Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Phu nhân, thủ đoạn thật cao minh
Chương 6
“Nhà mình thế nào, người ta không biết chắc? Người ta chịu đính thân với muội, là xem trọng chính muội, chứ không phải bạc đâu.”
Muốn lừa bạc của ta?
Nằm mơ.
Ta nói một trăm lượng là một trăm lượng, một xu cũng không thêm.
Thích thì lấy, không lấy ta giữ xài, cũng thơm.
Từ Trường Lưu sau đó riêng tư hỏi ta: “Như Đường, muội định cho Trường Hỷ bao nhiêu hồi môn?”
“Đó là chuyện của mẫu thân chàng, ta không có quyền can thiệp.”
“Ta có nói với muội ấy, ta sẽ cho một trăm lượng làm tiền trang sức.”
Hắn trầm ngâm một lúc rồi nói: “Một trăm lượng cũng… khá nhiều rồi.”
Ta nhìn sang hắn.
Thật tội.
E rằng từ nhỏ đến giờ, tiền bạc trong tay hắn chưa từng vượt quá mười lượng.
Từ Trường Lưu cũng quay đầu nhìn ta.
Giữa ban ngày ban mặt, không hiểu sao hắn lại động tình.
Sau một trận xằng bậy ta cũng chẳng buồn nhúc nhích.
“Như Đường… xin lỗi nàng.”
“Từ nhỏ đến lớn, nhà ta rất nghèo.”
“Phụ thân mất sớm, ta phải đi học, càng nghèo hơn.”
“Mẫu thân ta keo kiệt đến mức một đồng bạc cũng muốn xé đôi mà tiêu.”
“Mẫu thân ta mấy năm nay khổ lắm rồi, trong lòng ta thấy áy náy.”
“Hôm đó bà vừa khóc vừa làm loạn, ta không nỡ, cũng không dám ngăn thật.”
“Nhưng lại quên mất nàng từ nhỏ đã được nuông chiều, nàng… khác ta.”
“Dạo gần đây ta luôn tự trách mình.”
Ta chẳng buồn nghe.
Chỉ vươn tay ôm lấy hắn, cười dịu dàng: “Ừ, ta biết mà.”
“Ta không giận chàng đâu.”
“Sau này chúng ta sống tốt với nhau là được.”
“Chàng cứ chăm chỉ đọc sách, thi cử đỗ đạt.”
“Việc trong nhà để ta lo, ta sẽ không để chàng - hay mẫu thân - phải đói.”
Đồng cảm với hắn? Không có đâu.
Thương hại? Có chút.
Nhưng để họ trèo đầu cưỡi cổ ta? Mơ đi.
Dù sao sau màn “thổ lộ chân tình” kia, tâm trạng ta cũng tốt hơn, còn tự tay may cho hắn một chiếc áo mới.
Từ Trường Lưu lại có tiền tiêu vặt.
Lần này, hắn học ngoan rồi - biết dùng bạc ấy mua vài món bánh trái vặt về.
Tuy rằng ta chẳng thích ăn mấy thứ đó, nhưng mẫu thân hắn và chính hắn thì ăn rất vui vẻ.
Hắn còn chủ động tìm người giúp ta chép sách, chuyện này khiến ta rất hài lòng.
Vì thế, tiền tiêu vặt mỗi tháng từ ba lượng tăng lên năm lượng.
Người chép sách ngày một nhiều, mỗi ngày ta đều có thể thu về bốn, năm quyển - đều là sách quý trong tàng thư các của phủ học.
Tâm trạng ta vui vẻ, nhìn Từ Trường Lưu cũng thuận mắt hơn, chuyện phòng the cũng hăng hái chẳng kém.
Phủ học sắp nghỉ lễ, chúng ta cũng phải thu dọn trở về huyện ăn Tết.
Đã về, quà cáp lễ nghĩa tất nhiên không thể thiếu.
Mẹ chồng mở miệng liền thao thao bất tuyệt kể ra một đống thứ muốn mang về, ta chẳng buồn để tâm.
Có bạc thì đi mua.
Không có thì ngậm miệng lại.
Những người bên nhà họ Từ, ta chẳng nhận được gì tốt, đã vậy khi trở về, cho cái gì, phải do ta định đoạt.
Lần này, Từ Trường Lưu cũng đã biết phối hợp.
Hắn nặng giọng răn mẫu thân: “Mẫu thân, chuyện trong nhà giờ do Như Đường làm chủ, người đừng xen vào nữa.”
Nói trắng ra là… vẫn là muốn ta móc bạc ra tiêu.
Mua gì, biếu gì, ta cũng đã bàn riêng với Từ Trường Lưu.
Quà thì có, nhưng tuyệt đối không chọn hàng đắt đỏ, chỉ cần nhìn tươm tất là được.
Bạc phải giữ lại, dùng đúng lúc cần.
Sang năm hắn đi thi Cử nhân, sau đó vào kinh thi Hội, đều là những việc ngốn bạc như nước.
Từ Trường Lưu cũng đã tính đến chuyện này: “Như Đường, nàng lo chu toàn lắm.”
Về phần ta, lễ vật cho phụ thân và mẫu thân tất nhiên phải lựa kỹ càng.
Còn mấy cậu, mợ, dì bên ngoại thì biếu toàn đồ dùng thiết yếu: gạo, dầu, muối, tương, giấm, đường…
Đầy một xe lớn, chuẩn bị gọn gàng ngăn nắp.
Một xe cho mẹ chồng và Từ Trường Hỷ.
Một xe cho ta và Từ Trường Lưu.
Một xe cho thím Ngô và hạ nhân.
Tổng cộng năm xe la theo tiêu cục rời phủ thành.
Về đến huyện thành, ta về thẳng căn đại trạch mà phụ thân đã tặng làm của hồi môn khi thành thân.
Từ Trường Hỷ nói muốn xuất giá từ nơi này.
Mẹ chồng bảo muốn mời họ hàng tới dùng bữa.
Từ Trường Lưu cũng nói phải mời đồng môn đến uống rượu.
Cả đám… đều coi chốn này là của mình.
Ta mỉm cười không vạch trần.
Chỉ lặng lẽ dặn thím Ngô và hạ nhân chuẩn bị.
Bốn người làm bên phủ thành tiến lên hành lễ nhận chủ: “Những ngày qua vất vả cho các ngươi rồi, về sau cứ làm việc cho tốt.”
Ta không mấy ưa thân thích nhà họ Từ.
Bọn họ vừa đến là dán mắt vào bụng ta.
“Thành thân lâu vậy rồi, sao vẫn chưa thấy động tĩnh?”
11
Ta đâu phải heo nái, chỉ biết đẻ con.
“Con cái phải thuận theo tự nhiên.”
“Dù có sinh được mấy đứa mà không dạy nên người, suốt ngày trộm gà bắt chó, thà đừng sinh còn hơn.”
Ta chỉ không ngờ, ngay cả mẫu thân cũng dán mắt vào bụng ta.
“Có nhi tử rồi, mới thật sự đứng vững chân trong nhà họ Từ.”
“Không có con, ta ở nhà họ Từ cũng vẫn là người làm chủ.”
“Mẫu thân à, con cái rồi sẽ có, người đừng lo nghĩ thay ta.”
Vì chuyện đó, ta còn đặc biệt mời đại phu đến bắt mạch cho ta và Từ Trường Lưu.
Chúng ta đều khỏe mạnh, chuyện con cái, để tùy trời.
Ta không có chút áp lực nào.
Nếu thực sự không thể mang thai, ta sẽ hòa ly, sau đó tìm một người ta ưng ý mà lấy lại.
Diện mạo đẹp, thân thể cường tráng, tốt nhất là mồ côi phụ mẫu - không huynh đệ, không nhiều tâm tư mưu tính, chỉ cần thật lòng sống với ta là đủ.
Ý nghĩ này, một khi đã nảy sinh, chẳng thể nào giam lại được nữa.
Mẫu thân ta nhiều khi cũng chẳng làm gì được ta.
Mấy cái gọi là tam tòng tứ đức, ta chẳng buồn nghe.
Ta chỉ muốn sống những ngày thoải mái, dễ chịu.
Về phần nhà họ Từ, thật sự… không lúc nào là ta không nghĩ: làm sao dứt bỏ cả nhà này, không phải bồi thường lấy một xu, lại khiến ai ai cũng chỉ có thể thông cảm cho ta.
Đám đồng môn của Từ Trường Lưu ta không gặp, chỉ dặn thím Ngô khoản đãi chu đáo, thể diện của hắn, ta vẫn để dành cho.
Ta ngồi trước bàn tính sổ sách, nhìn khoản kết dư, trong lòng hân hoan không thôi.
Tính ra, ta đã có một quán cơm, một trang trại trồng gai 300 mẫu, một trang trại ruộng tốt 100 mẫu, trong tay còn có 8000 lượng ngân phiếu, hơn 500 lượng bạc vụn.
Chưa kể hơn 2000 cuốn sách, cùng một đống vật linh tinh.
Tất cả là nhờ ta nỗ lực, nhờ phụ thân ta tay giúp đỡ.
Ta cười đến mức không khép được miệng.
“Phu nhân có chuyện gì vui vậy?”
Ta nhìn Bình Nhi, nói: “Truyền lời xuống dưới.”
“Năm nay mọi người vất vả rồi, cuối năm thưởng hai tháng tiền công.”
“Mỗi người hai bộ áo ấm mùa đông.”
“Ngươi đi sắp xếp đi.”
“Dạ, phu nhân.”
Ta riêng cho Bình Nhi, thím Ngô mỗi người mười lượng bạc và một chiếc vòng bạc.
Đợi thêm chút nữa, đợi Bình Nhi xuất giá, phu quân nàng cũng sẽ là người làm việc cho ta.
Tết năm nay ta sống vô cùng thoải mái.
Sau Tết đi chúc Tết, lễ nghĩa một tay ta lo, mẹ chồng không bỏ ra đồng nào.
Từ Trường Lưu không có bạc, Từ Trường Hỷ ngày nào cũng mong ta cho chút bạc tiêu.
Trong mấy dịp thăm thân, Từ Trường Lưu quả thật khéo ăn khéo nói, người nhà ta ai nấy đều khen hắn.
Thật lòng mà nói, nếu không phải từ bé đã quen nhìn cảnh tranh đấu ngầm giữa chính thất và thiếp thất,
tai nghe lời mật ngọt, lòng ngờ sắc mặt, thì với vài ba trò giả bộ của Từ Trường Lưu, ta đã lọt bẫy từ lâu rồi.
Mưu kế của hắn, trong mắt ta… quá non.
Hết Tết, chúng ta lại trở về phủ thành.
Mẹ chồng nói bà muốn ở lại huyện thành, ở trong căn nhà kia để ra vẻ với họ hàng bằng hữu.
Ta từ chối thẳng thừng, ép bà cùng Từ Trường Hỷ lên đường về phủ.
Ở lại huyện, ăn uống sinh hoạt có thứ gì không cần đến bạc của ta?
Cho nhiều ta xót, cho ít thì bà đi rêu rao khắp nơi, chi bằng mang theo về phủ, cho ăn đủ khỏi chết là được rồi.
Huống hồ Từ Trường Hỷ còn phải bàn chuyện đính hôn, mẫu thân ruột không có, ai đứng ra lo liệu hồi môn? Chuyện này ta tuyệt đối không nhúng tay.
Trở về phủ, Từ Trường Lưu vẫn chăm học như cũ, ban đêm cũng chẳng nhàn rỗi.
Đến khoảng đầu tháng ba, đại phu bắt mạch, nói ta đã mang thai hơn một tháng.
Từ Trường Lưu rất vui.
Mẹ chồng cũng rất vui.
Ta cũng vui.
Mang thai rồi, ta thường xuyên nôn nghén, ăn không ngon, ngủ chẳng yên, Từ Trường Lưu lại dọn về ở căn phòng bên cạnh thư phòng.
Từ Trường Hỷ cũng đã định hôn sự, chờ đến tháng Năm năm sau thì xuất giá.
Nhà trai xem ra cũng tính toán chu toàn.
Tháng Năm năm sau, Từ Trường Lưu có đậu Cử nhân không, sau đó vào kinh thi, có đỗ bảng vàng không… mọi chuyện đều đã an bài theo số mệnh.
Mọi việc, giờ chỉ còn đợi thời cơ.
Ngày mồng năm tháng Tư, Từ Trường Lưu nói với ta: “Như Đường… ta muốn nạp thiếp.”
Ta nhìn hắn một lúc, bỗng bật cười: “Là tiểu thư nhà ai vậy? Họ gì, tên gì?”
“Là nữ nhi thứ của Dương viên ngoại ở phủ thành.”
“Sau khi nàng ấy vào phủ, ta định mua lại căn viện sát vách.”
Xem ra… Dương viên ngoại đã quyết định nâng đỡ Từ Trường Lưu rồi.
“Hay lắm.”
Có người nguyện ý nhảy vào gánh cái nhà họ Từ này, thì thật sự… quá tốt rồi.
Chỉ là làm thiếp, rốt cuộc vẫn là thiệt thòi cho cô nương họ Dương kia.
Vậy nên ta quyết định gặp mặt nàng một lần.