bậc thềm.”

Ta nhìn đôi uyên ương kia, trong lòng dâng lên từng đợt buồn nôn. Chợt nhớ đến việc Thái hậu ghét nhất là màu hồng phấn.

Năm xưa sủng phi của tiên đế ưa mặc hồng, khiến Thái hậu cực kỳ chán ghét – chuyện ấy trong giới quý phụ ở kinh ai ai cũng rõ.

“Đi thôi.” Ta bước qua bậc cửa đầu tiên, nói: “Đừng để lỡ giờ tốt.”

Trên đường vào cung, Lâm Tuyết Đình cố làm ra vẻ yếu ớt, nghiêng người tựa vào vai phu quân.

Trước điện yến tiệc, ta đi chậm nửa bước.

Nghe thấy Lâm Tuyết Đình khe khẽ hỏi: “Hầu gia, sao hôm nay tỷ tỷ lại im lặng như vậy?”

“Giả vờ thế thôi.” Phu quân khinh khỉnh đáp: “Lát nữa vào yến tiệc, nàng không cần sợ nàng ta.”

Ta cúi đầu, giấu đi nụ cười lạnh nơi khóe môi. Họ đâu ngờ, khi chúng ta rời phủ, ba ngàn thiết kỵ đã âm thầm tiến vào ngoại thành kinh đô.

7.

Trong yến tiệc, chỗ của Hoàng hậu để trống. Lâm phi lại ngồi ngay cạnh Hoàng thượng, vị trí ngang bằng Hoàng hậu.

Lúc ấy, ánh mắt của Thái hậu như dao sắc quét qua bộ cung phục hồng phấn của Lâm Tuyết Đình, chân mày lập tức nhíu lại.

Lâm phi đang tựa vào vai Hoàng thượng thì thầm, bỗng Thái hậu “cạch” một tiếng, đặt mạnh chén trà lên bàn.

“Ai gia nhớ rõ, khi tiên đế còn tại vị đã lập quy định, trong cung yến tuyệt đối không được mặc y phục màu hồng phấn.” Thái hậu cười lạnh: “Sao? Giờ đến cả một ả tiểu thiếp cũng dám cưỡi lên đầu Ai gia rồi sao?”

Lâm phi vội đứng dậy, cười làm lành: “Thái hậu bớt giận, muội muội Tuyết Đình mới vào cung, chưa hiểu quy củ.”

“Ngươi là cái thứ gì mà dám nói chuyện trước mặt Ai gia?” Thái hậu quát lớn: “Một ả cung nữ giặt y phục leo được lên giường rồng, cũng dám múa miệng ở đây?”

Hoàng thượng sắc mặt u ám, nhưng không dám phản bác. Chắc là nhớ đến Hoàng hậu, ánh mắt bỗng quét về phía ta, rồi đột nhiên trút giận: “Thẩm thị! Ngươi là chính thê, ngay cả một tiểu thiếp cũng không quản nổi? Vậy còn giữ ngươi làm gì, chẳng bằng giáng xuống làm thiếp!”

Cả điện đầy quý phụ che miệng cười khúc khích. Trong mắt Lâm Tuyết Đình thoáng qua vẻ đắc ý.

Ta theo bản năng nhìn về phía phu quân. Khi chúng ta còn yêu nhau, từng có người làm khó dễ ta, là gã đã bước ra mắng cho đối phương một trận nên thân.

Gã bảo ta yên tâm, có gã ở đây, sẽ không ai có thể ức hiếp ta.

Nhưng giờ đây, khi ta rơi vào tình cảnh nhục nhã, gã lại cúi đầu uống rượu, làm như không thấy.

Không rõ là gã cho rằng tính tình của ta nên được mài giũa, hay là đồng tình với lời của Hoàng thượng, muốn giáng ta từ thê xuống thiếp.

Quãng ngày trước kia quá đỗi tốt đẹp, khiến ta không kìm được lòng, cay nơi khóe mắt.

Thấy ta mãi không mở miệng, Hoàng thượng liền giận dữ quát: “Trẫm đang nói chuyện với ngươi, ngươi dám không trả lời?”

Ta chậm rãi đứng dậy, giữa ánh mắt châm chọc của bao người, bước ra giữa chính điện. Ba tháng trước, bị nhục nhã như vậy chắc hẳn ta đã xấu hổ đến mức muốn độn thổ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...