Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Phu Quân Đón Tiểu Thiếp Mang Thai Về Khi Ta Vắng Nhà
Chương 2
3.
Kiệu vừa đến khúc ngoặt trên phố Ngự, đột nhiên bị một toán thị vệ chặn lại. Xuân Đào định quát tháo, ta ngăn Xuân Đào lại, vén rèm kiệu lên.
Trên chiếc xa giá mạ vàng, có một phi tử vận triều phục ngồi nghiêm trang. Đó là Lâm phi – tân sủng mới được Hoàng thượng phong lên. Lâm phi đầu đội mũ cửu phượng ngậm châu, đôi mắt phảng phất ý cười lạnh mà liếc nhìn ta.
“Thần phụ tham kiến nương nương.” Ta quỳ gối hành lễ, nhưng mãi vẫn chưa nghe thấy tiếng cho đứng dậy. Đầu gối bắt đầu tê buốt, hơi lạnh của phiến đá ngấm qua lớp váy mỏng.
Tiếng leng keng của chuỗi ngọc vang lên, cuối cùng Lâm phi cũng lên tiếng: “Xem ra phu nhân họ Thẩm đã không còn nhớ đến ta rồi, trí nhớ quả là lớn thật.”
Thanh âm này… Ta chợt ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt nàng ta ẩn ý mỉm cười. Cung nữ từng trốn khỏi Diệc đình nửa năm trước, nay đã trở thành chủ tử cao cao tại thượng.
“Bổn cung phải cảm tạ phu nhân vì ân tình ngày ấy.” Ngón tay nàng ta khẽ vuốt bụng, “Nếu không nhờ lời nói giúp của ngươi, bổn cung sao có thể được điều đến cung Hoàng hậu? Sao có thể được Hoàng thượng sủng hạnh?”
Nói xong, hai má nàng ta đã ửng lên vẻ e thẹn.
Tim ta như thắt lại.
Hôm ấy, nữ tử ấy quỳ gối giữa tuyết, miệng không ngớt kêu oan bị hãm hại, cầu xin chúng ta cứu nàng ta khỏi biển khổ.
Phu quân ta còn quay sang hỏi: “Trong cung Hoàng hậu có thiếu người không?”
“Xem ra phu nhân đã nhớ ra rồi.” Lâm phi chỉnh lại chiếc bộ dao phượng kim nơi tóc mai, “Bổn cung và Tuyết Đình là chị em ruột thịt. Năm xưa gia cảnh lụn bại, đứa nhỏ ấy lưu lạc ở dân gian, còn bổn cung thì bị sung vào Diệc đình.”
Trong lòng ta tràn ngập nghi hoặc. Lâm Tuyết Đình từng nói phụ mẫu của nàng ta chỉ là thương nhân nhỏ ở Giang Nam, làm gì có tỷ tỷ trong cung?
“Nương nương thật biết nói đùa.” Ta nhìn thẳng vào mắt nàng ta, “Trong giấy tờ hộ tịch của Lâm di nương, hoàn toàn không có ghi chép tỷ muội ở trong cung.”
Lâm phi bật cười khẽ.
Nàng ta cúi người, móng tay sơn cứng sắc lướt qua má ta: “Giống như nửa năm trước, ai mà ngờ được một đứa cung nữ giặt y phục, nay có thể khiến ngươi phải quỳ xuống nói chuyện?”
Lúc này ta mới để ý đến miếng ngọc dê trắng đeo bên hông nàng ta. Đây là vật cống phẩm từ Tây Vực, lẽ ra phải nằm trong tủ riêng của Hoàng hậu.
“Nói ra thì, phải cảm tạ Hầu gia nhiều lắm.” Lâm phi cười đầy ẩn ý, “Nếu không nhờ hắn âm thầm lo liệu, bổn cung sao có thể bình yên dưỡng thai dưới mắt Hoàng hậu?”
Ngón tay nàng ta nhẹ nhàng vuốt ve chiếc bụng vẫn còn phẳng lì, ý tứ không cần nói cũng rõ. Xuân Đào hít một ngụm khí lạnh.
Ta siết chặt thẻ bài ngọc phượng trong tay áo, trong chớp mắt liền hiểu ra mọi chuyện.
Vị cao tăng kia tám phần là do phu quân sắp đặt. Bọn họ hao tổn tâm cơ đưa ta rời phủ ba tháng, chính là để Lâm Tuyết Đình thuận lợi vào phủ và để Lâm phi đứng vững gót trong hậu cung.
Thì ra ván cờ này đã được sắp đặt từ nửa năm trước.
“Nếu nương nương không còn chuyện gì khác, thần phụ còn phải đến vấn an Hoàng hậu nương nương.” Ta cố ý nâng cao giọng.
Lâm phi khẽ cười khinh miệt, chuỗi tua trên mũ phượng đong đưa theo động tác của nàng ta: “Phu nhân họ Thẩm hà tất phải tốn công vô ích làm gì? Hoàng hậu đã chọc giận Thánh thượng, hiện đang bị cấm túc hơn nửa tháng rồi. Giờ trong hậu cung này, còn ai có thể chống lưng cho ngươi nữa?”
Nàng ta ngạo nghễ nhìn ta từ trên cao: “Hôm nay bổn cung gặp ngươi, chính là để nhắc nhở ngươi rằng, sau khi về phủ, phải đối xử tốt với Tuyết Đình. Nếu đứa trẻ trong bụng muội ấy có mệnh hệ gì, bổn cung muốn cả nhà họ Thẩm chôn cùng!”
Dưới ánh mặt trời, móng giáp của nàng ta lóe lên tia sáng lạnh lẽo.
Ta cố nén nỗi kinh hoảng trong lòng, mặt không biểu cảm: “Nương nương dạy bảo rất phải.”
Đợi đoàn nghi trượng của Lâm phi đi xa, Xuân Đào sốt ruột đến mức giậm chân: “Phu nhân, bây giờ phải làm sao đây?”
“Đến cung Phượng Nghi.” Ta trầm giọng nói.
Băng qua tầng tầng cung tường, cung Phượng Nghi ngày thường trang nghiêm lặng lẽ nay lại càng vắng lặng lạnh lẽo. Cửa cung đóng chặt, thị vệ canh giữ còn đông gấp đôi thường ngày.
Ta vừa định bước lên thì bị một ma ma lạ mặt chặn lại: “Theo khẩu dụ của Thánh thượng, Hoàng hậu đang tĩnh tâm suy xét lỗi lầm, bất luận ai cũng không được phép gặp mặt.”
Lòng ta trầm xuống. Hoàng hậu chưởng quản hậu cung hơn mười năm, chưa từng chịu nhục nhã như vậy.
Ngay khi ta xoay người định rời đi, một bóng người quen thuộc bỗng xuất hiện từ góc khuất. Là Cô cô Cẩm Sắc, người thân cận bên cạnh Hoàng hậu. Cẩm Sắc nhân lúc đưa khăn tay, lén nhét một mảnh giấy vào lòng bàn tay ta.
Về đến xe ngựa, tay ta run rẩy mở tờ giấy ra.
Chỉ vài chữ ngắn ngủi, nhưng như sấm sét nổ tung bên tai: “Phượng tử chết, hổ tử sống. Con ngươi là Thế tử, ngươi là chủ nhân duy nhất của phủ Hầu.”
Nét chữ vội vàng, rõ ràng viết trong lúc gấp rút, nhưng không thể nghi ngờ là bút tích của Hoàng hậu.
“Phu nhân?” Xuân Đào lo lắng nhìn ta.
Ta đưa mảnh giấy gần lại ngọn lửa, nhìn nó hóa thành tro bụi.
Thì ra Hoàng hậu đã sớm biết hết mọi chuyện, thậm chí còn rõ ràng hơn cả ta.
“Về phủ.” Ta nhắm mắt lại.
Phủ Hầu vô tình vô nghĩa, ta cũng không cần nương tay nữa.
4.
Gia tộc ta suy vong, là bởi Hoàng hậu có địa vị quá cao, người nhà lo bị Thánh thượng nghi kỵ nên tự nguyện từ quan rút lui. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không còn thế lực của riêng mình.
Sau khi về phủ, ta lệnh đóng chặt cửa viện, mọi việc đều từ chối tiếp nhận. Xuân Đào lo lắng đứng ngoài canh giữ, chỉ thấy ta ngồi bên cửa sổ, chậm rãi lau chùi cây trâm đuôi phượng.
Đến canh ba, cổng viện đột nhiên bị gõ nhẹ.
Giọng phu quân vang lên từ bên ngoài: “Phu nhân, đêm lạnh sương nhiều, cho ta vào nói chuyện có được không?”
Ta bật cười lạnh một tiếng, ra hiệu cho Xuân Đào mở cửa.
Gã mang theo hơi rượu bước vào, nhưng ánh mắt lại vô cùng tỉnh táo.
Dưới ánh nến, gương mặt từng khiến ta rung động, giờ chỉ thấy giả dối và đáng ghét.
“Còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?” Gã tự mình ngồi xuống, “Lúc ấy nàng đuổi bướm trong ngự hoa viên, lỡ ngã vào lòng ta. Rồi tại yến tiệc mùa xuân, nàng giấu điểm tâm trong tay áo, mang đến cho ta. Ta thật sự rất nhớ khoảng thời gian đó.”
Ta sốt ruột cắt lời gã: “Hầu gia nửa đêm đến đây, chỉ để ôn lại mấy chuyện xưa cũ ấy sao? Hay là Lâm di nương hầu hạ chưa đủ tận tình, khiến Hầu gia lại nhớ đến ta - người cũ này?”
Sắc mặt gã khựng lại, sau đó cười gượng: “Ta biết nàng mang oán hận trong lòng. Nhưng Tuyết Đình vô tội.”
“Vô tội?” Ta bỗng nhiên đứng bật dậy, “Nàng ta mang thai cốt nhục của chàng là vô tội? Hay việc nàng ta đoạt quyền quản gia của một chính thất là vô tội?”
Cây trâm phượng đuôi biếc lấp lánh ánh lạnh dưới ngọn nến.
“Hầu gia quên rồi sao, năm xưa khi ta đang mang thai Lân nhi, còn chàng thì đang chinh chiến nơi biên ải, người cứu chàng là ta.”
Sắc mặt gã bỗng chốc thay đổi. Đó là hồi ức đau lòng nhất của chúng ta.
Chiến sự khốc liệt, phu quân gửi thư về cho ta: “Trận này chín phần chết, nếu chẳng may ta bỏ mạng, xin trả tự do cho phu nhân. Mong nàng gặp được người tốt, cả đời hạnh phúc.”
Kèm theo đó là thư hòa ly đã được ký tên sẵn. Chỉ vỏn vẹn hai dòng chữ, đủ để ta bất chấp thân đang mang thai, cưỡi ngựa suốt đêm đến biên cương. Dọc đường không dám lơ là lấy một khắc.
Giữa lúc đao thương vô tình, gã bị ngã ngựa, mũi thương của địch thẳng hướng đâm tới. Ta cầm kiếm lao đến, chém gãy thương địch, tranh thủ thời gian cho gã kịp phản ứng. Sau đó, hai ta sát cánh chiến đấu, thoát khỏi vòng vây.
Khi ấy, trong đầu ta chỉ có một ý niệm: May mắn là đã đến kịp.
Ngay cả khi máu thấm đẫm váy áo dưới thân, ta cũng không nhận ra. Đợi đến lúc thấy phu quân bình an, dây thần kinh căng thẳng suốt bao ngày mới dám buông lỏng. Vừa bước chân vào lều trại, ta đã ngất xỉu.
Khi mở mắt ra, phu quân đỏ mắt nắm chặt tay ta, nói: “Chúng ta rồi sẽ có lại hài tử, kiếp này ta quyết không phụ nàng.”
Trong trận chiến ấy, đứa con đầu lòng của chúng ta, đã chết trong bụng ta.