Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Phu nhân, thủ đoạn thật cao minh
Chương 7
Làm thiếp, sao bằng được làm chính thê?
Ta cũng chuẩn bị một bước khác: mời thầy tướng về xem mệnh cho mẹ chồng.
Thầy bói nói rằng: ta - người con dâu này - khắc chồng, còn đứa bé trong bụng ta - khắc phụ.
Song kiếm hợp bích, ta và Từ Trường Lưu… mười phần thì đã chắc chín là phải hòa ly.
Cô nương họ Dương rất dễ hẹn gặp.
Vừa thấy ta, nàng liền sững sờ.
“…”
“Ngồi đi.”
Một phen chân thành tâm sự, cô nương họ Dương trông như bị dội nước lạnh.
“Chính thê…?”
“Đúng vậy.”
“Làm thiếp, sao bằng được làm chính thê?”
“Cô nương cứ về bàn với lệnh tôn cho kỹ.”
Cô nương họ Dương có thể nhìn không thấu, nhưng Dương viên ngoại - phụ thân nàng - thì chắc chắn hiểu rõ.
Ông ta đã sẵn lòng rót tiền cho Từ Trường Lưu lần đầu, thì sẽ còn lần thứ hai.
So giữa một người vợ “khắc chồng khắc con”, và một người vợ biết dâng bạc đúng lúc, ta tin Từ Trường Lưu biết phải chọn bên nào.
Hắn cũng không do dự quá lâu.
Tâm can hắn chưa đen đủ, không dám xuống tay mưu hại ta.
Mà dù có dám, người trong nhà này đều là người của ta, hắn cũng không có cơ hội ra tay.
Hắn nói thẳng là muốn hòa ly.
“Đồ hồi môn của nàng, nàng mang đi hết.”
“Nhà cửa, điền sản ở huyện thành, nàng trả lại ta, đến lúc đó… ta sẽ đưa nàng một khoản bạc.”
“Được.”
Lúc này mà không chạy, thì đợi đến bao giờ?
12
“Đứa bé trong bụng nàng… không thể giữ lại.”
Ta đưa tay đặt lên bụng mình, lặng lẽ nhìn Từ Trường Lưu.
Hít sâu một hơi.
“Ta đã mang thai gần bốn tháng.”
“Nếu ép sinh non, có thể nguy hiểm đến tính mạng.”
“Từ Trường Lưu, là ngươi chủ động đến cầu thân với nhà họ Lưu, nay lại mở miệng đòi hòa ly, ta đều thành toàn cho ngươi.”
“Đứa bé này, giữ hay bỏ… không đến lượt ngươi quyết định.”
“Sau này ta sẽ không thừa nhận nó.”
“Được thôi.”
“Khi hòa ly, viết luôn giấy đoạn tuyệt quan hệ phụ tử.”
“Đứa trẻ này sau này mang họ Lưu, vĩnh viễn không liên quan gì đến họ Từ.”
Hòa ly thư, đoạn tuyệt thư, cùng khoản bạc bồi thường 1000 lượng, ngày ta cầm đủ, cũng là ngày cả nhà họ Từ ba người dọn ra khỏi viện của ta, chuyển đến một căn nhà rộng rãi sáng sủa khác - nghe nói là Dương viên ngoại tặng cho.
Bình Nhi và thím Ngô sợ ta buồn.
Buồn cái đầu ấy.
Ta còn cười tỉnh cả ngủ giữa đêm đây này.
Bán nốt ngôi nhà đang ở, ta dắt người về lại huyện thành.
Phụ thân biết chuyện ta hòa ly, liền đưa mẫu thân ra khỏi phủ, dọn đến ở hẳn với ta.
Tuy bà vẫn là thiếp của phụ thân, nhưng từ nay không còn bị chính thất chèn ép nữa.
Ta cũng có thể đường đường chính chính gọi bà một tiếng: “Mẫu thân, thật tốt biết bao.”
Mẫu thân nhìn cái bụng của ta, mắt rơm rớm lệ.
“Chỉ tiếc cho đứa trẻ…”
“Mẫu thân, có người phụ thân như thế, bà nội như vậy, sống trong một căn nhà phụ mẫu chia rẽ, mới là đáng thương nhất.”
“Bây giờ đoạn tuyệt với nhà họ Từ, nó là con của một mình con, có con yêu thương, có ngoại công, ngoại tổ mẫu cưng chiều, không phải đối mặt với những chuyện bẩn thỉu, nó mới là đứa trẻ may mắn.”
Mẫu thân nghe xong, nghĩ ngợi một hồi, cũng thấy có lý.
Bà dần dần gỡ bỏ khúc mắc, bắt đầu tự tay may áo nhỏ, giày hổ, mũ hổ cho cháu ngoại.
Từ đó, chốn này trở thành “nhà thứ hai” của phụ thân.
Tháng Sáu, Từ Trường Lưu tái hôn.
Không ai nói hắn sai.
Người nhà họ Từ ai cũng cười nghèo chứ chẳng cười lẳng, đổ xô bám lấy nhà gái.
Mẹ chồng đi rêu rao khắp nơi rằng con trong bụng ta khắc phụ…
Ta không biết nó có khắc phụ không, chỉ biết nó vượng mẫu.
Tiệm cơm ở huyện thành buôn bán phát đạt gấp bội,
ruộng trồng gai lớn nhanh như thổi, cắt hết đợt này lại đến đợt khác.
Trang trại lúa thóc bông còn nhiều hơn mọi năm.
Hai cửa tiệm ở huyện - một là tiệm vàng, một là tạp hóa - đều làm ăn khấm khá.
Phủ thành bên kia, người chép sách lén giúp ta ngày càng nhiều, các phủ khác cũng bắt đầu có người tìm đến.
Có sách bên đó mà bên này không có, hoặc ngược lại, phụ thân ta vì vậy phải chạy đi chạy lại mấy lần, Phúc Thuận cũng bận rộn giao sách, đưa bạc, quay vòng không nghỉ.
Tôn An chào đời vào ngày 11 tháng 9, có hơi sớm.
May mà ta giữ được tinh thần thoải mái khi mang thai, ăn uống điều độ, sinh ra một bé trai khỏe mạnh.
Nương quỳ lạy trước tượng Phật, không ngớt tạ ơn trời đất.
Ta vốn không câu nệ việc con là nam nhi hay nữ nhi, nhưng đời này, đối với nữ nhi, thiên hạ quá bất công.
Nam nhi luôn có thể đi xa hơn, đứng cao hơn.
Nếu trong tay có tiền có thế, chúng sẽ bớt phải đi đường vòng.
Từ Trường Lưu thi đậu Cử nhân.
Người ta hỏi ta có hối hận không?
Ta vì sao phải hối hận?
Ta và hắn thành thân không phải vì tình yêu, ở bên nhau hơn một năm, có mấy lần là đồng lòng?
Phần lớn là hắn toan tính, ta phòng bị.
Cứ sống mãi như thế, sớm muộn cũng thành oan gia.
Nghe nói hắn và cô nương họ Dương rất hạnh phúc.
Dương viên ngoại rót tiền lần đầu, Dương cô nương mang theo hồi môn hậu hĩnh, quan trọng hơn cả - toàn bộ của hồi môn, đều do mẹ chồng Từ Trường Lưu quản.
Ta chỉ có thể nói một câu: Nhà họ Từ quá độc, Dương cô nương quá ngốc.
Cũng không loại trừ khả năng cô ấy mê lời ngon tiếng ngọt của Từ Trường Lưu.
Chuyện này… không liên quan đến ta.
Ta bận rộn lắm.
Ngọn núi hoang mới mua phải khai phá, trồng gai, trồng mía.
Tôn An lớn nhanh từng ngày, bi bô tập nói, ai chọc là cười khanh khách.
Mẫu thân chăm cháu, ban ngày vui như mở hội, tối đến than mệt, sáng hôm sau lại tinh thần phơi phới.
Khi Tôn An biết gọi “mẫu thân”, “ngoại công”, “ngoại tổ mẫu”, Từ Trường Lưu thi rớt khoa thi ở kinh thành.
Mẫu thân vui lắm, cười thầm mấy ngày.
Ta thì thấy… không cần thiết.
Đã cắt đứt thì cắt cho sạch.
Quan tâm đến Từ Trường Lưu, không phải vì lưu luyến, mà là lo sợ hắn dở trò sau lưng.
Năm tháng trôi nhanh, ba năm vụt qua, ai cũng khen Tôn An là thần đồng, trí nhớ xuất chúng, nghe sách một lần là nhớ.
Nhưng nhớ là một chuyện, hiểu mới là quan trọng.
Vì vậy, trưởng tộc họ Lưu và các tộc lão giục phụ thân ta cho Tôn An vào gia phả.
Nhà ta là chi nhánh bên ngoài từ lâu, đã rớt khỏi ngũ phục, suy tàn đã nhiều đời.
Nhờ Tôn An, phụ thân ta còn được chia thêm mối làm ăn từ chi chính.
Ý của chi chính: cho Tôn An nhập tộc, rồi chuẩn bị vào tộc học.
Nhập gia phả thì được, nhưng ta từ chối cho con vào tộc học.
Một đứa trẻ ba tuổi, dù có thông minh, cũng đâu thể đấu lại đám con cháu lớn hơn chục tuổi ấy?
Ta nghĩ, thuê một thầy đồ đến nhà dạy trước, đợi khi bảy tám tuổi, hãy để nó đến tộc học.
Kết quả là, thằng bé ấy chạy ra ngoài rồi mang về một người sư phụ thoạt nhìn như tiên nhân hạ phàm.
Cũng không phải nó mang về, là vị sư phụ ấy tự tìm đến tận cửa.
Nó vừa khóc vừa la, nhất định đòi đuổi người ta đi.
Sư phụ ở lại, nó lúc đầu làm mặt lạnh, mấy hôm sau lại cứ lon ton chạy theo sau.
Sư phụ ở trong phủ ba năm, biến hóa của Tôn An đúng là một trời một vực.
Ở trước mặt ta thì rất ngoan, nhưng toàn phủ không ai không từng bị nó trêu chọc qua.
Đặc biệt là sau khi học võ, học y, hở chút lại lấy người trong phủ ra làm đối tượng thực hành, trừ ta và mẫu thân, cả ba sư phụ đều từng “trúng chiêu”.
Ta từng phạt, từng mắng, sư phụ lại còn khen nó thiên tư tốt, nói “đã trúng độc còn thoát được, đúng là nhân tài luyện độc.”
Nửa tháng sau, sư phụ lại dẫn về một người - là đại sư huynh của nó, vậy là Tôn An có thêm một sư phụ nữa.
Từ Trường Lưu vào kinh ứng thí, lại rớt.
Thê tử của hắn - Dương thị, đã là mẫu thân của bốn đứa con, sinh như trứng, không màng sức khỏe.
Hai vị sư phụ thay nhau dạy Tôn An, nó bận rộn hơn hẳn.
Chỉ duy nhất một việc không thay đổi: Nó nhất định đòi ngủ cùng ta.
Sáng mà mặt trời chưa mọc thì không dậy, chiều mà chưa tắt nắng là lại tìm mẫu thân.
Hai sư phụ bàn nhau muốn dẫn nó xuất môn du ngoạn, Tôn An thẳng thừng từ chối: “Không đi.”
Năm nó chín tuổi, đại sư phụ vắng mặt một tháng rồi mang về một lão nhân.
Vậy là Tôn An có thêm sư phụ thứ ba, chuyên dạy về học vấn.
Lễ gặp mặt chính là một ngàn quyển sách, nghe nói là từ Quốc Tử Giám.
Ta lén so với danh sách sách trong phủ - chưa quyển nào trùng.
Tôn An lén hỏi ta: “Mẫu thân, đều là sách quý thật sao?”
Ta nhẹ nhàng gật đầu.
Từ đó, nó vui vẻ nhận sư phụ, miệng ngọt như tẩm mật, ba vị sư phụ bị nó dỗ cho xoay mòng mòng.
Từ Trường Lưu lại thi trượt.
Ta từng tình cờ thấy hắn từ xa, tinh thần sa sút, dáng vẻ ảm đạm.
Tôn An chưa bao giờ tò mò về phụ thân, đọc sách, luyện võ, học y, rồi còn cưỡi ngựa bắn cung, ngắm sao xem tinh tượng, thời gian mỗi ngày không đủ dùng.
Mười tuổi, Tôn An mắt hoe đỏ, chuyển ra viện riêng của mình: “Mẫu thân, ban đêm con vẫn về.”
Ta không nỡ rời, nhưng con lớn rồi, phải có con đường riêng của nó.
Ta mua tám bé trai khoảng mười tuổi, mời thầy dạy võ công, dạy chữ, để làm tùy tùng - hộ vệ tương lai cho con.
Tôn An biết chuyện, chạy đến cầu xin ba sư phụ cho phép họ nghe giảng cùng mình.
Ba vị sư phụ đồng ý, nhưng nhìn mấy đứa bé ấy, lông mày họ ngày càng nhíu chặt.
Mười hai tuổi, Tôn An vào trường thi, ba lần liên tiếp thủ khoa, đỗ thẳng Tú tài.
Chi chính họ Lưu gửi tới bạc trắng và vài rương sách chép tay, bảo ta đưa Tôn An vào tộc học.
Tôn An quay lưng, theo ba sư phụ lên đường du học khắp nơi.
Ta lo lắng, phụ mẫu cũng không yên lòng, chúng ta bàn bạc nửa đêm, để phụ thân đi cùng, vừa giúp bớt nỗi nhớ, vừa để phụ thân tiếp xúc với quyền thế mà xưa nay ta với tới không nổi.
Từ Trường Lưu lại thi rớt, lần này thì tìm đến cửa.
Ta gặp hắn.
Nói thật, trên người hắn không còn chút khí khái nào của năm xưa.
“Như Đường, ta muốn gặp Tôn An.”
Ta bật cười: “Con của nhà họ Lưu, đâu phải ngươi muốn gặp là gặp.”
Lúc trước ngươi xem thường nhà họ Lưu, bây giờ lại trèo không tới.
Tôn An trước khi rời phủ, tặng ta một món quà - Một người đàn ông.
Khoảng hơn hai mươi tuổi, mồ côi phụ mẫu, vẻ ngoài tuấn tú, là một hiệp khách giang hồ.
Ta hỏi han mới biết: Tôn An là đứa trẻ đầu tiên dám thách đấu hắn.
Trận đầu hắn bại dưới tay Tôn An, rất bất ngờ, liền yêu cầu tái đấu.
Không ngoài dự đoán, lại thua.
Thua cả đời mình.
“Rồi sau đó ngươi liền tìm đến ta?”
13
Phải nói rằng, mười mấy năm trước, nếu không có Tôn An, có lẽ ta thật sự sẽ tìm một nam nhân.
Nhưng đã qua mười mấy năm, ta sớm dập tắt tâm tư ấy rồi.
Hơn nữa, nam nhân này, ta không ưng ý.
“Trẻ con không hiểu chuyện, Chu đại hiệp thứ lỗi cho.”
Ta sai người đưa bạc, coi như lộ phí một chuyến đi.
Chu đại hiệp không làm khó, chỉ bảo ta viết thư cho Tôn An, nói rõ là hắn đã tới đúng hẹn, chẳng qua là ta không ưng mà thôi.
“Được.”
Sau khi Chu đại hiệp rời đi, mẫu thân hỏi ta có thật là định sống một mình cả đời không?
“Không có nam nhân, những năm qua ta vẫn sống rất tốt.”
“Còn về sau... nếu có gặp được người ta thích, mà người ấy cũng thích ta, thì cũng có thể cân nhắc.”
Vài tháng sau, ta nhận được thư của Tôn An.
Hài tử ấy hỏi ta muốn kiểu phu quân thế nào, để nó giúp ta tìm một người, chỉ cần đừng giống tên Từ Trường Lưu kia là được.
“Tiểu quỷ này, cái gì cũng biết.”
Tâm tư e rằng không hề kém ta năm xưa.
Mười lăm tuổi, Tôn An thi đỗ Giải nguyên.
Mười sáu tuổi, đỗ Hội nguyên, cùng năm, tháng Năm, kim điện xướng danh, được Hoàng thượng thân phong Trạng nguyên lang.
Lục nguyên cập đệ, lưu danh thiên hạ.
Hoàng thượng muốn phong quan, nó từ chối.
Nói rằng, vạn quyển sách không bằng vạn dặm đường, lại muốn dắt mẫu thân, ngoại công, ngoại tổ mẫu ra ngoài ngắm nhìn giang sơn.
Người thân vì con mà hi sinh nhiều, nay đến lượt nó che chở cho người nhà.
Là mẫu thân, là trưởng bối, ai nghe đến đây mà không rơi lệ?
Năm đó ta bằng tuổi nó, chỉ biết quấn phụ thân đòi bạc, đòi trâm vàng vòng ngọc.
Trước lúc xuất hành, nhà họ Lưu chính thức phân gia.
Vì có Tôn An, cả họ Lưu nước lên thì thuyền cũng lên.
Họ Từ bên kia mắng Từ Trường Lưu có mắt không tròng.
Đặc biệt là hắn thi bao nhiêu lần đều rớt.
Ngày khởi hành, Từ Trường Lưu cũng đến,
hắn nhìn Tôn An cưỡi ngựa uy phong, trước là đỏ mắt, sau thì phát cuồng gào thét: “Đó là nhi tử ta! Là nhi tử ta! Ta là phụ thân nó! Ta là phụ thân nó!”
Có người nói hắn phát điên rồi.
Có người nói: đáng đời, ăn bám mà cũng ăn không nên thân.
Cũng có người thì… Nhưng tất cả đều không còn liên quan gì đến ta.
Hiện giờ ta chỉ muốn tận hiếu bên phụ mẫu, có nhi tử bên cạnh, tương lai sẽ có con dâu, còn có cháu trai cháu gái…
Những ngày tháng tốt đẹp của ta, đều ở phía trước cả.
(Hết)