Phu Quân Đón Tiểu Thiếp Mang Thai Về Khi Ta Vắng Nhà

Chương 1



Phu quân nhân lúc ta ra ngoài liền đưa tiểu thiếp đang mang thai về phủ. Ta là người cuối cùng biết tin.

Gặp lại nhau, gã ôm lấy tiểu thiếp bụng mang dạ chửa, nói rằng: “Tuyết Đình mang thai vất vả, vậy mà vẫn nguyện ý giúp nàng quản lý nội viện, nàng nên biết ơn, đừng vô lý làm càn.”

Lão phu nhân cũng đi ra ngoài cùng ta, sắc mặt thản nhiên, hiển nhiên đã sớm biết chuyện này.

Ta khẽ thở phào nhẹ nhõm, xem ra không cần phải nương tay nữa rồi.

1.

Lão phu nhân đột nhiên mắc chứng bệnh hiểm nghèo, các đại phu đều bó tay.

Một vị cao tăng đi ngang qua nghe được câu chuyện, nói: “Chùa Linh Ẩn hội tụ linh khí đất trời, lão phu nhân đến đó tĩnh dưỡng ắt sẽ khỏi.”

Lão phu nhân sai ta cùng đi, tuy trong lòng ta luôn nghi hoặc, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo.

Trước lúc khởi hành, phu quân nắm tay ta nói: “Phu nhân vất vả lên đường, mong nàng bảo trọng thân thể, ta chờ nàng bình an trở về.”

Ta bị lời ngon tiếng ngọt của gã làm cho lay động, đến chùa tận tâm hầu hạ lão phu nhân. Mọi việc đều tự tay làm, chu đáo tỉ mỉ.

Ba tháng sau, lão phu nhân quả nhiên khỏi bệnh.

Chúng ta khởi hành về phủ, nhưng vừa về đến nơi liền thấy phu quân của ta đang ân cần ôm một nữ tử.

Trong mắt gã chỉ có nàng ta, đến cả sự trở về của chúng ta cũng không hay biết.

Gã trách yêu nàng ta rằng: “Có gì to tát đâu, nàng hà tất phải tự mình ra ngoài làm gì.”

Nữ tử cầm khăn thêu, che miệng khẽ cười: “Đây là lần đầu tiên thiếp gặp đại tỷ, nếu không đích thân ra ngoài, lỡ tỷ ấy trách phạt thì sao? Thiếp không muốn chàng khó xử.”

Một màn phu thê tình thâm, chàng chàng thiếp thiếp mặn nồng đúng là không chê vào đâu được. Nếu người nam nhân kia không phải là phu quân của ta, e là ta cũng phải động lòng.

Lão phu nhân khẽ ho hai tiếng, hai người họ mới hoàn hồn lại.

Phu quân bước đến cạnh lão phu nhân, khẽ gọi một tiếng “Mẫu thân.”

Lão phu nhân khẽ gật đầu.

Ta nhìn về phía lão phu nhân, phát hiện bà ta cố tình tránh ánh mắt của ta. Sắc mặt lão phu nhân vẫn bình thản, ta hiểu ra rằng bà đã sớm biết chuyện này.

Mà ta lại giống như một kẻ ngốc, bị giấu nhẹm hoàn toàn.

Lâm Tuyết Đình thấy ta đứng yên lặng không nói câu nào, bèn vội vàng tiến lên hành lễ. Vòng vàng trên cổ tay nàng ta leng keng vang lên.

“Đại tỷ đi đường xa mệt nhọc, muội vốn nên ra ngoài đón sớm hơn.”

Ta chăm chú nhìn vào chiếc trâm phượng đuôi biếc cài trên tóc nàng ta. Đó là món hồi môn mẫu thân để lại cho ta, ba tháng trước dọn kho bỗng nhiên biến mất.

Giờ đây nó lại run rẩy hiện lên trên tóc nàng ta, giống như đang âm thầm cười nhạo ta vậy.

Ta vẫn tưởng mình để quên ở đâu đó, giờ mới biết thì ra là gặp phải kẻ trộm trong nhà.

“Đại tỷ?” Nàng ta dè dặt đưa tay muốn đỡ ta, lại bị ta nghiêng người tránh đi.

Phu quân lập tức sa sầm mặt mũi, kéo nàng ta ra sau lưng mình, nói: “Tuyết Đình đang mang thai mà vẫn đích thân lo liệu công việc trong phủ giúp nàng, nàng lại đối xử với lòng tốt của người ta như vậy sao?”

Lão phu nhân xoay chuỗi Phật châu, bỗng mở miệng nói: “Ba tháng con không có ở phủ, đám hạ nhân loạn cả lên như ruồi mất đầu, may mà có Tuyết Đình gánh vác.” Ánh mắt bà ta liếc nhìn bụng của Lâm Tuyết Đình đã hơi nhô lên, “Nàng ta đã có thai, con là chính thê, càng nên rộng lượng một chút.”

Bỗng chốc Lâm Tuyết Đình đỏ hoe cả mắt: “Đều do muội không hiểu chuyện, khiến tỷ tỷ tức giận rồi.”

Gã cười lạnh nhìn ta, nói: “Chỉ là một món đồ vật, cũng đáng để nàng làm Tuyết Đình khó xử sao? Những món hồi môn trong kho, chẳng lẽ còn quan trọng hơn huyết mạch của hầu phủ?”

Ta nhìn chiếc đèn lồng vải đỏ mới treo dưới hành lang. Đó vốn là vật quý dùng cho yến tiệc sinh thần của ta, giờ lại trở thành thứ phô trương nghênh đón tiểu thiếp.

Ta bật cười thành tiếng: “Phu quân nói phải.”

Đưa tay chỉnh lại cây trâm phượng đuôi biếc lệch trên tóc Lâm Tuyết Đình, ta ôn hòa nói: “Muội đang mang thai, mấy thứ tục vật này đeo vào chỉ thêm nặng nề.” Ngón tay ta khẽ động, cây trâm ấy liền rơi vào tay áo ta. “Tỷ giữ hộ muội.”

Nước mắt Lâm Tuyết Đình tức thì lăn dài. Nàng ta cắn môi, dáng vẻ như chịu uất ức to lớn. Phu quân nhíu mày, thất vọng trong mắt gần như trào ra.

“Từ bao giờ nàng trở nên cay nghiệt thế này?” Gã lạnh giọng trách mắng: “Tuyết Đình đang mang thai, mọi việc đều nghĩ cho nàng, mà nàng lại keo kiệt với nàng ấy chỉ vì một cây trâm?”

Ta lặng lẽ nhìn gã, chợt thấy buồn cười.

Ba tháng trước, chính gã còn nắm tay ta, ánh mắt chan chứa tình yêu mà nói sẽ chờ ta trở về. Thế mà giờ đây, gã lại bảo vệ nữ nhân khác, chỉ trích ta không đủ bao dung.

Lão phu nhân đang xoay chuỗi Phật châu cũng khựng lại, cuối cùng lên tiếng: “Thôi vậy, nể tình con đã hầu hạ ta suốt một thời gian, số hồi môn kia cứ lấy lại đi.” Giọng bà ta ban phát, như thể đó là ân huệ to lớn.

Ta bật cười khẽ, ánh mắt lướt qua ba người bọn họ: “Trong kinh thành, những gia tộc có danh tiếng, chưa từng nghe nói đến chuyện thèm thuồng của hồi môn của con dâu.”

Sắc mặt phu quân lập tức thay đổi, chuỗi Phật châu trong tay lão phu nhân cũng đột ngột dừng lại. Tiếng nức nở của Lâm Tuyết Đình cũng im bặt.

“Nàng—!” Phu quân giận dữ đến mức nhất thời không nói thành lời.

Ta chậm rãi cài lại cây trâm vào tóc mình, khóe môi khẽ cong: “Sao? Lẽ nào ta nói sai rồi à?”

Sắc mặt lão phu nhân sa sầm, hồi lâu mới lạnh lùng nói: “Về phủ đi, đừng làm mất mặt ở đây nữa.”

2.

Phu quân lườm ta một cái, sau đó hộ tống Lâm Tuyết Đình quay về. Còn ta thì trở lại viện của mình. Đám nha hoàn đã bị thay hết một lượt, trông thấy ta mà đầu cũng không dám ngẩng lên.

Ta ngồi trước bàn trang điểm, đầu ngón tay khẽ vuốt qua cây trâm đuôi phượng. Trong gương đồng phản chiếu một đôi mắt lạnh lùng sắc bén.

“Phu nhân.” Đại nha hoàn Xuân Đào mắt hoe đỏ bước vào, “Hầu gia sai người truyền lời, nói...”

Ta ngắt lời Xuân Đào, nói: “Nói rằng Lâm di nương tuy đang mang thai, nhưng vẫn nguyện gánh vác thay ta?” Ta vừa cài lại cây trâm trong gương, vừa nói: “Hay là nói đám hạ nhân đã quen nghe nàng ta sai khiến, bảo ta cứ yên tâm tịnh dưỡng?”

Xuân Đào cắn môi gật đầu, nước mắt lã chã rơi xuống đất.

Ta khẽ cười, mở lớp đáy của hộp trang sức, lấy ra một tấm ngọc bài khắc hình phượng vàng ròng: “Chuẩn bị kiệu, ta muốn tiến cung.”

“Ngay bây giờ ạ?” Xuân Đào kinh ngạc đến quên cả khóc, “Nhưng lúc nãy Hầu gia có dặn, không để phu nhân đi lung tung khắp nơi...”

Ta cất ngọc bài vào tay áo, nhàn nhạt nói: “Hắn nói là việc của hắn, ta làm là việc của ta.”

Lúc này, ta nghe thấy tiếng nói thì thầm bị cố tình đè nén ngoài cửa sổ. Qua song cửa khắc hoa, ta thấy hai bà tử đang khiêng rương hòm tiến vào viện của ta. Đó rõ ràng là đồ trong kho của ta.

“Nhẹ tay chút! Đừng để phu nhân nghe thấy.” Một người trong đó nhỏ giọng nói: “Lâm di nương dặn rồi, mấy thứ này đều phải chuyển đến viện của nàng ấy cất giữ trước.”

Ta bất ngờ đẩy tung cửa sổ, hai bà tử sợ đến mức suýt nữa làm rơi cả rương. Dưới ánh mặt trời, vải gấm lộ ra trong rương ánh lên sắc màu quen thuộc...

Đó là của hồi môn mẫu thân tự tay chuẩn bị cho ta.

“Phu… phu nhân.” Hai bà tử quỳ rạp xuống đất.

“Về nói với Lâm di nương,” Ta từ tốn chỉnh lại tay áo, “Đụng vào một món đồ của ta, ta chặt một ngón tay của nàng ta.”

Khi ta xoay người lại, sắc mặt Xuân Đào đã trắng bệch.

Ta vỗ vai Xuân Đào: “Đi nói với Hầu gia, bảo ta thấu hiểu Lâm di nương vất vả, nên muốn tiến cung xin Hoàng hậu nương nương ban cho một ma ma giỏi giang giúp nàng ta quản lý nội viện.”

Mắt Xuân Đào sáng rỡ lên, thì thầm: “Nếu nương nương biết Hầu gia hành xử như vậy, ắt sẽ thay người ra mặt.”

Ta mỉm cười không đáp.

Hoàng hậu là cô cô của ta, từng là thanh mai trúc mã với Hoàng thượng, tình cảm sâu nặng. Trước kia có một vị phi tần cậy sủng mà khiêu khích Hoàng hậu, Hoàng thượng vừa biết liền hạ chỉ ban chết, cả nhà bị lưu đày, thay Hoàng hậu xả giận.

Gia tộc ta giờ đã suy bại, nhưng nhờ có Hoàng hậu, đám người trong phủ Hầu vẫn không dám coi thường ta. Vậy mà giờ đây, bọn họ lại dám ngang nhiên làm chuyện sủng thiếp diệt thê.

Ta bắt đầu lo lắng liệu trong cung có xảy ra biến cố gì hay không.

Chương tiếp
Loading...